Ánh Trăng Hạnh Phúc - Chu Nhược
Tác giả: Kruz
Ánh hoàng hôn dần buông xuống bao trùm một khu phố nhỏ tấp nập hòa mình cùng với tiếng cười nói, truyện trò rôm rả của những người qua đường. Một bức tranh mang cảnh sắc êm dịu nhưng lại không kém phần ồn ào đang được vẽ lên thành điểm nhấn.
Giữa sự khơi gợi của con phố nhỏ ấy một cô gái vóc dáng ưa nhìn, khuôn mặt sắc sảo đang chậm rãi từng bước trên vỉa hè dưới hàng cây xanh. Phát một bài nhạc yêu thích và cứ thế cô rảo bước đi như thể đắm mình vào tất cả. Một bước, hai bước, ba bước...cô khựng lại trong giây lát khi nhìn thấy ngôi trường trước mắt, đó là một ngôi trường cấp 3 rộng rãi, vừa nhìn từ ngoài vào trong trường rất sạch đẹp và đó không chỉ là một ngôi trường cấp 3 bình thường mà nó chính là cả thanh xuân của cô.
- Vẫn không khác xưa là bao nhỉ...
Đôi mắt mơ hồ của cô đảo qua một lượt ngôi trường rồi bất chợt dừng lại ở mái hiên trước cổng. Mọi kí ức cứ như một cơn gió mà ùa về trong tâm trí cô ngay lập tức. Đó là vào ngày nhập học đầu tiên của cô năm lớp 10...
"Cốc cốc cốc"
- Đường! Dậy chuẩn bị để đi học đi con, nay là ngày nhập học đầu tiên của con đấy!
Cô bật dậy trong trạng thái ngáy ngủ, đầu tóc rũ rượi chẳng khác nào ổ gà. Cô lia ánh nhìn về phía đồng hồ.
- Mẫu hậu ơi, giờ có phải còn quá sớm không ạ? Người nhìn mà xem, chỉ mới là 5 giờ sáng.
- Dậy sớm cho tốt, nếu lỡ rồi thì con dậy tập thể dục rèn luyện cơ thể luôn đi!
- 30 phút! Cho con 30 phút nữa.
Nói xong cô liền nằm xuống quấn chăn lại mà ngủ. Mẹ cô chỉ biết ngao ngán mà bất lực, nhưng vẫn để cô ngủ thêm 30 phút nữa. Xong bà liền ra khỏi phòng, trước khi đi bà dặn
- Con liệu hồn canh đúng 30 phút không được trễ phút nào đâu đó!
- Dạ con biết rồi mà
Cô đáp lại bằng giọng ngáy ngủ, sau đó liền chìm vào giấc. Để đánh giá cô là một thiên tài thì quả không sai mà!
Đúng 30 phút sau cô thức dậy với vẻ mặt phấn khởi, cô nhanh chân đi vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ. Vì đây là ngày nhập học đầu tiên của cô khi vào cấp 3 nên cô phải mặc áo dài, mặc dù nó trông thướt tha nhưng cô cũng không khỏi phàn nàn
- Đẹp thật đấy! Nhưng nó lại bất tiện cho một ngày dài.
Mọi thứ đã xong xuôi, cô liếc nhìn đồng hồ
- Tuyệt vời! Vừa đúng 6 giờ, mình phải nhanh nhanh qua rủ con Ly mới được.
Cô đeo balo và đi xuống lầu, cả nhà cô đều đã thức từ sớm và ngồi trong phòng khách đợi cô. Ngày nhập học đầu tiên của con gái nên không tránh khỏi sự hồi hộp từ phụ huynh.
- Con chào cả nhà. Chúc ba mẹ và anh hai buổi sáng thật tốt lành!
- Chào con gái. Con cần ba đưa đến trường không?
- Ông lại lo cái gì, con bé lớn rồi tự biết đi biết về cơ mà.
- Mẹ nói đúng đấy ba, giờ con lấy xe qua rủ Ly đi học luôn ạ, không cần phiền đến ba đâu.
- Ừ vậy con nhớ cẩn thận đấy nhé!
- Dạ con biết rồi mà.
- Mắm đi cẩn thận nhé, tối anh hai mua bánh ngọt cho em.
- Uầy thật á!? Em cảm ơn hai.
- Con chào cả nhà con đi đây ạ.
Cô hí hửng lấy xe và chạy qua bên nhà Ly-bạn thân cô. Bởi nhà cô và Ly cũng gần nhau nên cô chạy 3 phút là tới. Cô dừng xe lại trước cửa nhà Ly, ngó đầu vào gọi to
- LY, LY, LY ƠI!
Ly bước từ trong nhà ra cùng dáng vẻ chỉnh tề mà cười híp mắt.
- Mày làm gì mà cười híp cả con mắt lại thế? Bộ mới sáng mà được anh nào đến tỏ tình à?
- Đâu! Làm gì có, tao chỉ háo hức vì ngày nhập học đầu tiên thôi.
- Lẹ cái chân lên không tao cho mày đi bộ bây giờ!
- Dạ dạ em biết rồi chị.
Vì nhà cách trường không xa mấy nên lên cấp 3 cô và Ly vẫn chọn đi xe đạp điện cho tiện lại còn tiết kiệm. Hai người chốt sẽ thay phiên đưa đón nhau như thế suốt 3 năm cấp 3.
Chiếc xe đạp điện của cô chạy bon bon trên con phố nhỏ, kèm theo đó là giọng hát du dương của Ly. Nói không quá thì Ly là giọng ca bạc trong trường hồi còn học cấp 2. Mọi người thắc mắc giọng ca vàng ư? Không ai khác chính là cô. Cô không những là một cô gái xinh đẹp mà còn tài giỏi về mọi thứ, từ học hành, ca hát, nhảy múa cho đến những công việc khác. Vậy nên ở cấp 2 cô được mọi người hay gọi là nữ thần, bởi cô vừa tài sắc lại còn thân thiện, hòa đồng với tất cả nên ai cũng yêu mến cô.
Chạy khoảng 10 phút thì cuối cùng cô và Ly cũng đã tới trường, đập vào trước mắt cô là một ngôi trường khang trang, sạch đẹp.
- Oaaa, đẹp thật đấy! Như vậy thì ngày nào tao cũng tự nguyện đến trường.
Ly cất giọng mừng rỡ mà cảm thán, đôi mắt Ly cứ đảo qua đảo lại ngắm nhìn ngôi trường sẽ gắn bó cũng tụi cô suốt 3 năm tới. Thấy Ly như vậy cô cũng không khỏi phì cười trêu
- Ngày nào chả phải đến trường, ai cần mày tự nguyện đâu. À chỉ trừ chủ nhật được nghỉ thôi.
Nói xong cô cười lớn hơn khiến Ly thấy quê mà sầm mặt lại.
- Mày có cần phải bắt bẻ tao thế không con kia!
- Thôi được rồi, đi cất xe rồi đi đến lớp thôi.
Cô lái xe vào trong nhà để xe, còn Ly thì đừng ở bên ngoài đợi. Sau khi cất xe xong cô và Ly hí hửng đi lên lớp. Cả hai đều chọn xã hội nên hai người được xét chung lớp.
- A tới rồi này.
Ly cất giọng nói khi vừa bước đến trước lớp 10A2. Lớp cô học là lớp chọn khối xã hội, còn 10A1 là lớp chọn khối tự nhiên, A3 và A4 là lớp thường.
Cô cùng Ly bước vào bên trong lớp, bàn học ngăn nắp, bảng xanh sạch sẽ không một vết phấn, sàn nhà sáng bóng. Cô và Ly đi đến bàn đầu đối diện bàn giáo viên và ngồi xuống, vì mới nhập học chưa được xếp chỗ nên tụi cô ngồi tạm như vậy.
"TÙNG TÙNG TÙNG"
Tiếng trống trường vang lên ra hiệu cho học sinh khẩn trương ra sân để làm lễ chào cờ cũng như là lễ chào mừng các em học sinh lớp 10 nhập học. Học sinh ùa ra như kiến và chỉnh tề lại ngay sau đó. Dưới sự chứng kiến của các thầy cô và anh chị khối 11, 12. Học sinh khối 10 lần lượt diễu hành từ ngoài vào trong. Khi kết thúc cô trở về lớp và đến phần bầu chọn ban cán sự, xếp chỗ ngồi. Sau một lúc xem học lực của từng người và hỏi ý kiến của tất cả học sinh thì cuối cùng cô giáo cũng bầu được ban cán sự.
- Sau ý kiến của các bạn và thông qua năng lực đánh giá thì bây giờ cô sẽ đọc tên ban can sự của lớp mình nhé!
- Lớp trưởng! Hoàng An Hải Đường.
- Lớp phó! Phan Trúc Ly.
- Tổ trưởng tổ 1! Võ Hải Nam.
- Tổ trưởng tổ2! Đặng Minh Ánh.
- Tổ trưởng tổ 3! Nguyễn Hoàng Minh Huy.
- Lớp phó lao động! Nguyễn Đình Dũng
- Ban cán sự này cô cũng đã xếp theo năng lực chính xác nhé, nên các bạn không có gì ý kiến nữa thì chúng ta chốt!
Tất cả mọi người đều bầu chọn cho cô làm lớp trưởng vì ai cũng biết cô chính là thủ khoa môn Văn với số điểm là 9.5 và còn là thủ khoa đầu vào với tổng sổ điểm là 29.
Thời gian cứ trôi qua cho đến chiều, cuối cùng cũng tới lúc tan học. Trời có vẻ không được đẹp cho lắm, bầu trời xám xịt tưởng như sắp mưa. Ly đi lấy xe giúp cô, còn cô thì đứng bên ngoài đợi. Vừa ra tới cổng đã gặp em gái của Ly ngoắc lại.
- Chị hai!
Cô và Ly tiến tới chỗ của Linh - em gái Ly.
- Có chuyện gì thế?
- Nhà mình đang ăn cơm bên nhà bác hai nên mẹ kêu em qua rước chị.
- Vậy cũng được. Hải Đường! mày về trước đi nha, tao phải đi qua bên đó.
- Ok vậy tao về nha. Bai bai
- Baiii. Đi cẩn thận nha.
Cô bon bon chiếc xe của mình và về nhà, tuy trời không đẹp nhưng sự nhịp nhàng của thành phố vẫn cứ len lỏi như thế. Đi được nửa đường cô chợt nhận ra không thấy balo mình đâu.
- Thôi chết! Nãy vội quá sợ trời mưa nên mình quên balo mất rồi. Aiss phải quay lại ư?
Cô ngước mặt nhìn trời đang có dấu hiệu đổ cơn mưa. Nhưng cô vẫn quyết quay lại vì sách vở đều ở trong đó cả. Thế rồi cô liền quay xe phi trở lại trường, thật may vì trường cô 7 giờ tối mới đóng cửa mà giờ mới chỉ có 5 rưỡi nên vẫn thoải mái. Cô gửi xe vào trong nhà để xe rồi chạy một mạch vào trong lớp lấy balo, khi cô đi ra trời bắt đầu lách tách vài hạt mưa.
Cô vội vàng chạy ra để lấy xe nhưng không kịp, cô phải lách tạm sang mái hiên ở cổng trường để trú mưa. Vì cô cúi mặt xuống mà chạy vào trong hiên nên cũng không để ý là có một chàng trai đang đứng nép vào trong đó. Mãi 1 phút sau, khi cô đã phủi lại tà áo của mình và quấn nó lên thì cô mới giật mình liếc qua khi thấy cậu.
Khuôn mặt điển trai cùng với chiều cao từ m7 đổ lên của cậu làm cô khá ấn tượng. Nhận ra ánh mắt đang hướng về phía mình cậu liền quay sang liếc cô, cô giật mình hơi đỏ mặt vì ngượng vội thu tầm mắt lại. Cả hai không nói gì với nhau mà cứ đứng thế đợi đến khi trời tạnh mưa rồi về.
Khi cô về đến nhà đã là 6 giờ, cô vội vàng chạy lên phòng cất đồ rồi tắm rửa. 30 phút sau, cô vừa dùng khăn lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm thì nhận được tin nhắn của Ly.
"Hey! Tao nghe nói về kì thi học sinh giỏi năm nay đó. Mày có hứng thú tham gia không?
"Học sinh giỏi à? Tao đăng kí rồi.
"Gì mà lẹ thế, sao mày không nói với tao!
"Thì giờ tao nói rồi mà.
"Mày đăng kí môn Văn à?
"Ừ. Mày thi chứ?
"Có chứ! Tao đã đăng kí môn Địa rồi
"Ok
"Tao nghe nói là bên lớp 10A1 có một cậu trai giỏi lắm, được bầu làm lớp trưởng nhưng lại chọn làm dân thường. Nhưng hình như cậu ta thi học sinh giỏi Toán thì phải!
"Tên gì thế, tao chưa nghe bao giờ.
"Tao không nhớ.
"???
"À đúng rồi Nhật Minh thì phải. Phạm Nhật Minh
"Cậu ta không phải là thủ khoa môn Toán à?
"Mày nói tao mới nhớ, hình như là cậu ta. Đúng là trai đẹp có khác, còn tên Nhật Minh nữa chứ.
"Mày bớt bớt đi!!
"Mà tao thấy đi với mày là xứng đôi vừa lứa luôn á! Trai tài gái sắc! À không trai gái đều tài sắc.
"Thôi đủ rồi t đi ngủ đây m imm.
"Khỏii.
Cô nằm phịch xuống giường, nhớ lại cậu con trai chiều nay cô bối rối úp mặt vào gối.
- Xấu hổ thật chứ, may mà lúc đó không có Ly, nó lại chọc quê mình mất!
- Aissss. Bình tĩnh nào Hải Đường, mày nên đi ngủ. Đúng rồi, phải ngủ!
Ngay sau đó Đường liền chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới. Cô đã quen với trường lớp nên tinh thần cũng sảng khoái hẳn, hôm nay Ly sẽ là người đến đón cô đi học. Cô vui vẻ chuẩn bị thay đồng phục và xuống nhà ăn sáng. Đồng phục trường cô là áo sơ mi có nơ nâu và mặc váy.
Cô xuống lầu và đi lại bàn ăn. Mẹ cô đang bưng từng bát phở nóng hổi ra để trên bàn. Còn ba và anh trai cô thì đang dở trận phim nên được ở ngoài coi.
- Để con phụ mẹ!
Cô chạy lại bưng nốt bát phở đặt lên bàn phụ mẹ, rồi gọi với ra kêu ba và anh hai vào ăn cơm.
- Ba ơi vào ăn sáng.
- Anh hai ơi vào ăn sáng.
- Ơi tới liền, tới liền!
Ba và anh hai cô phấn khởi khi đúng lúc vừa xem hết bộ phim và vào ăn sáng. Cả nhà cô cười nói bàn chuyện với nhau không một chút lễ nghi nghiêm khắc nào cả. Vì cô và anh hai đều được giáo dục theo cách tự do, mặc dù vậy nhưng cả hai đều rất hiểu chuyện và tự lo cho bản thân mình.
- Đường! Hôm qua con đi học thế nào? Có vui không?
Mẹ cô vừa húp miếng phở vừa hỏi.
- Dạ vui lắm mẹ. Thầy cô tận tâm, bạn học thì thân thiện. Con rất thích!
- Hồi xưa anh mày đi học sao không như thế nhỉ?
- Đấy là do anh lười ấy chứ bộ.
Nói như thế nhưng thật ra anh hai cô là một học sinh giỏi xuất sắc, tuy anh lười nhưng chỉ cần là học thì anh đều có thể giải quyết. Anh hơn cô 3 tuổi, hiện tại anh đã là Phó Giám Đốc của công ty nhà cô. Nhà cô có một công ty may mặc và vài chi nhánh nhỏ nên cũng gọi là ổn định. So với cô thì nhà mình còn cần phát triển nhiều thêm.
Ba cô là Giám Đốc của công ty. Còn mẹ cô cũng có một công ty khác chuyên về thời trang. Cô rất ngưỡng mộ gia đình mình nên luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo, nhưng cô lại thay đổi bản thân tốt hơn theo hướng tự do và thoải mái nên không mấy khi cô cảm thấy tự ti.
Ăn sáng xong cô ra trước nhà chờ Ly qua đón. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy Ly, cô hoảng hốt vì nay Ly đón nên cô không sạc xe. Mà sáng nay ba mẹ và anh hai đều có việc nên không thể đưa cô đi được. Cô liền lấy máy ra gọi cho Ly.
"Tút tút..."
- Alo sao giờ này mày chưa tới?
- Đường ơi tao xin lỗi, nhưng mà xe t bị lủng lốp mất rồi tao không qua rước mày đi được. Giờ tao phải đi ké xe con Mai nè.
- Con này sao mày không gọi cho tao sớm hơn, giờ tao phải làm sao??
- Để tao...
"Tút tút tút"
- Sao điện thoại lại hết pin đúng lúc này cơ chứ, chết rồi phải làm sao đây.
Hiện giờ tâm trí cô rối bời, hoang mang không biết làm cách nào, cô đang đứng bên ngoài mà không hề chú ý răng có một chiếc xe đang lao tới.
"Bụp"
Chiếc xe đang chạy tới đâm vào làm cô mất thăng bằng ngã xuống, người điều khiển xe lo lắng dựng xe lại và đi về phía cô.
- Cậu không sao chứ?
Một giọng nói trầm ấm vang bên tai đánh thức cô tỉnh táo hơn. Cô gượng mình nhìn lên, hóa ra là một cậu con trai "ủa không đó không phải là cậu đã trú mưa cùng mình sao". Tâm trí cô chợt nhận ra người con trai ấy, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó nhưng...cậu ta đang lo lắng cho cô sao?
- Này! Cậu đứng dậy được không?
Một lần nữa cậu lại kéo cô về thực tại. Cô bất chợt giật mình mà đáp
- À không...không sao.
Nói rồi cô cố đứng lên nhưng liền ngã xuống, mặt cô nhăn lại vì vết thương có vẻ đau. Chân cô bị trầy xước nhẹ nhưng lại trật chân nên cô không tài nào mà đứng dậy.
- Tôi xin lỗi, dù gì cũng là lỗi của tôi. Để tôi giúp cậu đứng dậy.
- À cảm ơn.
Cậu đỡ cô dậy, rồi cậu cúi xuống xem vết thương. Cô ngượng ngùng bất giác đỏ mặt.
- Cậu sốt à? Sao mặt cậu đỏ vậy?
- À...à không không. Chỉ là hơi nóng thôi!
- Nóng? Chẳng phải trời đang lạnh sao?
- Chắc...tại lúc nãy ngã thôi, không sao đâu.
Cô lúng túng quay mặt đi chỗ khác thì chợt nhớ ra việc đến trường, cô lại bắt đầu hoảng hốt quên mất vết thương hiện tại mà thét lên
- Chết rồi! Tôi phải đi đến trường nếu không sẽ trễ mất.
- Cậu đi bằng gì?
- Tôi...đi bộ.
- Với bộ dạng này của cậu sao?
- Cũng không còn cách nào, xe tôi không đi được.
- Để tôi đưa cậu đi.
Cô khá bất ngờ về lời đề nghị của cậu, một con người có vẻ ngoài lạnh lùng như thế lại muốn đưa cô đến trường ư.
- Cậu đừng nghĩ gì. Chỉ là do tôi đâm trúng cậu, cảm thấy có lỗi nên tôi muốn tạ lỗi thôi.
Cô cũng không khách sáo lập tức đồng ý lời đề nghị để cậu đưa đến trường, vì hiện tại cô cũng không còn cách nào khác.
- Vậy phiền cậu rồi.
Cậu dìu cô lên xe sau đó nổ máy chạy đi nhưng cậu giảm tốc độ lại so với lúc cậu đi một mình khiến cô khó hiểu.
- Sao cậu lại đi chậm vậy?
- Tôi sợ cậu ngã ngửa ra sau.
Cô cảm thấy cậu ta có vẻ khinh mình nên có chút tức giận mà hắng giọng.
- Cậu khinh tôi đấy à?
- Không.
- Vậy cậu muốn tôi chạy nhanh?
- Ừ cứ vậy đi.
Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười, bắt đầu phóng đi một cách nhanh hơn khiến cô cũng phải bất ngờ mà giật mình. Mất đà nên cô ngã về phía trước theo quán tính ôm chầm lấy cậu.
- Cậu...cậu chạy chậm thôi. Đi ăn trộm à?
- Chẳng phải ai đó kêu tôi chạy nhanh sao?
Với tốc độ chạy xe của cậu thì khoảng 5 phút sau cả hai đã có mặt tại trường. Đầu óc cô hơi choáng, loạng choạng bước xuống xe nhưng vì chân cô đau nên đứng không vững, cô phải đứng dựa vào tường. Cậu thì đem xe đi cất, rồi đề nghị đưa cô lên lớp vì chân cô như vậy rất khó khăn trong việc di chuyển.
- Cậu học lớp nào? Để tôi dìu cậu lên.
- Thôi không cần phiền cậu vậy đâu, tôi tự lên được rồi.
Bóng dáng Ly từ xa chạy tới khi thấy chân cô khập khiễng được cậu đỡ thì Ly hốt hoảng hỏi
- Đường Đường m làm sao thế này. Mày bị gãy chân hả? Có làm sao không? Đi bác sĩ chưa?...
Hàng loạt câu hỏi từ Ly thốt ra khiến cô không kịp trả lời, còn cậu như một bức tượng chỉ biết đừng nhìn. Cô cũng đến bất lực với con bạn của mình nên nhanh tay bịt miệng Ly lại để tránh phát ra từ ngữ không hợp lý.
- Tao không sao hết, không phải vẫn đến trường được sao.
- Tao xin lỗi mày nhiều lắm, lúc nãy đang nói chuyện thì mày ngắt máy làm tao lo chết đi được.
- Nãy điện thoại tao hết pin.
- Không sao là tốt.
Bây giờ Ly mới nhận ra sự hiện diện của cậu, mặt Ly hiện rõ vẻ khó hiểu và ngờ nghệch nên cô nhanh chóng xen vào
- À cậu ấy là người cho tao đi ké đến trường đó.
- Vậy sao. Mà tao thấy...cậu ta quen quen, mà tao không nhớ.
Nghe Ly nói vậy cô bất giác tò mò vì nãy giờ vẫn chưa biết cậu là ai. Đứng trước vẻ mặt băn khoăn của hai cô gái bây giờ cậu mới tự giới thiệu về bản thân
- Tôi là Phạm Nhật Minh, học lớp 10A1.
- A tôi nhớ rồi, là cái người tao kể cho mày đó Đường!
- Người mày kể cho tao ư?
Cô lục tung kí ức cố nhớ xem người mà Ly kể cho mình là ai, đôi mắt cô có chút mơ hồ rồi cuối cùng cũng nhận ra cậu.
- Tao nhớ rồi. Nhật Minh, thủ khoa môn Toán đúng chứ?
- Chính nó!
- Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi tôi đi trước nhé, phiền cậu đưa cậu ấy lên lớp giúp tôi, có gì cần cứ tìm tôi.
Cậu quay ra nói với Ly và căn dặn cô rồi đút một tay vào túi quần ung dung rảo bước lên lớp. Phong thái ngạo nghễ và khó gần của cậu làm cho cô không thể tin rằng người con trai ấy vừa giúp đỡ mình.
Rồi Ly cũng dìu cô lên trên lớp học. Vì cô là lớp trưởng nên giáo viên xếp cho cô ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên để tiện trao đổi. Cô được xếp ngồi cùng một bạn nam, vì đây là lớp chọn nên học lực ít nhất cũng phải là học sinh khá đổ lên.
Giờ giải lao tới Ly rủ cô ra căn tin mua đồ ăn vặt nhưng chân cô đau nên không thể đi, thế là Ly đành phải đi một mình. Ly tung tăng ra căn tin mua đồ, đang chọn đồ thì đột nhiên Minh đi tới.
- Cậu là Ly, bạn của Đường phải không?
- À đúng có gì sao?
- Thật ra sáng nay tôi lỡ đâm trúng cậu ấy nên tôi đưa cậu ấy đi học.
- CÁI GÌ CƠ???
Ly bất ngờ hét lên, nó trợn mắt nhìn về phía cậu mà không để ý mọi người đang nhìn mình.
- Cậu cao ráo đẹp trai ngời ngời như thế sao lại đâm bạn tôi chứ? Bộ mắt cậu để dưới đít à?
- Tôi xin lỗi.
Đến lúc này Ly mới nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh nhìn về phía cô khiến cô hơi ngại. Ly lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng hỏi
- Vậy cậu tìm tôi có việc gì?
- Cậu đưa cái này cho Đường giúp tôi được không?
Nói rồi Minh chìa ra một chiếc bánh ngọt và một hộp sữa đưa cho Ly.
- Coi như là tôi nợ cô ấy, chuyển lời với cô ấy là từ mai tôi sẽ đưa đón cô ấy đi học cho đến khi chân cô ấy khỏi.
Ly khá bất ngờ về ý định của Minh. Đường đường là một người nổi tiếng với vẻ ngoài khó gần nhưng được cái tài sắc, bây giờ lại muốn đưa bạn mình đi học. Nghĩ ngợi một hồi Ly nảy ra một ý định là ghép đôi cho hai con người này, nên cô nhanh chóng nhận lấy đồ mà Minh đưa rồi nở một nụ cười tươi rói.
- À không vấn đề gì, tôi sẽ chuyển mọi thứ đầy đủ cho Đường Đường. Cậu yên tâm nhé
- Cảm ơn.
- Vậy tôi đi trước nhé.
Nói rồi Ly vội rút khỏi căn tin và phi một mạch trở lại lớp. Trong lúc đó Ly không nhận ra rằng có một người con trai chăm chú nhìn nó từ đầu đến cuối.
- Đi.
- Đi đâu?
- ??
Khuôn mặt Minh khó hiểu nhìn người bạn thân của mình đang ngờ nghệch dõi theo Ly chạy về lớp.
- Mày thích nó?
- Ừ...CÁI GÌ? Mày điên à, nghĩ sao tao thích con nhỏ đó chứ!
- Vậy mày nhìn con người ta làm gì?
- Chỉ là thấy thú vị thôi.
Minh và Hoàng cũng trở về lớp ngay sau đó.
Ly chạy vào lớp và đặt cái bánh cùng hộp sữa lên bàn cô.
- Cái gì đây?
- Minh mua cho mày đấy. Cậu ta còn nói sẽ đưa đón mày đi học cho đến khi chân mày khỏi.
Cô lộ rõ vẻ nghi ngờ, sợ rằng lời nói của Ly là đùa.
- Mày nhìn cái gì? Tao nói thật đó, chứ nay tao làm gì đem tiền mà mua đồ ăn cho mày.
- Tạm tin mày vậy.
Không hiểu sao trong lòng cô có chút vui.
Thời gian lại trôi đi rất nhanh nhưng cũng nhịp nhàng đủ để cuốn theo dòng chảy của một con suối trong lành. Một ngày đi học vừa mệt vừa vui của cô cứ thế lại kết thúc. Đúng như lời hứa, lúc ra về Minh đứng chờ cô sẵn ở bên ngoài và đưa cô về. Sau khi tạm biệt Ly, cô và Minh bắt đầu về nhà.
Không khí của khu phố cô thật thoải mái làm sao, mặc dù nó là một con phố nhỏ nhưng lại luôn giữ được nét sạch đẹp. Cô luôn luôn tự hào về mọi người nơi đây, tất cả đều chung tay xây dựng và bảo vệ con phố trở nên giàu đẹp phát triển hơn.
Hòa theo sự nhịp nhàng ấy là khoảng không gian tĩnh lặng giữa cô và cậu. Cả hai đều không nói lời nào cho đến khi Minh hỏi han về vết thương của cô
- Vết thương của cậu sao rồi?
- Nó ổn hơn rồi.
Sau đó cả hai quay lại trạng thái ban đầu. Khi đến nhà cô, cậu vẫn chu đáo đỡ cô xuống và đưa cô đến trước cửa.
- Tôi cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về.
- Không có gì. Tôi nên làm mà.
Cô cảm thấy tim mình đập hơi nhanh liền vội vàng chào tạm biệt cậu và đóng sầm cửa lại.
- Gì thế này? Sao tim mình đập nhanh thế?
- Aisss không được, mày điên rồi Đường ơi.
Cứ thế mỗi ngày cậu đều đưa đón cô đi học, có rất nhiều học sinh ban đầu nhận ra sự hiện diện của hai người khi đi chung cũng đều bất ngờ và bàn tán. Nhưng sau đó họ đã quen với việc này, nên mỗi lần thấy hai người đi chung với nhau thì tất cả học sinh đều cảm thán rằng đúng là trai tài gái sắc. Mỗi lần nghe mọi người nói vậy cô lại có chút ngại nhưng lại cảm thấy có chút thích.
Mặc dù chân cô đã lành nhưng vì thói quen đưa đón hằng ngày của cậu nên cứ mỗi sáng hay lúc ra về cậu đều đưa đón cô đi học và đưa cô về nhà. Từ lúc nào không hay trong lòng hai người có một hạt giống tình cảm đang len lỏi mà nảy mầm theo năm tháng.
Nửa năm học trôi qua, kì thi học sinh giỏi cũng đã kết thúc, còn kết quả thì sẽ được công bố ở lần chào cờ kế tiếp. Cô cũng không quá hồi hộp vì phong thái làm việc và học tập của cô luôn luôn là bình tĩnh, không vội vàng.
Thời gian lại trôi đi.
Hôm nay là thứ hai và cũng là ngày công bố kết quả thi học sinh giỏi. Mọi người đều mong chờ những học sinh đi thi có giải mang về.
"TÙNG TÙNG TÙNG"
Tiếng trống trường vang lên, học sinh đổ sô ra ngoài chào cờ chờ đợi thầy tổng phụ trách thông báo kết quả.
- Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Chắc các em cũng đã biết về cuộc thi học sinh giỏi vừa qua, khoảng thời gian căng thẳng của các bạn thi học sinh giỏi cũng đã kết thúc. Và bây giờ trên tay thầy chính là tờ công bố kết quả của các em thi học sinh giỏi.
Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên, ai ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả. Còn cô thì vẫn bình tĩnh chờ đợi.
- Sau đây thầy đọc tên đến ai có tên thì các em lên nhận giải nhé. Thầy sẽ bắt đầu từ khối 12 xuống.
- Em Huỳnh Thanh Mai lớp 12A1 đạt giải ba môn Hóa Học.
- Em...
- Em Phan Trúc Ly lớp 10A2 đạt giải nhì môn Địa Lí.
- Em Hoàng An Hải Đường lớp 10A2 đạt giải nhì môn Ngữ Văn.
- Em...
- Em Trần Huy Hoàng lớp 10A1 đạt giải nhất môn Vật Lí.
- Em Phạm Nhật Minh lớp 10A1 đạt giải nhất môn Toán Học.
- Em...
Lần lượt từng người có tên bước lên sân khấu để nhận giải thưởng. Cô lén nhìn sang cậu mà trong lòng cảm thán đúng là thủ khoa môn toán có khác, giải nhất với cậu là chuyện dễ như cơm bữa. Nhận ra ánh mắt của cô nên cậu cũng liếc sang nhìn làm cô bối rối vội thu tầm mắt lại. Kết thúc buổi trao giải dưới sự chứng kiến và vui mừng của tất cả mọi người, lại trở về lớp với một ngày học mới.
Cô và cậu cũng thân thiết hơn nhiều cứ như tri kỉ mà luôn như hình với bóng.
Không chỉ riêng cặp này mà sau lần ở căn tin Hoàng đã tiếp cận Ly, ban đầu Ly không ưa Hoàng lắm vì tính của cả hai đều hoạt bát nên hay trêu đùa nhau nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ba năm cấp 3 vui vẻ cứ thể trôi qua, cuối lớp 11 Hoàng và Ly chính thức thành một đôi, còn cô và Minh thì vẫn dính với nhau trên danh nghĩa bạn bè.
Trong 3 năm ấy, cả bốn người đều có những buổi đi chơi hay đi dã ngoại cùng nhau. Dần dần nó lại trở thành thanh xuân của cô lúc nào không hay.
Cô nhận ra bản thân mình thích cậu nhưng lại chẳng dám nói. Ngày này cũng đến, cái ngày chia xa với tuổi học trò của cô và cũng là ngày kết thúc thanh xuân.
Cuối cùng trái tim cô cũng dành chiến thắng lí trí, sau khi vừa tốt nghiệp cấp 3 cô quyết định nói ra tình cảm của mình với cậu. Cô cũng đã nhờ Ly và Hoàng giúp mình chuẩn bị mọi thứ, cả hai đều vui vẻ giúp cô. Hoàng thì phụ trách về phía Minh, còn Ly thì giúp cô chuẩn bị đồ tỏ tình cậu. Nào là nên mặc váy nào, nên để tóc ra làm sao, nên đeo trang sức gì, nên tặng cái gì...Cô cứ vui vẻ chuẩn bị, tâm trạng cô không kìm nổi hồi hộp mặc dù trước giờ cô vẫn luôn có thể giữ bình tĩnh.
Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên cô đã nhờ Hoàng hẹn cậu ra ngoài, dưới gốc cây phượng trang trí nhiều đèn rực rỡ. Cô vui vẻ đi đến trước, còn Ly và Hoàng sẽ đến sau.
Nhưng rồi một cảnh tượng ập tới khiến cô không thể tin vào mắt mình. Minh đang hôn một cô gái khác dưới gốc cây phượng do chính tay cô chuẩn bị cho cậu. Cô đứng từ xa dõi theo, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động. Cơ thể cô chỉ muốn dãn ra mà ngã khuỵu ngay xuống, nhưng cô là ai chứ? Hoàng An Hải Đường! đúng cô là Hoàng An Hải Đường. Cô không thể nào chịu thua trong hoàn cảnh này được, nghĩ rồi cô lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này và xoay người rời đi.
"Kết thúc rồi, mình đặt tình cảm nhầm người rồi!"
Cô lết đi một cách nặng nhọc, vừa đi vừa suy nghĩ. Từng bước, từng bước tiến thẳng về nhà.
Sau khi Ly và Hoàng tới chỉ thấy Minh thì liền hỏi về cô
- Ủa Đường đâu?
- Cô ấy cũng tới à?
- Tất nhiên rồi, sao cậu ấy lại không tới cơ chứ. Những thứ này đều là cậu ấy chuẩn bị mà.
- Nãy Đường bảo đến rồi mà, nó còn đến trước tụi mình cơ.
Nghe đến đây Minh bắt đầu ngờ ngợ.
- Không lẽ...
Nói rồi cậu liền chạy đi tìm Đường, bỏ lại Ly và Hoàng với tâm trạng khó hiểu.
- Ê nè mày đi đâu đấy. MINH MINH!
Hoàng gọi với theo nhưng cũng không thể cản cậu lại, đành bất lực mặc kệ. Ly liền lôi điện thoại ra gọi cho Đường, đầu dây bên kia vừa bắt máy là tiếng khóc thút thít phát ra.
- Đường! Mày khóc đấy à?
- Hức hức...tao huhu.
- Bình tĩnh, mày đang ở đâu tao qua liền.
- Nhà...
Ly vừa đến nơi thì đã thấy Minh đứng trước cửa quỳ gối không nói lời nào. Hoàng và Ly liền chạy đến.
- Mày làm sao vậy Minh. Mày làm gì Đường rồi đúng không? Mày nói đi.
Ly mất bĩnh tình thét vào mặt Minh đang nhìn về hướng cửa, cậu vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của Ly.
- Phiền cậu lên phòng nói chuyện với Đường giúp tôi.
- Không cần cậu nói tôi tự biết lên.
Ly xông lên phòng cô, vừa bước vào đã thấy Đường ngồi dưới giường ôm mặt khóc nức nở. Ly lại ôm chầm lấy cô an ủi.
- Đường đừng khóc nữa. Mày kể cho tao nghe có chuyện gì, thằng Minh làm gì mày?
Cô ngước mặt lên ôm lấy Ly một hồi. Lấy lại bình tĩnh cô kể hết mọi chuyện cho Ly nghe. Càng nói Ly càng sôi máu chỉ muốn trực tiếp lao xuống đấm cho tên kia vài cái.
- Sao cậu ta lại khốn nạn vậy chứ. Rõ ràng cậu ta biết mày thích cậu ta mà.
- Sao cậu ấy biết?
Ly thấy mình lỡ miệng nói ra sự thật nên cũng chẳng giấu cô mà kể lại mọi chuyện.
- Hì hì trước t lỡ nói với nó.
- Giờ cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.
- Nhưng tao bất ngờ hơn khi nó nói nó cũng thích mày. Thậm chí nó muốn tao giúp nó theo đuổi mày nữa.
Cô không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Tai cô ù ù, miệng lẩm bẩm hỏi lại Ly lần nữa
- Mày...nói thật?
- Tao đâu giỡn.
Nhưng trái tim cô đã vỡ, cô không muốn cậu bước vào cuộc đời mình thêm lần nào nữa. Ngày nào cậu cũng tìm đến trước nhà cô xin được nói chuyện nhưng cô không muốn nghe cậu nói.
- Dứt sớm càng tốt vậy.
Bỗng một ngày cậu không còn đến tìm cô nữa. Cô hay tin cậu đã chuyển ra nước ngoài định cư. Mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng phải nói cô thật sự rất yêu cậu.
Quay lại với thực tại, tâm trí cô cảm thấy trống rỗng về những kỉ niệm ấy. Chúng luôn khắc sâu trong kí ức cô, mặ dù cô muốn quên đi nó nhưng lại không thể.
- Sao mình lại nhớ lại làm gì. Bỏ đi, về thôi.
Cô lại tiếp tục rảo bước trên vỉa hè và đi về nhà, vừa đi cô vừa nhẩm bài Khi em lớn:
"Khi em lớn, vui biết bao vì được đi muôn nơi.
Không phải đi về nhà trước 10 giờ tối
..."
Cô của hiện tại đã làm Phó Giám Đốc của công ty thời trang do mẹ cô làm chủ, công việc và cuộc sống ổn định khiến cô được an ủi phần nào. Chỉ là...không thể quên.
Ly và Hoàng đang sống chung với nhau và dự kiến nửa năm nữa sẽ cưới, cặp này vẫn hạnh phúc trừ những lần cãi vã làm Ly bỏ sang nhà cô.
Cô rất thích trăng, cứ mỗi đêm cô sẽ ra ban công nhà mình ngắm trăng. Hôm nay cô vẫn ngắm trăng nhưng cô sẽ ra công viên ngồi. Công viên sát bên nhà cô, ở đây họ trồng rất nhiều hoa và đặc biệt có một cây phượng nở rộ vì đang là mùa hè.
Cô trở về nhà tắm rửa ăn uống sau đó thay đồ rồi ra đó, ở dưới tán cây phượng cô một hàng ghế đủ cho bốn người ngồi. Cô bước tới đó và ngồi xuống, ngửa mặt lên nhìn ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ. Mái tóc dài ngang vai của cô bay nhè nhẹ với gió, vài lọn tóc thoáng trên mặt cô. Nếu chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đã thấy được khuôn mặt hồng hào cùng đôi mắt hút hồn ấy.
- Trăng có biết buồn không? Khi mà mỗi ngày đều phải nhường chỗ cho mặt trời.
- Tất nhiên là không! Bởi vì trăng và mặt trời đều nhịp nhàng hợp tác soi rọi cho chúng ta có ánh sáng. Nếu cứ mãi chỉ có mặt trời thì con người sẽ khó nghỉ ngơi. Còn nếu cứ mãi chỉ có mặt trăng thì con người sẽ khó làm việc. Vì thế trăng rất vui khi mỗi ngày có thể nhìn thấy con người chúng ta hoạt động như vậy!
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kéo cô về thực tại. Cô liếc nhìn người phát ra tiếng nói ấy, không ai khác chính là cậu. Phạm Nhật Minh.
Đôi mắt cô vô thức nhòe đi khi nhìn thấy cậu, cô không thể khống chế bản thân mình, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống.
- Chỉ là ảo giác thôi đúng không?
- Không! Là tớ, Nhật Minh đây.
Cậu tiến gần lại phía cô và ôm lấy cô vào lòng vỗ về.
- Hải Đường ngoan, đừng khóc nữa. Tớ biết cậu mạnh mẽ mà.
Cô vô thức ôm lại cậu, sự nhớ thương bao lâu nay đối với cô đã bộc lộ ra hết. Cô khóc thút thít trong lòng cậu.
Lúc sau khi cô đã bình tĩnh, cô liền vội rời khỏi vòng tay của cậu.
- Tôi xin lỗi.
- Sao cậu lại xin lỗi?
Nhật Minh khó hiểu hỏi cô.
- Tôi không muốn người yêu cậu hiểu lầm.
- Tớ xin lỗi, chuyện năm xưa không phải vậy. Nhưng...cậu không chịu nghe tớ giải thích.
- Có gì để giải thích à?
- Có chứ.
Cậu ngồi xuống bên phía cô và bắt đầu kể lại. Hóa ra cô gái đó là người theo đuổi cậu, khi cô ta hay tin cậu đến đó thì liền chạy theo và tỏ tình cậu. Nhưng bị cậu từ chối, cô ta thấy Đường từ phía xa đi tới nên liền lén lên hôn cậu, khiến cậu bị Đường hiểu lầm.
- Sau lúc đó tớ đã tát cô ta một cái và đuổi cô ta về, tớ thấy bản thân thật kinh tởm khi bị cô ta đụng vào. Nên tớ đã quyết định ra nước ngoài sống, chờ cơ hội trở về với cậu.
Cô im lặng lắng nghe cậu nói. Đó là sự thật ư? Trong lòng cô rất tin cậu nhưng cô vẫn có chút nghi hoặc.
- Cậu không tin tớ à? Hay để tớ đi tìm cô ta tới đối chất nhé.
- Thôi tôi tin cậu
Một lần nữa cô lại cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng chỉ là hiểu lầm, cuối cùng cậu ấy cũng quay về
- Hoàng An Hải Đường!
Cậu gọi tên cô đột ngột khiến cô giật mình quay sang tròn mắt nhìn.
- Gì thế?
- Em đồng ý cho anh cơ hội theo đuổi em chứ?
Cô không thể giấu nổi xúc động, thứ cảm xúc này đáng lẽ ra phải được bộc lộ trong lần tỏ tình của cô dành cho cậu vào năm ấy. Nhưng đến giờ ít nhất là chính miệng cậu tỏ tình cô.
Nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể vội vàng được. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng cô cũng đáp lại câu hỏi của cậu
- Tôi có thể tin cậu nhưng còn về việc này...
- ...Không thể sao?
- Còn phải phụ thuộc vào cậu.
Mặc dù cô vẫn chưa đồng ý nhưng ít ra cậu cũng đã gỡ được khúc mắc giữa hai người, cậu nở một nụ cười:
- Nhất định! Lần này hãy để anh theo đuổi em.
Cô không nói gì, nhưng cô nghĩ rằng cậu sẽ làm được. Khoảng không tĩnh lặng giữa trời đêm dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, sợi tơ tình giữa hai con người ấy lại một lần nữa được hoàn chỉnh.
Sau khi trở về nhà cô liền ngồi vào bàn học, lấy ra những món đồ vào những năm còn học cấp 3 cậu tặng cho cô. Món quà đầu tiên cậu tặng là một cặp móc khóa đôi giữa hai người, đấy là món quà cô trân quý nhất và vẫn luôn giữ tới bây giờ.
- Tớ hy vọng lần này cậu không làm tớ thất vọng.
Cô nở một nụ cười nhẹ rồi cất chiếc móc khóa đi. Có lẽ đêm nay cô sẽ có giấc ngủ thật ngon với hình ảnh của cậu mà không phải những cảm xúc tủi thân như trước.
Những ngày sau đó cậu đều đến nhà cô. Cứ hễ mỗi sáng cậu sẽ mang đồ ăn sáng tới, chiều sẽ dẫn cô đi chơi và cả buổi tối ngắm trăng cùng cô. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến một ngày...
Như thường lệ hôm nay cậu đến để đón cô đi chơi, địa điểm cậu chọn là một khu vườn ở gần trường cấp 2 của cô. Nơi đó trồng rất nhiều cây phượng bởi gần trường học và một phần hoa phượng có vẻ đẹp của buổi hè nên trong khu phố cô đâu đâu cũng có phượng.
Cậu đưa cô tới khu vườn. Vừa đến nơi cô liền đảo mắt một lượt, cô vốn dĩ rất thích hoa phượng không kìm lòng được mà cảm thán
- Đẹp thật!
Cậu nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía cô.
- Vào trong đi.
Cả hai cùng nhau đi vào trong khu vườn. Cô để ý có một cây phượng phía bên tay phải, nó không cao như những cây phượng khác, rất nhanh cô đã rảo bước tới chỗ cây phượng ấy.
Cô nhẹ nhàng chạm vào thân cây. Quả thật trong thời học trò của cô đã gắn liền với phượng rất nhiều, không chỉ vậy...mà còn có cậu.
Cậu nhẹ nhàng bước về phía cô, rút từ trong túi ra một hộp nhẫn. Cậu khuỵu gối xuống và mở chiếc hộp ra.
- Hoàng An Hải Đường! Anh biết những gì anh gây ra trong quá khứ cho em là không đúng. Nhưng ở hiện tại, anh ở đây để sửa chữa những lỗi lầm ấy và bù đắp cho em những điều em mong đợi. Anh hứa hiện tại hay tương lai anh vẫn chỉ yêu mỗi mình em, bảo vệ em. Em có đồng ý làm người yêu của anh không?
Ngọn gió thổi ngang qua, những cánh hoa phượng rung rinh thi nhau rơi xuống nơi hai người đang đứng. Dường như muốn cổ vũ cô hãy đồng ý lời tỏ tình của cậu.
Cô không kìm nổi xúc động, quả thật trong khoảnh khắc cậu trở về bên cô, cậu đã cố gắng từng ngày để theo đuổi cô. Cô biết chắc rằng lần này trái tim cô phải chiến thắng lí trí rồi.
- Em đồng ý!
Giờ cô không còn chần chừ nữa mà ngay lập tức đồng ý. Bởi cô không muốn lỡ mất cậu thêm một lần nào nữa.
"Cảm ơn anh đã xuất hiện và là một phần trong thanh xuân của em. Chàng trai tuổi 16."
----------------------------------------
Xin chào mọi người! Đây là truyện ngắn thứ hai mình đăng trên mangatoon, tuy nhiên, truyện này không phải do mình sáng tác mà là do người của mình - Chu Nhược sáng tác nha. Mình chỉ hỗ trợ biên tập cho cô ấy thôi. Mong mọi người ủng hộ để bọn mình có động lực để tiếp tục sáng tác ạ! Hầu như các tác phẩm của bọn mình là ngẫu hứng nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý nhiều hơn để hai đứa mình ngày càng hoàn thiện ạ! Xin cảm ơn các bạn!!!
- Tác giả: Chu Nhược
- Hỗ trợ biên tập: Phạm Sĩ Khiêm (Hoài Thu)