Tuyệt vọng và ý nghĩa của sự sống
Tác giả: trúc thanh tâm
Bắt nạt học đường là một vấn đề thật nhức nhối, ai cũng phải đi học hết cấp ba thì mới mong tìm được việc làm sau này dù có là những công việc nặng nhọc hay bẩn thỉu và cũng vì thế dù ta có không muốn cách mấy ,ta muốn chạy trốn như thế nào thì cuối cùng cha mẹ và thầy cô vẫn muốn ta đi học vì lý do muốn tốt cho chính bản thân ta.
mà nhiều người quên hoặc cũng có thể là họ cố tình quên rằng tại sao ta sợ đi học tới thế, không phải vì ta chán học nó chỉ là một phần thôi.
Thế giới trong mắt của lũ học sinh rất khác với người lớn, với đứa nào cũng vậy và với Thanh thì môi trường học đó nó khiến em nghẹt thở vì áp lực học hành, thi cử, vì những buổi học thêm được ba mẹ lên lịch kín mít, vì những lần ba mẹ cãi nhau, và cả vì Thanh luôn bị bắt nạt trong lớp.
Mọi người trong nhà thường nói với em rằng mặt em bị mụn chút cũng không sao đâu khi nào lớn thì sẽ hết thôi và em cũng không để ý tới vấn đề đó trong một thời gian dài cho tới khi nó quá nghiêm trọng, tới nỗi mụn gần như đã lan ra khắp mặt và trở nên khó chữa.
mặt Thanh khi đó rất tệ và các bạn trong lớp không thích điều này chúng thường bảo:"tao không thích nó, mặt nó như da con cóc gần nhà tao vậy sần sùi thấy tởm! ".
Vơí một đứa con gái mới lớn như Thanh thì việc các bạn đang nói vậy khiến em bị tổn thương khá lớn về mặt tinh thần vì chẳng ai còn chơi với mình và dù không cao lắm em vẫn được xếp cuối dẫy bàn và không có ai chịu ngồi cùng bàn với em.
Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi em bắt đầu vào học cấp 2,khi này mụn trên mặt em đã trở nên rất dày đặc. Chẳng ai còn chịu chơi với em, em luôn luôn một mình, dần dần em chẳng còn hứng thú học tập nữa khiến điểm số bắt đầu tụt dốc.
Cô giáo chủ nhiệm luôn biết về việc em bị bắt nạt như thế nào nhưng cô luôn không bao giờ can thiệp vào, có lần sau giờ tan học em có đi qua phòng giáo vụ em có nghe được cuộc nói chuyện của cô giáo chủ nhiệm lớp mình và cô giáo lớp bên cạnh:
"Cô phương à (cô giáo lớp em)! Tôi thấy con bé Thanh lớp cô bị mấy đứa con gái khác bắt nạt vài lần rồi đấy! Cô không sợ sự việc này sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn hay sao? "
"Tôi nghĩ cô chỉ làm quá lên thôi, cô cũng không phải chưa đi học bao giờ, những chuyện như thế này lớp nào, trường nào chẳng có! Nếu tôi cứ phải quan tâm từng đứa thì làm sao được chứ! "-cô chủ nhiệm lớp em nói.
" Tôi với cô quen biết nhau lâu rồi! Tôi hỏi thật nhé!điều đó không phải là tất cả đúng không? "-cô giáo lớp bên cạnh nói.
Nghe cô ấy nói vậy thì cô phương im lặng, cô không trả lời hay nói thêm bất cứ câu gì ,cả hai người đều lâm vào trầm mặc.
Em biết ý của cô giáo chủ nhiệm của mình là gì, không ít lần em bị các bạn khác bắt nạt. Em biết cô giáo mình biết điều đó nhưng cô coi như không biết gì cả để mọi thứ vẫn diễn ra như vậy.
Không ít lần em bị bắt nạt tới khóc trong lớp nhưng khi cô bắt gặp và nhìn vào mặt em thì em cũng nhìn thấy sự ghê tởm đang lộ rõ trong mắt cô.
Em biết tất cả vì bố mẹ em cũng vậy, lúc trước đây khi bố mẹ em nhận ra rằng tình trạng mặt em đang dần tệ đi họ đã tìm đủ mọi cách và đưa em đi chữa ở nhiều nơi.
Nhưng khi đó đã quá muộn rồi, da của em vốn đã tiết dầu rất nhiều mà em lại có cơ địa dễ lên mụn nếu chữa sớm hơn thì sẽ khỏi rất dễ nhưng bố mẹ em đã quá bận bịu nên không có thời gian để ý tới em.
Bố mẹ em sau một thời gian đưa em đi chạy chữa nhưng không có kết quả, tiền bạc trong nhà cũng dần không đủ nữa nên cả bố và mẹ đều phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc nên càng ngày họ càng xa cách và lạnh nhạt với nhau.
Đỉnh điểm là khi họ đi họp phụ huynh về và biết điểm của em rất tệ, họ bắt đầu cãi nhau, mẹ hỏi em:
"Tao đã cho mày đi học thêm nhiều như vậy, đổ biết bao nhiêu tiền của lên người mày vậy mà mày báo đáp tao như thế à? Ngày xưa tao không được đi học tử tế nên giờ mới khổ thế này bây giờ mày được cho ăn học đàng hoàng mà mày còn không chịu học à? hay ngày sau mày muốn đi làm việc cực nhọc như bố mẹ mày bây giờ à? "-mẹ em vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi dùng cán chổi đánh liên tục lên người em mặc cho em đang rên la thảm thiết.
" Đừng có đánh vào mặt nó không tôi với bà lại bị gọi lên trường nữa bây giờ! Mày nói cho chúng tao biết tại sao mày không chịu học? Hả? Mày có biết bọn tao đã nhục như thế nào khi đi họp cho mày hay không? Đến con chó nuôi nó nó còn trả ơn mà chúng tao nuôi mày mà mày báo đáp tao thế à? "
Nghe bố mẹ em nói vậy em cũng chỉ còn biết thút thít kể chuyện trên trường cho bố mẹ nghe từ việc em bị bắt nạt như thế nào tới việc cô giáo đã thờ ơ ra sao.
Sau khi bố mẹ em nghe vậy, khác với những gì em mong đợi răng bố mẹ sẽ bênh vực và lấy lại công bằng cho em thì mẹ em lại hỏi:
"Sao mày ngu thế? Mày không biết mở mồm nói với cô giáo mày à? Sao cái gì cũng phải tới tay tao? Mày không thấy bố mẹ mày đi làm về đã mệt mỏi thế nào à? Có là con chó cho nó ăn nó còn biết chông nhà còn cái ngữ như mày thì chẳng được tích sự gì hết! "-mẹ vừa nói vừa không ngừng đánh lên người em, mẹ đánh rất mạnh như thể mẹ muốn trút hết căm phẫn của mẹ lên người em vậy.
Bố em không nói gì cả, ông chỉ ngồi trên ghế và hút thuốc để mặc cho hai mẹ con ở đó muốn làm gì thì làm. Chỉ tới khi đến gần giờ nấu cơm bố mới gọi mẹ em đi nấu cơm để cả nhà ăn cơm xong còn đi làm.
Mẹ thấy giờ cơm đã tới thì ném cây chổi sang một bên rồi đi làm cơm không quên nói rằng:
" Đã vô dụng thế thì khỏi cần ăn cơm nữa mày cứ nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ xem mày làm vậy là đúng hay sai! Đã không biết cố gắng rồi còn ngu như con chó ấy! Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm! "
Và thế là cả hôm đó lẵn sáng ngày hôm sau đó em đều không ăn được gì. Bình thường nếu buổi sáng mẹ không nấu cơm thì sẽ cho em tiền đủ để mua bánh ăn sáng nhưng sáng hôm đó thì không nên em chỉ có thể đạp xe đi học với chiếc bụng đói meo.
Trong lớp hôm đó em cũng không thể nghe giảng được, chốc chốc bụng em lại réo lên và qua một thời gian thì tiếng bụng em đã réo lên rất to , vì lớp học khi đó đang trong tiết chủ nhiệm nên rất yên tĩnh nên khiến các bạn đều nghe thấy tiếng bụng réo của em rất rõ ràng.
Cả lớp khi đó đã cười ồ lên rồi vỗ tay như sấm khiến em vô cùng xấu hổ, cô giáo em vì không giảng được bài như mọi hôm nên vô cùng khó chịu, cô gọi em dậy và bảo em không được làm ồn và đi ra khỏi lớp đứng kiểm điểm.
Em chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống và đi ra thật nhanh trong tiếng vỗ tay và tiếng cười đùa chế giễu của cả lớp.
Tới giờ cơm trưa, do em đã nhịn đói từ hôm qua nên em bắt đầu lả đi và ra rất nhiều mồ hôi còn chân tay thì run lẩy bẩy, sau khi tới phiên em nhận cơm thì một bác chia cơm thấy sắc mặt em không được tốt lắm còn tay đang cầm khay thì run rẩy rất rõ nên bác đã lấy cơm thêm cho em còn không quên bảo:
"Đám trẻ bây giờ giảm cân ghê thật, cháu à! Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn uống đầy đủ vào nhớ chưa! "
Dù rất đói nhưng em vẫn nở nụ cười và gật đầu với bác ấy rồi nhanh chóng tìm một chỗ hẻo lánh ngồi một mình ăn cơm vì em chẳng có bạn, lúc trước khi mặt em không nhiều mụn như bây giờ thì còn một hai người bạn nói chuyện với em còn bây giờ thì không còn ai cả, cộng thêm việc mấy đứa đầu gấu trong lớp cứ luôn bắt nạt em khiến mọi người trong lớp càng sợ bị cô lập và bị bắt nạt như em nên họ càng cố gắng cách xa em ra nên em phải ngồi một mình ăn cơm như vậy từ rất lâu rồi.
Do quá đói nên em chỉ biết vùi đầu ăn cơm mà không biết mấy đứa đầu gấu trong lớp đã chú ý tới em, chúng đi lại gần rồi bất ngờ ụp mặt em xuống khay cơm rất mạnh, chúng còn đổ thật nhiều canh vào khay cơm rồi ụp mặt em xuống và ghì chặt không cho em ngẩng đầu lên khiến em bị sặc chỉ khi thấy em ho và thở rất to khiến mọi người trong nhà ăn chú ý chúng mới tha cho em rồi cười đùa bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Một trong số chúng mắc bệnh hiểm nghèo nên nó rất ngông nghênh, bố mẹ nó cũng rất chiều chuộng nó nên nó chẳng sợ ai cả, tính của nó cũng rất thâm độc, nó thường là kẻ đứng sau bày trò cho mấy đứa khác đánh nhau, có lần nó và đám bạn mình thấy một đứa con gái rất xinh đẹp nên xà vào bắt chuyện rồi còn động tay động chân với con nhà người ta xong bị nó đẩy ngã xuống đất chẳng biết đập vào đâu không mà bố mẹ nó cho nó đi viện rồi quay sang kiện cả nhà con bé kia.
Vì thằng này bị bệnh hiểm nghèo và bị nằm viện nên dù nhà con bé kia có nói cái gì thì mọi người xung quanh đều bênh thằng này vì giờ nó là kẻ yếu thế kết quả là nhà con bé kia phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ, còn con bé này thì phải chuyển trường do mọi người xung quanh cứ cô lập và chỉ trích nó rất nặng.
Họ luôn bênh vực thằng này vì nó bị bệnh hiểm nghèo, còn có người nói chuyện rất khó nghe rằng:
"Gớm! Cho người ta đụng cái cũng chả mất khối thịt nào! Đây lại đi đẩy con nhà người ta đến nhập viện, làm như có giá lắm hay sao mà chảnh thể! "
Mọi người xung quanh nghe nói vậy đều gật đầu đồng ý, còn có người thấy bất bình cho thằng đó nên đã chặn nó lại ngoài cổng trường rồi đánh hội đồng con bé , không còn cách nào khác nên người nhà chỉ đành chuyển trường cho nó để tránh dư luận và chấp nhận bồi thường cho nhà thằng này.
Sau này mới có người biết được rằng tất cả do thằng này với người nhà nó bày trò ra để hại con bé đó vì cái tội không chịu để cho thằng này sờ mó và làm bạn gái của nó.
Chuyện này bị mọi người trong trường đều biết nhưng không ai chịu sử lý nó cả, bên nhà con bé kia biết chuyện tới nhà thằng này làm dùm beng lên nhưng nhà thằng này lại vin vào cớ nó còn nhỏ lại thêm đang mắc bệnh hiểm nghèo nên nó không có lỗi gì hết, xong thằng đó còn giả vờ ngất ăn vạ người ta làm tất cả mọi người tại đó đều đứng về phía nó rồi quay sang chỉ trích người nhà con bé kia còn mắng nào là máu lạnh, ỷ thế hiếp người, không biết làm việc thiện... Bị người xung quanh nói nhiều quá nên người nhà kia chẳng thể giải quyết được gì và không còn nhắc gì tới việc này nữa.
Từ đó mà người trong trường đều rất e dè và sợ nó, sợ nếu mình làm gì nó thì mình sẽ thành nạn nhân tiếp theo của nó và gia đình nó vậy.
Nên khi mọi người thấy nó đang cùng mọi người bắt nạt em như vậy mọi người cũng không dám nói gì nó, có một bạn nam thấy bất bình định đứng dậy nói chuyện thì bị mấy người khác kéo lại, có đứa còn nói:
"Mày bị điên à? Mày có thân với con bé đó đâu mà giúp nó? Mày muốn bị chuyển trường à? Sắp thi giữa Kỳ rồi đấy không cẩn thận nó lại cho cả mày cũng giống con bé kia bây giờ! "
Sau khi nghe người bạn của mình nói vậy thì cậu bạn kia chỉ còn biết ngồi đó nhìn cả đám bắt nạt đang cười đùa đi xa.
Còn Thanh thì cũng đang ngồi đó ,trên mặt thì dính đầy cặn thức ăn và canh trông rất bẩn thỉu, đưa mắt nhìn những hình bóng đó đi ngày càng xa trong tuyệt vọng.
Thanh cứ thơ thẩn mà đi trong trường rất lâu, em thậm chí còn không để ý thấy rằng chuông vào tiết đã vang lên từ khi nào, trong đầu em chỉ còn lại rất nhiều hình ảnh từ những lần bị bắt nạt, sự thờ ơ và ánh mắt chán ghét của cô giáo, sự chửi bới đánh đập của cha mẹ... em tự hỏi mình rằng chẳng lẽ em phải sống như vậy tới hết đời sao? Không! Chỉ nghĩ tới ngày mai lại phải đi học lại phải đối mặt với tất cả mọi chuyện là em lại rất sợ hãi rồi, em dường như chẳng còn dũng khí sống tiếp nữa.
Khi lấy lại tinh thần thì em nhận ra rằng mình đã đang đứng ở trên lan can sân thượng của trường rồi, đứng trên này thật sự rất nhẹ nhõm, làn gió thổi qua mặt em khiến em thấy rất mát mẻ.
Lúc này bỗng dưng em lại thấy thật yên bình và nhẹ nhàng, em nở một nụ cười thật nhẹ nhàng rồi ngước lên nhìn bầu trời, ôi dáng chiều tà trên bầu trời lúc đó đẹp biết bao.
Em không hề nhìn xuống bên dưới , em cũng chẳng thấy được có rất nhiều người đang chỉ trỏ về phía em, em chỉ dang rộng hai tay quay mặt lên nhìn về phía bầu trời rồi thả tự do rơi xuống đất, thật lạ là em lại không hề nghĩ tới bất cứ điều gì, sau một cơn đau chóng vánh thì em chẳng còn biết gì nữa.
Khi em lấy lại được ý thức, em thấy mình đang đứng trên sân trường, khác với những gì em nghe kể trong những câu chuyện ma thì em lại không bị ảnh hưởng gì cả mà nhẹ nhàng bay ra khỏi trường.
Có một cảm giác cứ thôi thúc em phải tiến về một vài nơi nào đó nên em đã bay về phía đó và tới một ngôi nhà xa lạ, ở trước cổng nhà có hai thân ảnh mờ nhạt có ý định ngăn em vào bên trong nhà nên em định bay đi tới nơi tiếp theo thì lại nghe được trong nhà có tiếng nói vọng ra có vẻ rất mệt mỏi:
"Để con bé vào trong nhà đi! Ta mời! "
Sau khi nghe thấy câu nói đó thì dường như hai cái bóng mờ không còn có ý định ngăn cản nữa còn em thì bị một lực hút rất lạ hút thẳng vào trong nhà.
Hóa ra đây chính là nhà của thằng bị bệnh hiểm nghèo đã bày trò bắt nạt em suốt thời gian qua, bên trong nhà bố mẹ nó đang cãi nhau và đánh nhau rất to còn nó thì đang chốn trong một cái tủ quần áo trông rất cũ.
Nó có vẻ đang vô cùng sợ hãi, nó cứ co người lại và run bần bật, nó không ngừng nhìn ngó xung quanh,tay thì che chặt hai bên tai miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
"Không phải lỗi của tao! Không phải lỗi của tao! "
Thanh không hiểu sao nó lại bị như vậy, em có làm gì nó đâu, em cũng không hề đứng trước mặt dọa nó vậy thì tại sao nó lại biểu hiện như vậy chứ, trong lúc vô thức em buột miệng hỏi:"tại sao? "
Lúc này có một giọng nói mỏi mệt cất lên từ phía sau lưng em:
"Từ khi cháu mất thì nó cứ như vậy! Lúc nào nó cũng thấy ảo giác rằng cháu đang ở cạnh để hù doạ nó! "
Thanh quay lại thì thấy hóa ra đó là một bà già nhìn trông vô cùng khắc khổ, người bà gầy teo và đang mặc một bộ đồ trắng trông không vừa người một chút nào, bà chỉ đứng đó nhìn tất cả mà chẳng nói năng gì.
Thông qua cuộc cãi vã của hai vợ chồng nhà này thì em biết được vài thứ rằng tên bắt nạt này bị bệnh về tim, rằng họ đã phải khổ sở như thế nào khi phải nuôi sống nó tới bây giờ...
Lúc này thì bà già bỗng dưng cất tiếng:
"Sớm biết nó sinh ra sẽ thành người như thế này thì năm xưa ta đã không mạo hiểm đi cầu khẩn khắp nơi để nó được sinh ra rồi! "
Thanh nghe thấy vậy thì cũng chẳng biết nói gì cả, cô ở trong nhà này một thời gian dài, ở đây cô thấy thằng đó cứ như bị điên vậy, nó cứ bật dậy giữa đêm rồi nhìn vào trong góc và nói :"không phải lỗi của tôi! "Rồi một ngày nó không chịu đựng được nữa rồi nó khóc rống lên như một đứa trẻ, trong lúc ngồi trên ghế trong phòng nó nghe nó khóc bỗng Thanh nghe thấy nó nói lời xin lỗi, nó nói nó không hề muốn Thanh tự tử.
Thật lạ là khi nghe nó nói như vậy Thanh lại không còn thấy ghét hay sợ nó nữa, vào một ngày nọ Thanh thấy hai người em rất quen thuộc đi vào trong ngôi nhà này đó là bố mẹ của em.
Họ trông thật tiều tụy và mệt mỏi, mẹ có vẻ đã sút cân trầm trọng và không thể nghỉ ngơi trong thời gian dài.còn bố thì sắc mặt rất kém, có vẻ như lâu rồi ông không để ý ăn mặc và cạo râu nên nhìn ông trông thật lôi thôi và nhếch nhác.
Hai bên ngồi đối diện và nhìn nhau trong im lặng, lúc này trông họ thật giống nhau về cả vẻ ngoài lẫn biểu cảm.
Bố Thanh nói với giọng tràn đầy mệt mỏi:"thằng bé vẫn thế à? "
Mẹ của Duy(tên kẻ bắt nạt) nói:
" Vẫn thế thôi, tôi đã đưa nó đi bác sĩ tâm lý rồi nhưng không hiệu quả! Sau đó tôi đưa nó đi nhiều chỗ khác thậm chí đã nhờ tới thầy bà mà chẳng ăn thua nữa! "
Họ cứ thế mà ngồi nói chuyện với nhau, họ thật khác lúc Thanh còn sống, thấy Thanh cứ đứng đờ ra đó thì bà già đến gần rồi nói:
"Lúc đầu bố mẹ cháu tới đây rồi cãi nhau với hai đứa nhà này to lắm! Cự cãi mãi thì hai người kia cũng để ý thấy tình trạng thằng Duy cũng đã không ổn rồi nên dần dần hai nhà biến thành như thế này! "
Đúng lúc này có một lực kéo rất mạnh đột ngột kéo Thanh tới một nơi rất xa, sau một lúc lực kéo giảm bớt thì Thanh nhận ra rằng mình đang ở trong một bệnh viện trước mặt em là thân xác của mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, trên người thì bị cắm dây đủ loại chi chít.
Có vẻ như bà già đó cũng đuổi theo tới đây cùng em, bà hỏi em rằng em có cảm thấy gì không? Có cảm thấy muốn về với thân xác không?
Lúc này em mới nhận ra rằng mình đã không chết, em lại gần rồi chạm vào cơ thể mình nhưng không chạm được gì cả mà xuyên qua như khi em xuyên qua tường hay tủ quần áo vậy.
Thấy vậy bà chỉ nói:"có vẻ như chưa tới lúc rồi! "
Khi em quay lại hỏi bà thì bà chỉ nói bao giờ tới lúc thì hốn em sẽ tự động về cơ thể thôi. Nghe vậy em cũng chẳng hỏi gì nữa.nhìn cái cơ thể mình thế này mãi cũng chán nên em quyết định về lại nhà với bà.
Không phải em không lo lắng cho bố mẹ mình nhưng em cũng chẳng biết mình nên đối mặt với hai người họ ra sao. Tuy vậy em vẫn thường vào giấc mơ của họ nói họ đừng khổ sở nữa, nói en xin lỗi vì đã tự tử, em mong bố mẹ sẽ sống tốt.
Em cứ ở trong nhà của kẻ bắt nạt mình và nhìn nó điên khùng ngày càng nặng qua từng ngày, em cũng thấy bố mẹ nó dấu nhau khóc không để cho người kia biết, em cũng thấy bố mẹ mình cũng vậy và em cũng rất đau lòng vì điều đó.
Thằng Duy cứ ngày một yếu đi, Thanh nhìn ấn đường nó cứ xám dần và dần chuyển sang màu đen, bà cụ nhìn thấy thì chỉ biết thở dài, bà nói bà chẳng thể làm gì cho nó nữa rồi hai người cứ đứng ở đó và nhìn nó.
Thật lòng thì Thanh không hề muốn nó như vậy, em chẳng hề có ý định hại ai. Em thấy mình phải làm gì đó, vì vậy vào đêm hôm đó em đã nhập vào trong giấc mơ của nó.
Trong mơ em nói với nó rằng em không trách nó nữa, cũng không hận nó, em cũng không hề hù doạ hay ám ảnh gì nó hết, em cũng không hề muốn nó chết như vậy và em cũng đã tha thứ cho nó và bắt nó hứa sau này không được bắt nạt ai nữa hết.
Trong mơ nó không nói được gì mà chỉ biết gật đầu, sau khi nó tỉnh dậy thì nó bắt đầu khóc và không ngừng xin lỗi, mẹ nó cũng nhận thấy sự khác thường và chạy lại ôm nó, bố nó cũng an ủi nó.
Tuy nó không nói gì hết nhưng sau hôm đó nó bắt đầu chỉnh lý bản thân và tới chăm sóc thân xác của em, nó cũng đã nói chuyện với bố mẹ của nó và bố mẹ của em, nó nói nếu như em không tỉnh lại thì nó sẽ chăm sóc cho hai người như bố mẹ của nó.
Nó cũng dần thay đổi, nó không còn đi đánh nhau hay bắt nạt ai nữa, khi em đi theo nó còn thấy nó đi xin lỗi người nhà và con bé ngày xưa nó đã hại phải chuyển trường, tuy nhà đó có đánh nó một trận nhưng rồi cũng tha thứ cho nó.
Nó dần chú tâm vào học hành hơn, cũng chăm uống thuốc và tập thể dục hơn. Nó nói giờ nó phải có trách nhiệm với mọi chuyện nó làm và nó không thể gục ngã được nó còn bố mẹ của mình và bố mẹ của em cần nó chăm sóc.
Cứ rảnh rỗi là nó lại tới phụ giúp bố mẹ emvà các y tá chăm sóc cho thân thể của em, nó cũng bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ em tiền chữa bệnh cho em, em cũng không hiểu sao mình vẫn chưa về lại thân xác mình được mặc dù hầu hết các vết thương trên người em kể cả phần đầu đều lành lại rất nhanh như một Kỳ tích, vì phải truyền vào người một lượng máu lớn khi phẫu thuật nên mặt em sau đó cũng chẳng còn một con mụn nào, trái lại nó cứ hở tý lại sợ da em bị khô nên nó bôi kem dưỡng ẩm và đắp dưa leo lên mặt em rất nhiều lần, giờ da mặt em cứ láng mịn như da của em bé vậy, nó nghe bác sĩ nói rằng nên nói chuyện với em nhiều hơn vì như vậy em sẽ rất có thể sẽ tỉnh lại thế là lúc nào nó tới nó cũng nói luôn mồm hết chuyện trên lớp rồi tới chuyện trong nhà hai bên rồi chuyện ở chỗ nó đang làm thêm.
Bố mẹ nó cũng dần thay đổi, họ không còn cãi nhau như trứoc nữa, họ cũng chẳng còn đi làm mà mở ở nhà một cửa tiệm tạp hóa rồi ở nhà buôn bán. Bố mẹ em cũng có nhiều thay đổi, họ bắt đầu dốc sức chuyên tâm công tác, cả hai đều như những đôi vợ chồng bình thường và cư xử nhẹ nhàng hơn với nhau.
Có lúc em cũng nghĩ nếu không về được thân thể mình thì em cũng yên tâm đi đầu thai, ở cạnh bên Duy trong một thời gian dài như vậy và thấy nó thay đổi từng ngày nói thật là em cũng không còn sợ hãi hay ghét nó được nữa vì nó đã thay đổi rất nhiều.
Có nhiều lúc em vào giấc mơ của nó bảo nó dừng lại không cần thiết phải mệt mỏi như vậy vì em đâu, nhưng nó lại không nghe, nó còn nói không biết từ khi nào nó lại thích em, nếu em không tỉnh lại nó sẽ ở bên chăm sóc cho em cả đời.
Lúc đó ánh mắt của nó rất kiên định và quyết tâm, nó cũng nói y vậy với cả bố mẹ em và bố mẹ của nó rồi nó cứ làm như vậy 1 năm rồi lại 1 năm, em nghĩ rồi mọi thứ vẫn sẽ mãi như thế thôi cho tới cái ngày định mệnh ấy.
Lúc đó nó đang trong phòng bệnh của em để chăm sóc cho em , nó sờ lên mặt em thì thấy da mặt em đang bị khô vớ lấy hũ kem dưỡng thì thấy kem dưỡng ẩm hết rồi nên đã đi mua ở một tiệm thuốc gần đó vì trong bệnh viện này không bán kem dưỡng ẩm.
Khi nó đang đứng trước quầy chờ lấy đồ thì không biết từ đâu một con xe bán tải mất thắng đang lao ầm ầm vào trong cửa tiệm.
Lúc đó nó đang quay lưng lại nên không tránh kịp, em sợ nó sẽ chết nếu hứng trọn cú va chạm này nên em đã dùng hết sức mình để đẩy nó, dường như em đã thành công khi chạm vào được cơ thể của nó.
Em đã đẩy được nó ra nhưng cả linh hồn em lại hứng trọn cú va đập trực diện từ chiếc xe đó, tuy lúc đó chỉ là hồn thể vậy mà em lại thấy cực kì đau đớn và mất đi nhận thức.
Tất cả những gì em còn nhớ là có một lực hút khủng khiếp lôi tuột em đi, em nghe thấy những tiếng ồn ào, những tiếng gọi lộn xộn, những cảm giác nặng nề rất quen thuộc rồi không còn biết gì nữa.
Dường như em đã ngủ rất lâu rồi, em đã mơ một giấc mơ dài, em nghe thấy có ai đang gọi mình nên em đi về Hướng tiếng gọi đó và tỉnh lại.
Em nhận ra mình đã về lại thân xác của mình rồi, cảm giác lúc này thật mới lạ nhưng cũng thật thân thuộc, em đưa tay mình lên rồi nắm bóp trong không trung,
Em cảm giác thấy có người bên cạnh nên em quay đầu lại thì nhìn thấy một người đang nằm ghé vào giường ngủ đó chính là Duy.
Dường như Duy cũng cảm giác được tầm nhìn của em nên đã tỉnh lại và nhìn thấy em, lúc này bất giác em nở nụ cười nhẹ với Duy và nói:
"Xin chào! "
Nhìn thấy em như vậy Duy đứng đó một lúc rồi như tỉnh hồn lại , cậu ta lao ra ngoài mồm thì gào to gọi bác sĩ.
Nghĩ lại em thấy ngày hôm đó thật dài, sau hàng loạt kiểm tra thì bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của em đã ổn định. Hóa ra ngày hôm đó sau khi linh hồn em hứng trọn cú va đập thì cơ thể của em cũng bất ngờ rơi vào nguy kịch không rõ nguyên nhân.
Có lẽ chính lúc đó cơ thể và linh hồn của em đã hút lẫn nhau nên cú va đập cũng ảnh hưởng vào cơ thể, sau một lúc cứu trị thì mọi thứ lại trở về bình thường rồi một thời gian sau thì em tỉnh lại.
Sau khi xuất viện và trở về cuộc sống bình thường em bắt đầu đi học lại trong khoảng thời gian này em và Duy đã nói chuyện với nhau từ việc sau khi em tự tử đã làm gì tới việc tỉnh lại ra sao.
Sau một khoảng thời gian thì Duy đã chính thức thổ lộ với em và hai đứa đã thành người yêu, sau khi em tốt nghiệp cấp 3 thì Duy đã xin cưới em, lúc này Duy đã có một công việc ổn định là một quản lý cho một công ty đa quốc gia rất lớn.
Anh nói rằng giờ mình đã thật sự đủ năng lực để chăm lo cho em nên anh đã quyết định không chờ đợi thêm nữa. Cả hai sau đó đã có với nhau ba đứa con, tuy một đứa cũng rất ốm yếu giống bố của chúng trước đây nhưng lần này Duy và em đã nỗ lực uốn nắn và giáo dục các con rất tốt. Duy cũng rất nghiêm túc trong việc giáo dục và chăm sóc lũ trẻ, em nghĩ chúng sẽ không bố chúng khi xưa đâu vì bây giờ bố của chúng và em sẽ cùng nhau dạy dỗ và chăm sóc cho chúng thật tốt, yêu thương, lắng nghe và hướng dẫn cho chúng thành một người tốt và đáng tin cậy như bố của chúng bây giờ vậy.