*Vui lòng không gán ghép vào người thật*
Phòng tập hôm nay đặc biệt yên ắng. Không còn tiếng nhạc dồn dập hay tiếng giày va xuống sàn, chỉ còn tiếng máy lạnh kêu ro ro và ánh đèn trần vàng nhạt như dịu mắt người đã quá mệt.
Mã Gia Kỳ bước ra từ phòng vệ sinh, trong tay còn cầm chai nước suối mát. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, định gọi các thành viên khác ra tập tiếp, nhưng lại sững lại khi thấy bóng người nằm cuộn tròn trên chiếc nệm đỡ ở góc phòng.
Đinh Trình Hâm.
Cậu ngủ rồi. Vẫn mặc nguyên bộ đồ tập ướt đẫm mồ hôi, trán lấm tấm những giọt mồ hôi chưa kịp lau đi. Tóc ướt rũ xuống hai bên má, hô hấp đều đều, đôi môi khô khốc hơi mím lại.
Gia Kỳ không bước tới ngay. Cậu đứng yên nhìn người kia, ánh mắt lặng lẽ đến mức dịu dàng. Một mảnh chăn mỏng bị hất sang bên, có lẽ Trình Hâm mệt đến mức chẳng buồn đắp nữa. Cậu ấy dạo này gầy đi thấy rõ, cả gương mặt cũng hốc hác hơn trước.
Kể từ khi concert được ấn định, ai cũng chạy hết công suất. Lịch trình kín mít từ sáng sớm tới khuya. Có những đêm cả nhóm tập nhảy đến 2-3 giờ sáng, ai cũng tưởng Trình Hâm sẽ là người than mệt đầu tiên. Nhưng không. Cậu ấy chỉ lẳng lặng làm, lẳng lặng chịu đựng, cắn răng học từng động tác, thuộc từng nốt nhạc, còn là người ở lại cuối cùng chỉnh sửa cho cả nhóm.
Nhưng Mã Gia Kỳ biết. Cậu ấy đang kiệt sức.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Trình Hâm, nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu. Một tay luồn ra sau gáy, nhẹ đỡ đầu Trình Hâm dậy để gối lên chiếc gối mềm hơn, một tay kia kéo mảnh chăn lại đắp cho cậu.
“Mệt đến vậy sao, cũng không nói một lời…”
Giọng Mã Gia Kỳ nhẹ đến mức chỉ gió mới nghe được. Ánh mắt dịu đi, ngón tay khẽ lướt qua má Trình Hâm — giờ đây tái nhợt và có chút lạnh.
Cậu đưa chai nước lại gần môi cậu ấy, nhẹ nhàng chạm môi Trình Hâm: “Uống một ngụm đi nào…”
Nhưng người kia vẫn ngủ, thở nhẹ như con mèo nhỏ.
Gia Kỳ nhìn cậu hồi lâu. Lòng ngực có cảm giác thắt lại. Như thể chỉ cần cậu ấy yếu đi thêm một chút thôi, trái tim mình cũng không chịu nổi nữa.
---
Từ lúc nào mà Mã Gia Kỳ luôn để ý Trình Hâm nhiều đến thế?
Cậu không rõ. Có lẽ là từ lần đầu Trình Hâm cúi đầu xin lỗi cả nhóm khi tập sai động tác, đôi vai nhỏ run lên vì tủi thân nhưng vẫn cố mỉm cười. Có lẽ là khi cả hai cùng ở lại chỉnh nhạc đến khuya, Trình Hâm ngáp liên tục nhưng vẫn lẩm nhẩm lời bài hát. Có lẽ là khi Trình Hâm vì nhảy quá sức mà bong gân chân, vậy mà vẫn giấu cậu, vẫn nhảy như bình thường, chỉ sau sân khấu mới dựa vào tường đau đến trắng cả mặt.
Và có lẽ... là từ rất lâu rồi. Lúc họ còn là thực tập sinh, lúc Trình Hâm còn bướng bỉnh từ chối nhờ vả ai, lúc cậu ấy từng khóc một mình trong phòng tập sau một buổi đánh giá thất bại.
Mã Gia Kỳ xót. Xót đến tận tim.
Cậu không biết phải làm gì để người kia bớt mệt. Cậu chỉ biết chăm chút từng chút một, dù là nhỏ nhất. Đưa nước, lau mồ hôi, nhắc nghỉ ngơi, nhìn trộm biểu cảm từng ngày.
---
“Ưm…”
Trình Hâm khẽ trở mình, hàng mi dài run nhẹ. Cậu thở ra một tiếng rất khẽ rồi lại lặng yên.
Mã Gia Kỳ cúi xuống, thì thầm bên tai:
“Ngủ đi, em mệt rồi mà. Cứ ngủ đi, còn lại để anh.”
Lúc này, điện thoại cậu rung lên. Là quản lý nhắn bảo cả nhóm nghỉ tạm 30 phút rồi quay lại luyện tiếp.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Cậu biết với sức Trình Hâm hiện tại, 30 phút nghỉ cũng chẳng đủ. Nhưng ít ra… để cậu che chở cậu ấy một chút.
---
Mười phút sau, cánh cửa phòng tập mở ra. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn bước vào, đang vừa trò chuyện vừa cười.
“Ủa? Sao im ru vậy?” – Tống Á Hiên ngạc nhiên.
Lưu Diệu Văn đi tới, suýt nữa bật cười khi thấy cảnh trước mặt.
Mã Gia Kỳ đang ngồi dựa tường, tay để Trình Hâm tựa vào lòng mình ngủ, một tay đắp chăn cho cậu. Trên mặt Mã Gia Kỳ là vẻ yên tĩnh đến lạ, như thể cả thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa.
Tống Á Hiên khẽ huých Diệu Văn, cả hai lùi lại ra ngoài và khép cửa lại.
“Thôi… để hai người họ yên đi. Cậu Hâm của chúng ta ngủ ngon vậy là hiếm lắm rồi.”
Diệu Văn gật đầu, nhưng vẫn cười cười nói nhỏ: “Mã Gia Kỳ hôm nay dịu dàng quá ha, như ông xã đang dỗ vợ mệt vậy đó.”
Cánh cửa nhẹ đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người. Ánh đèn dịu lại, gió máy lạnh thoảng qua khe cửa, làm sợi tóc trước trán Trình Hâm khẽ bay.
Mã Gia Kỳ cúi đầu, chạm nhẹ lên trán người kia một nụ hôn.
“Hâm Hâm à… em chỉ cần hát thật vui, nhảy thật đẹp, còn lại… để anh đau thay em.”
Tình yêu của họ là thế đấy nhẹ nhàng và đầy ấm áp. Dù sao đối mặt với bao áp lực ngoài kia đã đủ mệt rồi.
Một lần khác khi Mã Gia Kỳ tham gia chương trình " singer 2025 " anh đã bị mắng chửi rất nhiều.
Thời tiết hôm đó rất lạnh, không phải kiểu lạnh buốt giá đến mức khiến người ta run rẩy, mà là thứ lạnh se sắt len lỏi vào trong lòng. Mã Gia Kỳ ngồi một mình trong phòng chờ của đài truyền hình Hồ Nam, chiếc áo khoác dày không đủ xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng cậu.
Tập phát sóng mới nhất của Singer 2025 vừa lên sóng tối qua. Và sáng nay, cậu bị… chửi ngập trời.
“Thật sự không hiểu sao một idol lại được lên Singer. Lố bịch.”
“Giọng hát chẳng có chiều sâu, cảm xúc không rõ, chỉ biết làm màu thôi.”
“Dựa vào fan chứ không có thực lực.”
Cư dân mạng không buông tha. Những dòng bình luận như mũi dao cứ thế xé rách từng lớp kiên cường mà Mã Gia Kỳ đã cố khoác lên mình. Cậu đọc chúng suốt cả đêm, từng câu từng chữ như in sâu vào đầu.
Thành viên đoàn chương trình đi qua đi lại ngoài hành lang, thỉnh thoảng nhìn vào, có người ái ngại, có người thở dài, có người đơn giản chỉ... phớt lờ.
Chỉ có một người bước vào.
Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, một tiếng "cạch" vang lên khiến Mã Gia Kỳ ngẩng đầu.
Là Đinh Trình Hâm.
Không cần hỏi, cũng không cần báo trước. Cậu ấy chỉ xách theo một túi giấy, bước đến gần Mã Gia Kỳ như thể biết rõ từ trước: nơi nào cần có mình nhất.
"Anh ăn gì chưa?" – Trình Hâm ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói nhẹ như gió sớm.
Gia Kỳ khẽ lắc đầu. Cậu im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết xước nhỏ trên bàn, như thể có thể lẩn trốn trong đó.
Trình Hâm không nói gì thêm. Cậu chỉ đặt túi giấy xuống, lấy hộp cơm giữ nhiệt ra, nhẹ nhàng mở nắp. Mùi canh gà nóng hổi lập tức lan tỏa.
“Lúc nãy em ghé nhà, mẹ nấu canh cho anh. Ăn đi, nguội là không ngon đâu.”
Gia Kỳ vẫn chưa động đũa.
Trình Hâm đặt thìa vào tay cậu, tay kia nhẹ nắm lấy cổ tay Mã Gia Kỳ.
“Anh không phải chứng minh với ai cả. Anh hát vì anh yêu âm nhạc. Không phải để vừa lòng tất cả bọn họ.”
Câu nói ấy không phải một sự khích lệ kiểu xã giao. Mà là một lời thật lòng, từ người hiểu Mã Gia Kỳ hơn bất kỳ ai.
Người đã chứng kiến Mã Gia Kỳ từng ở lại phòng thu đến 3 giờ sáng chỉ để thu đi thu lại một câu hát.
Người đã thấy cậu khản giọng đến bật máu cổ họng nhưng vẫn không chịu nghỉ.
Người từng chạm vào những vết chai trên ngón tay Mã Gia Kỳ — hậu quả của hàng giờ chơi đàn liên tục.
Cậu hiểu chứ. Không ai có thể vẽ lại con đường cậu đã đi bằng vài câu phán xét nông cạn.
Gia Kỳ khẽ cười, nhưng nụ cười rất nhạt: “Em biết không, hôm qua lúc chờ ghi hình, có người trong ekip hỏi anh… ‘Anh có sợ không? Sợ bị nói là idol trèo cao?’”
Trình Hâm im lặng. Cậu biết câu hỏi ấy không dễ trả lời.
Gia Kỳ hít một hơi dài, mùi canh gà bỗng dưng ấm lòng đến kỳ lạ.
“Anh trả lời là không sợ. Nhưng thật ra… anh sợ chứ. Sợ bị hiểu lầm, sợ cả những cố gắng mấy năm qua bị coi là trò đùa. Sợ những người yêu thương anh phải cúi đầu bênh vực.”
Giọng cậu lạc đi. Tay khẽ siết lấy thìa.
Trình Hâm khẽ nhích lại gần hơn. Cậu nắm tay Gia Kỳ, chặt hơn một chút.
“Anh đã hát bằng tất cả trái tim. Còn những người không muốn lắng nghe… là họ chưa từng mở lòng.”
Cậu ngước lên, ánh mắt rõ ràng và kiên định:
“Và em… em nghe thấy hết. Em nghe thấy trái tim anh trong từng nốt nhạc.”
Mã Gia Kỳ khựng lại. Cậu không ngẩng đầu, nhưng đôi mắt bất giác cay xè.
"Em là khán giả quan trọng nhất của anh sao?"
"Không." – Trình Hâm cười, nụ cười dịu dàng như nắng đầu xuân. – "Em là người đứng cùng sân khấu với anh. Là người sẽ luôn lắng nghe anh, ngay cả khi cả thế giới quay lưng."
---
Họ ngồi yên như thế, không ai nói gì nữa. Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng múc một thìa canh, đưa vào miệng. Ấm. Ấm đến tận ngực.
“Ngon không?” – Trình Hâm hỏi.
Gia Kỳ gật đầu: “Ngon. Vì có em mang tới.”
Trình Hâm bật cười. Tay vẫn nắm tay Gia Kỳ, không rời.
Ngoài trời bắt đầu mưa phùn. Làn mưa mỏng như tơ, không làm ướt áo, chỉ đủ khiến người ta lạnh. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi sát nhau, bàn tay ấm áp đan vào nhau, hơi thở quẩn quanh cùng một nhịp.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu, giọng khẽ như cơn mưa:
“Cảm ơn em đã đến.”
Trình Hâm nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Gia Kỳ, mắt khép hờ.
“Lúc nào anh cần em, em cũng sẽ đến.”
" Cũng giống như cái cách anh luôn bên cạnh mỗi khi em mệt mỏi vậy đó ! "
Tình yêu không nhất thiết phải là nói lời yêu đôi khi tình yêu chỉ đơn thuần là những cái ôm khi mệt mỏi , những lời an ủi khi tổn thương hay thậm chí là đôi khi chỉ cần bên cạnh khi đối phương cần nhất là đủ rồi !