Chuyện là tôi không viết hay lắm, cũng xàm không kém có thể mắc nhiều lỗi mình tạm bỏ qua nha 👁️👄👁️💦
____
Cậu là học sinh lớp 10-4 vừa lên cấp 3, đối với cậu cấp 3 là một nơi gì đó vừa vui vừa buồn. Vui vì có thể nhìn vị senpai mình thích, buồn vì anh ấy đã lớp 12, sang năm có lẽ không gặp được nữa.
Vào giờ ăn trưa, cậu không ở lại lớp hay xuống căn tin, cậu lặng lẽ đi qua dãy lớp 12-1, tiếng tim đập “thình thịch” trong lòng ngực, cậu còn không có tâm trạng để nghĩ đến mấy chuyện kia, cũng không hiểu bản thân đang làm cái quỷ gì nữa.
Đến lớp 12, cậu dừng chân trước lớp thấp thỏm nhìn vào trong, ở cách đó không xa tầm mười mấy người trai gái đều có quay quanh anh. Chen nhau trên tay ai cũng cầm theo quyển sách dày cộp, nhìn thôi cũng mệt dùm.
Lát sau, một người khác trong lớp nhìn ra cửa sau của lớp thấy bóng dáng cậu lủi thủi một mình ngoài kia hiếu kỳ đi ra hỏi: “Em lạc đường sao? Đây là dãy lớp 12 mà”
Cậu vội lắc đầu dường như đây nằm ngoài dự đoán của cậu, vốn chỉ là muốn nhìn trộm rồi có thể sẽ đi, nhưng giờ bị người khác phát hiện đã thế nhiều người còn ngoái đầu lại nhìn chăm chăm.
Nội tâm cậu chỉ biết ước có cái hố sâu để chui vào khỏi lên cũng được! sống chi nữa.
Im lặng một lúc cậu ngước mắt nhìn, rưng rưng bịa chuyện: “Em, em vừa vào trường không lâu. Muốn xuống căn tin trường nhưng không biết đường nên lạc đến đây ạ” Nói thế để bớt gây sự chú ý, chứ có gì của trường mà cậu không biết? Kể cả một số nơi không ai rõ mà cậu đã rành.
Người đó phì cười, nhìn quanh lớp dừng lại ngay chỗ ngồi anh, giở giọng trêu đùa nói: “Anh ơi, có bé chưa rành đường nè, ra chỉ ẻm đi, ha ha”
Cậu nghe vậy mặt đỏ tía tai lùi về sau vài bước, nhưng để ý lại có nói “Anh ơi” gương mặt vốn đang xấu hổ bỗng chốc buồn không nghĩ được gì.
“A, hình như em có người bạn rành đường ở đây” dừng vài giây nói tiếp: “Hay là khỏi cũng được, em...” Chưa để cậu nói hết câu, người kia vui vẻ cướp lời: “Không việc gì phải ngại, vài người giống em anh đây gặp nhiều thành quen!” “...” không, em không ngại anh, em ngại người khác!
Chốc lát, cậu nghe tiếng kéo ghế cái “két” kéo dài. Khi đứng lên còn cao hơn những gì cậu nghĩ, lúc đầu khi thấy anh ngồi cậu cũng đơn thuần nghĩ có thể sẽ cao hơn mình một chút, nhưng sự thật là hơn tận một cái đầu!
Ra đến cửa lớp, anh nghiêng đầu dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn người kia: “Ra đây rồi làm gì? Mới nãy ồn quá không nghe rõ câu sau”
Cậu bạn bực tức nhìn anh đáp: “Em này không rõ đường, mời đại ca đây bước ra dẫn đường dùm em.”
Cậu thầm nhủ mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, chỉ cần tỏ ra bình thường là được, chuyện này dễ làm mà.
Sự thật như tát cậu chậu nước lạnh, lúc đi dưới sân trường, anh hết nơi này đến nơi khác giới thiệu hết cái này đến cái khác. Mỗi cậu lặng thinh nghe anh nói, còn nhớ anh nói gì hay không thì không ai biết.
May mắn là đường trường cậu rành như bản đồ vạch ra sẳn, chứ không thì mãi nghe anh thôi thì chắc ngàn lần không nhớ nổi.
Theo góc nhìn của anh thì cậu chỉ cúi đầu, gật gật chỉ khi anh hỏi gương mặt cậu mới đầu còn nhìn thấy nhưng lúc đi cùng thì cứ nhìn xuống sân còn không thèm ngước lên.
Cậu thì ngượng đến đỏ tai, cậu cúi mặt xuống nhìn sân vì sợ anh phát hiện mình ngại, cả người cậu nóng như lửa đốt. Nếu không có mái tóc che đi chắc không còn đường nào giải thích. Đúng là trong cái rủi có cái xui.
Đi một đoạn, do cứ nhìn xuống mặt sân cậu trượt chân ngay bậc thềm bước lên hồ cá ở trước phòng hiệu trưởng, anh nhìn sang thấy cậu bước trượt thì vội nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Còn chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì thì đã nằm gọn trong lòng anh. Gần đến có thể nghe được tiếng tim đập cửa đối phương, cậu liền cảm thấy không đúng vội đẩy anh ra.
“...” mỹ nam như vậy không còn gì hối tiếc!
Anh hơi hoang mang hỏi: “Nhóc không sao chứ?”
Cậu vội lắc đầu xua tay nói lắp bắp: “A, không phải..à không, em đau.. khoan đã.. không, không ạ...”
Anh nhìn cậu nói lắp cũng không hiểu ý cậu muốn nói nhưng nghe có vẻ khá lúng túng, còn cậu ngượng chín cả mặt! Không biết mình đang nói năng hành động ngu ngốc gì, nhưng nói một hồi thấy anh im lặng nhìn mình thì bất giác giật mình quay đầu nhìn hướng khác, anh không nhịn được mà bật ra tiếng cười, cậu ngơ ngác nhìn nhưng chỉ dám lén nhìn.
Khi tới căn tin, anh có hơi do dự một hồi cố chuyển chủ đề khác, Muichirou cố tỏ ra không hiểu muốn xem anh vào ra sao, anh cũng biết bất lực nghe theo (mà anh cũng chả biết vì sao mình phải làm theo).
Vừa bước vào, như kiến gặp đường hàng trăm ánh mắt liền hướng về phía hai người, mắt sáng như đèn pha ô tô đồng loạt bỏ đũa xuống bàn, anh cười ngượng nói nhỏ với cậu: “Hay là chúng ta đi chỗ khác nhé? Ở đây không tiện”
Một nữ sinh đang ngồi ăn cơm gần chỗ hai người, vô tình nghe thấy câu vừa rồi liền khựng lại. Nó hiểu theo nghĩa đen chẳng khác nào đang “vụng trộm” cả.
Cô bất giác đỏ mặt quay lại nhìn hai người nói không thành lời. Nhìn xuống lại bắt gặp họ đang nắm tay nhau, cô hoang mang nhìn, thầm nghĩ: đây còn có phải đàn anh mà em hâm mộ nữa không vậy? Hình tượng lạnh lùng đâu? Giữ khoảng cách với người khác đâu? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đây là ngoại lệ của anh đấy á!?
Cậu nghe anh nói vậy cũng gật đầu, tâm trí cậu giờ đây cũng chỉ nghĩ đến việc anh chủ động nắm tay cậu!
Giây sau họ chưa kịp đi bao bước hàng trăm nữ sinh chạy đến chỗ hai người, bao quanh kín mít! Anh hoảng kéo tay cậu cố chuồn đi.
*****
Một, hai năm lặng lẽ trôi qua, cậu giờ chuẩn bị cho tuyển sinh đại học, chuyện đơn phương vị senpai nào đó vẫn còn chỉ là anh lên đại học từ lâu còn cậu giờ mới chuẩn bị cho kì tuyển sinh sắp tới.
Chiều đó, chuông vừa reo hàng trăm tiếng hú hét vọng ra từ các dãy phòng học, đa số là các học sinh khối mười, mười một.
Từ ngày lên lớp 12 cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ý mọi thứ xung quanh, lúc anh lên đại học trong mắt cậu chẳng có gì gọi là vui vẻ.
Ngày này sang tháng nọ sách và vở chất chồng thành núi, đối với cậu dù chỉ một cái ôm thôi cũng được, miễn người đó là anh.
Ra về, mắt cậu quầng thâm như mắt gấu trúc biết bao nhiêu ngày rồi chưa ngủ đủ giấc? Tất cả những gì nổ lực không phải vì thứ gì chỉ là cậu sợ mình là học sinh kém như vậy liệu có xứng đáng được anh chú ý?
Trong con hẻm nhỏ ít người qua lại, cậu im lặng đi một mạch đến nhà, nói thì nhà thật sự thì cậu ở trọ, cha mẹ đều bận rộn suốt nên chỉ đành thuê trọ sống qua ngày.
Tối đó, khi vừa bỏ viết xuống bàn, điện thoại cậu bất ngờ sáng lên trong giây lát. Cậu cũng chẳng bận tâm rời bàn học đi vào phòng tắm. Năm đến mười phút sau bước ra tóc còn nhiễu nước, chậm rãi bước đến bàn học cầm điện thoại lên: “...”
Giây sau cậu mới hoàn hồn, tay chân túng lúng chạy đến tìm kiếm bộ quần áo mặc vào. Hoá ra vị senpai nào đó nhắn bảo muốn rủ cậu đi chơi cùng, nhìn tin nhắn đó tim cậu đập nhanh như muốn rơi ra ngoài bất cứ lúc nào.
Ra đến nơi đã hẹn, thấy anh cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng thật sự muốn gào thét lên cho cả thế giới nghe. Nhưng càng đến gần mới thấy không chỉ ảnh còn có cả... Một chị gái năm hai từng đụng mặt cậu vài lần. Cậu chưa kịp hiểu chuyện anh lại vui vẻ nắm tay chị gái đó: “Phải rồi, đây là bạn gái anh, thế nào xinh lắm đúng chứ!”.
Phải rồi nhỉ, mình làm gì có quyền trong cuộc chơi này chứ. Mình thua rồi...
Hai chữ “bạn gái” thốt ra từ chính người cậu yêu, trái tim cậu như ngừng đập vài nhịp. Một câu cũng chẳng thể thốt ra, chỉ biết cười trừ.
Cậu cười ha hả miệng chúc hai người sớm nên duyên vợ chồng, trong lòng tim đau như cắt.
Ngày nhìn anh lên xe hoa với người con gái anh yêu, cậu ngoài chúc hai người trăm năm hạnh phúc cũng không thể làm được gì. Đơn phương người ta biết bao lâu giờ yêu không được buông cũng không xong
Cuối buổi tiệc, anh tặng cậu chiếc hộp nhỏ bên trong đựng cái vòng cổ và mảnh giấy. Lần cuối cùng mở ra là khi nào cậu cũng không nhớ rõ nhưng vài ngày gần đây của ba năm sau, trong lúc dọn dẹp lại phòng cậu lại tìm thấy nó, mở ra cộng dây chuyền ngày nào vẫn mới tinh hơi cũ kỹ một chút mẫu giấy anh để bên trong vẫn nguyên vẹn.
“Anh nghe đám bạn kể lại em thích anh thì phải? Khi đọc được bức thư này chắc em cũng lớp 11 rồi nhỉ, anh biết em thích anh nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Anh phải hoàn thành chữ “Hiếu” với cha mẹ, xin em đừng lưu luyến anh nữa và hãy tìm một người yêu em hơn cả tình cảm em dành cho anh.”
Đọc được những dòng trên cậu như chết lặng, lớp 11 ư, khi anh tặng cho em thì em đã sắp tốt nghiệp cấp ba mà
Giá như có thể cho em thêm một cơ hội quay về năm gặp được anh, lúc đó có thể bày tỏ tình cảm với anh thì hay biết mấy.
26/7/2024