Ánh nắng sớm mai len lỏi vào ô cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt đang say ngủ của tôi. Tôi mơ màng thức giấc, lập tức rời khỏi giường mà chuẩn bị đi làm.
Chỗ tôi làm việc cách nhà không quá xa, như một thói quen, tôi dạo bước trên vỉa hè mà xem nó như tập thể dục.
Tiếng cười đùa của những cô cậu thanh niên mới lớn, tiếng xe cộ tấp nập cùng dòng người qua lại hoà vào tiếng chim hót vang trời. Báo hiệu một ngày mới tốt lành lại bắt đầu.
Vẫn như mọi hôm, tôi đến quán cafe để làm việc. Nhưng có một điều tôi không thể ngờ tới đó là hôm nay lại chính là ngày thay đổi cả cuộc đời của tôi.
Ngày hôm đó tôi đã gặp một vị khách mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Anh ta là một nhân viên văn phòng với mái tóc đen tuyền được trải chuốc cẩn thận, đôi mắt xanh thẳm như hòn ngọc, đi kèm với đó là nước da trắng làm tôn lên vẻ ngoài khiến bất kì ai trông thấy cũng phải liếc nhìn.
Sau nhiều lần buôn lời tán gẫu, chúng tôi dần như thấy được sự thánh thiện và chân thành bên trong đối phương. Cứ thế, tôi và anh bắt đầu hẹn hò, cứ ngỡ cuộc tình này sẽ không kéo dài được lâu nhưng nào ngờ nó lại kéo dài tận 7 năm liền.
Tôi nghĩ là vì sự tương đồng và vì thượng đế muốn lôi kéo hai mảnh ghép sát lại gần nhau, cứ thế tôi và anh đã không ngần ngại mà đi đến hôn nhân.
Lễ cưới được tổ chức tại bãi biển, đó cũng là mong ước của chúng tôi. Trước sự chứng kiến của những vị thực khách và dáng hình xứ sở, chúng tôi đã trao nhau lời thề non hẹn biển cùng nụ hôn ngọt ngào đắm đuối..!
Sau khi kết hôn, tôi và anh có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Chẳng mấy chốc tôi đã mang thai và sinh ra một cô thiên thần nhỏ đáng yêu. Điều đó như một khởi đầu mới trong cuộc sống hôn nhân của tôi và anh.
Khoảng 1 năm sau những ngày tháng còng lưng mệt nhọc chốn công sở, anh được thăng chức lên vị trí trưởng phòng. Và để chúc mừng vì điều đó, gia đình chúng tôi đã quyết định sẽ đến nhà hàng để ăn mừng, sau là vì hôm đấy là sinh nhật con gái chúng tôi!
Nhưng một biến cố đã bất ngờ ập đến, trên đường trở về nhà, chiếc xe chúng tôi đang đi đen đủi mất láy lao xuống vực thẳm. Con gái của chúng tôi qua đời do vụ tai nạn ấy.
Từ sau đám tang của con gái, vợ chồng tôi rơi vào ngõ cụt. Anh không ngừng đắm mình trong nỗi đau ở quá khứ, đêm đêm lại bật khóc vì nhớ thương người quá cố.
Cái chết của con gái như một lưỡi hái tử thần đâm toạc vào trái tim của bậc làm cha làm mẹ. Tôi hiểu điều đó và tôi thật sự muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy đó.
Để vực dậy tinh thần của chồng, tôi đã gạt bỏ mọi giọt nước mắt vươn trên khoé mi với mong muốn chúng tôi lại có những ngày tháng hạnh phúc như xưa.
Cứ thế, mỗi ngày tôi đều cố gắng làm tròn vai trò của một người vợ, nấu các bữa ăn và vệ sinh nhà cửa, chăm sóc anh chu đáo. Những hành động ấy cứ lặp đi lặp lại trong suốt 10 mấy năm liền.
Tôi thương anh, thương anh rất nhiều, mỗi khi thấy anh rơi lệ tôi lại rất đau. Nhất là những khi nhìn thấy hình ảnh của tôi, anh ấy lại bất giác rơi nước mắt rồi gào lên trong đau khổ, có lẽ là vì khi ấy, anh lại nhớ đến đứa con gái quá cố của mình..!
Cho đến một khoảng thời gian nhất định, anh không còn sống trong đau thương của quá khứ nữa. Anh lấy lại tinh thần và trở về với công việc của mình. Tôi đã rất vui vì thành công cứu rỗi linh hồn của anh.
Nhưng chớ trêu thay, cũng từ sau cái chết của con gái, anh dần trở nên lạnh nhạt với tôi hơn, không còn quan tâm tôi như lúc trước. Trước sự đối đãi và những câu chào mỗi buổi sáng của tôi, anh chỉ thờ ơ không đáp lại, cũng không cười.
Tôi dần rơi vào đau khổ, liệu có phải rằng anh đang chán ghét tôi không? Hay giờ đây anh không cần tôi nữa? Vì thực chất, để mất đi con gái chính là sai lầm lớn nhất của một người mẹ.
Sự lạnh nhạt ấy kéo dài day dẳng cho đến một ngày, khi đang dọn dẹp trong phòng làm việc của anh, tôi phát hiện trong ngăn kéo có một hộp quà được cất giữ rất cẩn thận, vì tò mò cho nên tôi đã mở ra xem.
Bên trong hộp quà ấy chính là một chiếc váy màu đỏ rất đẹp, hoạ tiết trông rất bắt mắt, có vẻ được lựa chọn rất kĩ càng. Ngoài ra còn có một chiếc thiệp, bên trên ghi rõ dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật"!
Lòng ghen tuông bắt đầu nổi lên, tôi không kiềm được cảm xúc mà muốn lập tức tìm tới, xé toạc da mặt của cô gái kia ra. Nhưng vì là một người lí trí cho nên tôi đã mau chóng giữ được bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho ổn định nhất. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu lý do vì sao anh đột nhiên lại lạnh nhạt, thờ ơ với tôi như vậy.
Và để điều tra chân tướng rõ ràng tình nhân của chồng, tôi đã lên kế hoạch theo dõi anh. Ngay sáng ngày hôm, anh thức dậy như mọi hôm và thay vì mặc sơ mi, đóng thùng giống thường ngày thì hôm nay anh lại khoác lên mình một bộ đồ thoải mái khác, cứ như chuẩn bị cho một buổi hẹn hò hay một buổi đi chơi vậy.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh rời khỏi nhà với hộp quà mà hôm qua tôi nhìn thấy trong ngăn kéo phòng làm việc. Lòng ghen tuông lại lần nữa nổi lên, tôi cố kiềm hãm mà bám theo sau anh.
Cuối cùng mọi nỗ lực dần như tan biến khi tôi nhìn thấy anh nắm tay với người con gái khác, cũng chính bàn tay ấy, anh đã trao hộp quà được lựa chọn kĩ càng cho cô gái đó. Hơn thế nữa, tôi đã rất sững sốt khi thấy anh hôn nhẹ lên vầng trán của cô ta rồi cả hai lại nở nụ cười thật hạnh phúc.
Cảm giác bị phản bội khiến tôi dần như không chịu được, nhưng sau cùng tôi vẫn bình tĩnh nén nó xuống mà tiếp tục theo dõi để lấy thêm nhiều bằng chứng.
Anh và người con gái đó đã cùng nhau trải qua một ngày tràn ngập tiếng cười. Cùng nhau đi chơi, cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật, cùng nhau đi chụp ảnh lưu niệm, cùng nhau đi đến công viên giải trí...
...tim tôi như thắt chặt lại khi biết mình bị phản bội, người chồng mà tôi hết lòng tin tưởng lại nhẫn tâm lừa dối tôi, lừa dối tình yêu của chúng tôi..!
Sau đó họ đi đến một cửa hàng hoa, mua một bó hoa cúc trắng rồi cùng nhau rời đi, tôi tò mò bám theo sau.
Nơi cuối cùng mà họ dừng chân chính là nghĩa trang. Chỉ thấy cô gái đó nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống bia mộ trước mặt, cả hai bắt đầu thắp hương rồi không ngừng ứa lệ. Thấy thế, anh ôm chặt cô gái đó vào lòng rồi cũng bật khóc.
Và khi nhìn thấy cái tên được khắc trên bia đá, sự phẫn nộ của tôi dần chuyển thành bàng hoàng vì không tin vào mắt mình. Người được khắc tên trên bia đá đó, ngôi mộ đó, không ai khác chính là tôi..!
Đối diện với sự thật trước mặt, tôi trở nên ngỡ ngàng hơn bao giờ hết. Hoá ra người chết bấy lâu nay chính là tôi, người đã ra đi trong vụ tai nạn năm đó...
...cũng chính là tôi.
Giờ đây, tôi đau khổ hơn bao giờ hết khi chứng kiến cảnh chồng con phải đau đớn vì mình, tim tôi quặn thắt lại. Hoá ra kẻ không biết gì về sự thật, cũng chính là tôi.
Thật tồi tệ vì bản thân đã quá mù quáng khi ôm mãi mớ tình cảm đó đến khi rời khỏi cõi trần. Tôi dường như không chấp nhận được sự thật nên đã tự lừa dối chính mình.
Cuối cùng, tôi tan biến vào hư vô, tâm nguyện được thực hiện khi thấy bố con họ vẫn hạnh phúc. Và trước khi hoàn toàn biến mất, tôi đã nghe thấy...
"Bố, liệu mẹ trên trời có nhìn thấy chúng ta không?"