Truyện hoang đường, vui lòng không toxic dưới mọi hình thức.
Truyện viết theo dạng kể miệng
___________________
Tôi lúc đó vừa qua sinh nhật mười bảy, là một cô gái trẻ đẹp tươi tắn đầy sức sống. Vì chót dại cùng lũ bạn ra nghĩa địa chơi.
Vào ngày rằm đêm đó, tôi cùng đám bạn ra nghĩa địa để thử vận may một chuyến vào bàn đêm. Hôm trước chú tư hàng xóm đến đây để quét dọn, may mắn làm sao mà lụm được cục vàng rồi phát tài. Chúng tôi cũng tò mò đi kiểm chứng lời đồn ấy.
Vào buổi đêm, nơi đó ẩm ướt lắm, hôi tanh mùi bùn đất, màn đêm gần như nuốt trọn cả một khu. Nơi đó chả có tí bóng đèn nào, tối mịt không thấy người. Chúng tôi dùng đèn pin để dò đường đi, chia làm hai đội - một đội tìm vàng một đội dùng xẻng đào, tôi là người đi tìm. Lần mò theo ánh đèn mờ của chiếc điện thoại, tôi hơi lạnh sống lưng, khẽ nuốt nước bọt.
Đi qua mấy cái mộ liền chả thấy vàng đâu, cả dám gần như bỏ cuộc rồi. Ấy vậy mà không biết lúc đó mà xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhìn trúng một cái mộ trông như mới lập gần đây.
_Nguyễn Trần Đăng Phong_
_Sinh ngày 23-8-198x_
_mất ngày 3-7-200x_
_Hưởng dương 18 tuổi_
Kế bên đó là ảnh của một chàng trai, gương mặt cũng gọi là ổn áp, tôi lúc đó không biết bị trúng tà hay gì mà miệng liên tục đọc đi đọc lại ngày sinh của gã một cách mơ hồ.
"Hai mươi ba tháng tám.."
"Nhìn cũng được mà chết trẻ quá..tội nghiệp.."
Tôi không biết vì lí do gì khiến cái mộ đó thu hút tôi như vậy, vì người chết hợp năm tuổi của tôi chăng? Thôi kệ đi, việc người của người chết không liên quan đến mình, huống hồ chi còn không quên biết. Lòng tôi thầm nghĩ,cùng đám bạn đèo đi.
•••
Vài năm sau, tôi đã mang thai nhưng xui thay đứa trẻ này lại không có cha, vì gia đình đôi bên xảy ra mâu thuẫn. tôi cũng đã gần hai mươi ba tuổi. Nhưng vào cái đêm định mệnh ấy, tôi mơ thấy một người.
Là một chàng trai không nhìn rõ mặt, tướng mạo cũng đoán là mười tám hoặc hơn, quen thuộc đến kì lạ. Trong giấc mơ ấy, tôi quay về năm mười bảy tuổi. tôi và hắn ta lại thân thiết với nhau lắm, hắn luôn trêu chọc tôi bằng cách gọi tôi là "chị ơi" và vài cái biệt danh ngỗ nghịch, hắn trẻ con, phá phách, tôi ấy vậy mà cũng vui vẻ theo hắn đến mọi nơi trong tiềm thức, tôi gọi tên hắn một cách mơ hồ.
Tôi quên mất mình là ai.
Cuộc sống của mình thế nào.
Tôi đã gặp những ai.
Tôi đã có gia đình hay chưa.
Và hơn hết.
Hắn là ai?
Làm cách nào tôi quen biết hắn?
Hắn đang đưa tôi đi đến đâu?
Tôi không thể nghĩ thông suốt, như thế hắn đang kéo tôi chìm vào vũng bùn quên lãng.
Hắn muốn tôi sống cùng hắn trong giấc mơ tươi đẹp này. Muốn tôi không bao giờ tỉnh lại.
Một mẫu giấy xuất hiện ngay tầm mắt tôi, tôi nhìn thấy rõ những dòng chữ đó.
"Mày đã có con rồi"
Một thứ gì đó kéo tôi về thực tại, và trong khoảng khắc gần tỉnh lại, tôi nhìn thấy rõ mặt ấy tối mịt lại, tay vươn ra muốn kéo tôi lại, hắn nói, gần như thét lên, hắn không muốn tôi rời đi, không muốn tôi tỉnh lại khỏi cõi mộng đẹp đẽ ấy của hắn.
Và rồi tôi nhận ra hắn.
Là người tôi nhìn thấy trên bia mộ vài năm trước, nhưng tại sao?
"!!!.."
Tôi thức giấc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tôi thở gấp khi nhớ lại những gì vừa mơ thấy. Tôi đã kể lại những điều đó với cha tôi, ông ấy tốI sầm mặt, nói với tôi với giọng điệu trách móc và bất lực, đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cha tôi lại có vẻ mặt đó.
"Sao tới giờ con mới nói!! Cái thứ bẩn thỉu ấy đã bám lấy con từ lúc ở nghĩa địa rồi, việc tình duyên con bị đứt đoạn, lục đục gia đình cũng vì cái thứ khốn nạn ấy!"
Ông ấy mắng tôi, rồi lại hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, mặt ông căng thẳng, khẽ nói.
"Bây giờ con đang mang thai, chút nữa cha sẽ giúp con đuổi nó đi, nếu lần sau còn thấy nó trong giấc mơ, thì nói với cha, cha sẽ tính tiếp"
•••
Ông ấy thực sự đã đuổi hắn đi, ít nhất trong vài năm đó tôi đã không còn gặp hắn trong mơ, và gia đình cũng yên ắng.
Nhưng rồi đến khi cha tôi biến mất, bùa cũng mất hiệu lực.
•••
Đó là năm tôi đã ba mươi sáu tuổi, con gái tôi cũng đã mười bốn mười lăm. Tôi lần nữa lại mơ giấc mơ ấy vào buổi trưa. Là một giấc mơ y hệt..
Vẫn là lời thoại đó.
Vẫn là hắn.
Vẫn là tôi năm mười bảy.
Nhưng lần này, tôi lại được con gái gọi dậy.
Hắn tức giận, hắn nguyền rủa, cầu xin và níu kéo, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi hận hắn.
______________
*Bonus:Dựa trên câu chuyện có thật của riêng tác giả.