Dụ dỗ
Tác giả: Linda Phạm
Ngôn tình;Ngọt sủng
“Chú, em thích chú!”
“Bé con, lo mà học đi. Tôi không thích em.”
Sau lần tỏ tình thứ một trăm, Diệp An Nhiên từ thất vọng, buồn tủi trở thành chai mặt.
Từ năm mười tám tuổi, Diệp An Nhiên đã biết bản thân thích Tần Quân, chú nhỏ cũng chính là đối tác của bố mình. Nhưng chú lại không thích cô!
“Sao chú lại không thích?”
“Không thích chính là không thích.”
Tần Quân lạnh lùng như vậy, lại càng khiến Diệp An Nhiên muốn chinh phục anh. Cô thích mọi thứ của anh. Khuyết điểm duy nhất của anh trong mắt cô chính là không thích cô.
…
“Chú, chú vẫn chưa thích em à?”
Đ.ậ*p vào mắt Tần Quân chính là Diệp An Nhiên trong bộ váy ngắn gần như chưa qua được đầu gối. Anh thầm nghĩ, nếu như đôi chân này mà k.ẹ*p lấy h.ô*n.g anh thì tuyệt đến nhường nào.
Không, anh không nên có suy nghĩ c.ầ*m t.h*ú như vậy với một cô nhóc mới tập làm người lớn như Diệp An Nhiên.
Tần Quân nuốt nước bọt, quay mặt đi.
“Tôi không thích em.”
Nếu thích, chắc bố em sẽ đ.á*n.h g.ã*y chân tôi mất.
“Chú! Chú đang nói dối! Chú thích em rồi!”
“Tôi không thích em, em đừng nói bừa. Tôi hơn em mười hai tuổi đấy. Em chỉ là nhóc mười tám tuổi thôi.”
Càng nói, Tần Quân càng cuống lên. Diệp An Nhiên làm rối loạn tâm trí anh. Cô vừa nhìn đã nhận ra, người đàn ông này đang cố trốn tránh.
Diệp An Nhiên chẳng sợ gì, ngay lập tức kéo lấy cổ áo Tần Quân, kiễng chân lên rồi hôn môi anh.
Anh sững người.
“Chú rõ ràng là thích em.”
Không, Diệp An Nhiên còn quá nhỏ. Anh không nỡ ra tay.
Anh đẩy cô ra.
“Tôi sẽ không thích em đâu.”
“Chú chắc chứ?”
Diệp An Nhiên không ngờ Tần Quân nhất quyết chối bỏ đến cùng. Nói cô không đau là cô đang dối. Cô rõ ràng đã dũng cảm như vậy mà.
“Chú thật quá đáng!”
“Cháu sẽ không thích chú nữa đâu!”
…
Một tuần sau, Diệp An Nhiên không tìm đến Tần Quân để tỏ tình. Anh tự dặn đây là do anh, anh muốn như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.
Tần Quân đang trong phòng khách đọc báo, bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên.
“Chú, cháu giới thiệu bạn gái cháu cho chú này.”
Tần Quân vốn dĩ còn đang mừng cho đứa cháu trai vì đã có bạn gái, không ngờ…
Người mà Tần Hải đang nắm tay lại chính là Diệp An Nhiên.
“Chào chú, cháu…”
Diệp An Nhiên còn chưa kịp nói hết, Tần Quân đã ngay lập tức kéo cô đi, mặt mũi tối sầm lại.
“Ơ chú…”
Tần Quân g.i.a*m cô vào trong góc tường, khiến cho Diệp An Nhiên giật mình. Cô trợn tròn mắt nhìn anh.
“Em muốn chọc tức tôi à?”
“Gì chứ? Chú bảo không thích cháu, cháu không được thích người khác sao?”
“Tôi đã phá k.é*t, tr.ộ*m hộ khẩu của em, đợi em đủ hai mươi tuổi rồi kết hôn, em còn muốn sao?”
“Ai bảo em còn nhỏ như vậy! Lớn nhanh một chút nữa được không?”
“Tôi đã phá k.é*t, tr.ộ*m hộ khẩu của em, đợi em đủ hai mươi tuổi rồi kết hôn, em còn muốn sao?”
“Ai bảo em còn nhỏ như vậy! Lớn nhanh một chút nữa được không?”
Nghe Tần Quân nói một hồi mà Diệp An Nhiên ngơ ngác, trợn tròn mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Tần Quân lớn tiếng với cô như thế.
Diệp An Nhiên vừa định quay qua nhìn Tần Hải, Tần Quân đã nổi cơn g.h.e*n, giữ c.h.ặ*t cằm cô lại.
Anh hôn lên môi cô.
“Ư… ưm…”
Không phải là hôn, mà là ngấu nghiến thì đúng hơn!
Hai chân Diệp An Nhiên mềm nhũn, tay liên tục cố gắng đẩy Tần Quân ra để níu lấy chút hơi thở. Đầu l.ư.ỡ*i anh thành thục x.â*m n.h.ậ*p vào trong khoang miệng cô, mật ngọt khó c.ư.ỡ*n.g lại càng khiến anh không thể ngừng, cứ như thế mà c.ắ*n m.ú*t bờ môi cô đến tê dại.
“Chú… chú…”
Cho đến khi thấy Diệp An Nhiên như sắp khóc, Tần Quân mới buông cô ra. Cô sợ hãi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em biết một khi đã đùa với lửa thì sẽ như thế nào rồi chứ? Có muốn hôn nữa không?”
Cô nào có ngờ tới Tần Quân lại có một mặt khác như vậy. Vậy mà lúc nào anh cũng tỏ vẻ ân cần, dịu dàng với cô.
“Trước… trước giờ cháu đều nghĩ chú là người tử tế, vậy… vậy mà chú…”
Hôn cô đau thật! Môi sưng rồi!
Nhưng cô lại thích…
Hai má Diệp An Nhiên đỏ lên.
“Em với cháu tôi là thế nào? Em vì chọc tức tôi mà ở bên nó sao?”
“Thì sao? Tại chú… tại chú không thừa nhận đấy chứ. Chú thừa nhận thích cháu thì sao?”
“Bây giờ tôi thừa nhận tôi thích em rồi, em còn dám ở bên nó không? Dám nắm tay nó không?”
Tần Quân thừa nhận thích cô, nhưng giờ đây, Diệp An Nhiên lại thấy bực tức nhiều hơn là vui mừng. Thích cô thì sao mà Tần Quân lại phải giấu?
Cô đủ mười tám rồi, cô là người trưởng thành rồi. Hai người yêu nhau thì có sao?
“Cháu đang hẹn hò với Tần Hải, chú đừng phá đám nữa, cháu…”
Tần Quân lại dồn Diệp An Nhiên vào góc tường một lần nữa. Tay anh chạm vào eo nhỏ của cô, Diệp An Nhiên bỗng chốc rùng mình.
“Nếu không phải em còn nhỏ thì…”
Anh lại chỉ vào bụng cô.
“Chỗ này đã có hạt giống của tôi rồi.”
“Chú… chú…”
Cô còn chưa bao giờ nghĩ tới việc đấy, cô chỉ đơn thuần là thích Tần Quân thôi…
“Bé con, chia tay nó đi, ngoan ngoãn mà làm vợ tôi.”
“Chú cầu hôn em một trăm lần thì em mới đồng ý.”
“Bé con, chia tay nó đi, ngoan ngoãn mà làm vợ tôi.”
“Chú cầu hôn em một trăm lần thì em mới đồng ý.”
Khoé miệng Tần Quân hơi giật giật. Một trăm lần sao? Thôi được rồi, cô tỏ tình với anh hơn một trăm lần, anh cầu hôn cô một trăm lần vẫn tính là anh có lời hơn.
“Được, em muốn là được. Nhưng giờ thì em là của tôi, đừng có tơ tưởng đến người đàn ông khác nữa, tôi không chịu được.”
Diệp An Nhiên tủm tỉm cười, tự dưng thấy Tần Quân thật đáng yêu. Cô rộng lượng, hôn chụt lên má anh một cái.
“Được thôi, chú nhỏ.”
…
Chẳng mấy chốc là tới sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Diệp An Nhiên.
Tần Quân cầu hôn Diệp An Nhiên trước sự chứng kiến của hàng trăm người.
“Nhiên Nhiên, anh yêu em, gả cho anh nhé.”
“Cậu… cậu…”
Diệp An Nhiên còn chưa kịp phản ứng gì, ông Diệp đã tức đến sôi m.á*u, ngay lập tức chạy đến túm cổ Tần Quân.
“Sao cậu dám có suy nghĩ như thế với con gái tôi hả? Tôi đ.á*n.h g.ã*y chân cậu!”
“Không sao, vì cô ấy, g.ã*y một cái chân cũng không sao.”
“Cậu…”
Ông Diệp suýt chút nữa thì ngất xỉu.
“Tôi… tôi coi cậu là bạn, cậu lại muốn làm con rể tôi?”
“Đúng vậy, tôi thích Nhiên Nhiên đấy, tôi yêu cô ấy từ lâu rồi. Một cái chân g.ã*y của tôi, đổi lấy…”
Còn không để Tần Quân nói hết ông Diệp đ*á một phát vào giữa đ.ũ*n.g q.uần của anh.
Tần Quân ngã lăn ra đất, đau đến nỗi mặt tái mét, quặn thắt người lại.
Anh… anh cứ nghĩ… Diệp Hoa chỉ định đ.á*n.h g.ã* chân của anh… anh không ngờ… sao ông lại có thể n.h.ẫ*n t.â*m như thế!
“Chú Tần!”
Diệp An Nhiên hoảng sợ, ngay lập tức đỡ lấy Tần Quân.
Mặt mũi Diệp Hoa đỏ bừng lên.
“Con… con lo cho thằng đó làm gì? Con mau tránh xa nó ra!”
“Bố! Sao bố lại đ.á*n.h chú ấy như thế?”
Diệp An Nhiên sợ đến nỗi muốn khóc, vội ôm lấy Tần Quân. Tuy cơn đau đã giảm đi nhiều, nhưng anh vẫn cố tỏ ra thật đau khổ.
“Hừ, cho nó tuyệt hậu! Dám có ý đồ với con gái ông đây, thật không thể tha thứ!”
“Bố! Con mang t.h.a*i con của chú Tần rồi!”
“Cái… cái gì?”
Lần này, Diệp Hoa ngay lập tức ngất xỉu.
“Bố!”
Ông cứ ngỡ con gái ông chỉ yêu đơn phương Tần Quân, qua một thời gian nữa là Diệp An Nhiên sẽ bỏ cuộc vì bị Tần Quân liên tục từ chối. Ông nào có ngờ hai con người này giấu ông kĩ như vậy, đến cả con cũng sắp có rồi.
…
Diệp Hoa và Tần Quân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
Khi Diệp Hoa tỉnh lại, Diệp An Nhiên đã vô cùng lo lắng, còn Tần Quân vẫn nhởn nhơ ngồi kế bên cô. Từ bạn thân, Diệp Hoa cảm thấy Tần Quân đã trở thành kẻ t.h*ù của mình.
“Cậu đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Sao cậu có thể yêu con gái tôi chứ? Nó từ nhỏ đã gọi cậu một tiếng chú đấy!”
“Gọi chú chứ đâu phải gọi bố.”
“Cậu…”
Diệp Hoa suýt chút nữa lại lên cơn đau tim.
“Bố… bố biết con thích chú Tần mà.”
“Nhưng… nhưng… sao con lại mang t.h.a*i con của nó? Có phải nó b.ắ*t é*p con không? Bố… bố sẽ k.iệ*n nó! Bố…”
Diệp An Nhiên vội ôm lấy bố, trấn an ông. Cô biết, ông đang rất sốc, “Bố, bọn con thật lòng yêu nhau mà.”
Sau đó, Diệp An Nhiên quay đầu lại, ra hiệu cho Tần Quân ra ngoài trước, cô ở với bố một lúc rồi nói chuyện với anh sau.
Mãi một lúc sau, Diệp Hoa mới bình tĩnh trở lại. Trước khi nghỉ ngơi, ông vẫn nắm c.h.ặ*t lấy tay Diệp An Nhiên.
“Bố… bố nhất định phải đ.á*nh g.ã*y chân nó!”
Giờ đây, Diệp An Nhiên mới hiểu tại sao Tần Quân thích cô nhưng phải giấu như vậy. Bố cô hở ra là đòi m.ắ*ng đòi đ.á*nh người, anh không sợ mới lạ.
Lúc anh bị đ*á, cô đã sợ hết hồn.
Diệp An Nhiên ra ngoài, thấy Tần Quân đang đứng dựa vào tường đợi cô. Anh nhìn cô rồi cười.
“Có t.ha*i lúc nào vậy? Sao không nói với anh?”
“Thì… anh đã cầu hôn em đủ một trăm lần đâu? Anh là đồ không có danh phận. Em không nói đấy!”
Tần Quân vừa bực lại vừa thương cô. Diệp An Nhiên ấm ức quá, đ.á*nh lên n.g.ự*c anh một cái.
“Tại anh, đã bảo anh mang b.a*o rồi còn không nghe!”
“Anh phải trèo rào vào nhà em, rồi lại trèo hai tầng lầu rồi mới đến được phòng em, làm rơi có một đêm thôi mà.”
Diệp An Nhiên trợn tròn mắt.
Hoá ra mấy cái bao rơi giữa sân nhà hôm đó là do Tần Quân làm rơi? Vì chuyện này mà mẹ cô tưởng bố ngoại tình, khóc lóc đòi ly hôn rồi dọn về nhà ngoại cả tháng trời, bố phải thề thốt đủ kiểu, van xin mẹ, lấy hết cả lòng thành ra mới được bà tha thứ.
Đến hiện nay, ông vẫn phải ngủ ngoài sô pha, không được ngủ chung với vợ.
“Tất cả là tại anh! Bố đ.á*n.h anh là phải!”
Vậy mà đêm đó, Diệp An Nhiên còn ngây thơ nghe lời d*ụ d*ỗ ngon ngọt của anh.
“Anh quên mang b.a*o rồi. Một đêm thôi, không có t.h.a*i được đâu.”
“Nhỡ… nhỡ có t.h.a*i thì sao? Em còn chưa đồng ý kết hôn với anh đâu!”
Tuy Diệp An Nhiên và Tần Quân đã bước vào mối quan hệ yêu đương, nhưng cô tuyệt nhiên không cho phép chuyện công khai. Tần Quân phải cầu hôn cô đủ một trăm lần thì mới được có danh phận.
Tần Quân vẫn nhếch môi cười, tay ôm eo Diệp An Nhiên.
“Không có đâu, tin anh đi.”
“Được rồi, anh nhẹ thôi đấy… không được để lại dấu h*ô.n, hôm trước em còn phải nói dối là phòng có muỗi đấy!”
Càng nhìn cô, Tần Quân lại càng thấy cô đáng yêu. Anh hôn cô một cái.
“Yên tâm, hôm nay muỗi c.ắ*n nhẹ hơn.”
…
Nghĩ đến đêm đó, Diệp An Nhiên xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cô lại nghe theo mấy tiếng ngon ngọt của người đàn ông này…
“Bé con, con được mấy tháng rồi?”
“Em mới thử bằng que thôi, chưa đi kiểm tra.”
“Vậy bây giờ đi kiểm tra luôn đi.”
Cho Diệp Hoa sốc ngất lần nữa!
Tần Quân còn phải t.r*ả t.h*ù cho người anh em của anh!
Vì lo cho đứa bé trong bụng nên Diệp An Nhiên cũng chịu theo Tần Quân tới khoa p.h*ụ s.ả*n. Cô xấu hổ, không cho phép anh vào cùng mình, bắt anh chờ ở bên ngoài.
Không lâu sau đã có kết quả.
Diệp An Nhiên mang t.h.a*i hai tháng.
Tần Quân nhìn tấm ảnh siêu âm mà cười tít mắt, nếp nhăn cuối đuôi mắt cũng lộ ra. Anh lớn thế này rồi, trong hội bạn của anh, ai nấy cũng có con cả rồi.
“Em nhìn xem, con giống anh không?”
“Con bây giờ cũng chỉ như hạt đậu mà thôi, giống anh chỗ nào chứ?”
Khi Tần Quân và Diệp An Nhiên quay về thì ông Diệp đang ngồi uống nước. Nhìn hai người nắm tay nhau như thế, ông chỉ hận không thể lao đến mà c.ư.ớ*p con gái về.
Sao con gái ông lại bị tên này mê hoặc tâm trí chứ?
“Bố, bố đỡ hơn chưa?”
“Lão Diệp, cháu của bố này.”
Tần Quân tự hào đem tấm ảnh ra cho Diệp Hoa xem, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
Ông Diệp chút nữa thì sặc nước, ho khụ khụ.
“Cậu… cậu…”
“Tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý hai người cưới nhau!”
Bạn thân đột nhiên biến thành con rể, con gái còn đang mang t.h.a*i con của tên k.h.ố*n đó, ông không chấp nhận được!
“Hộ khẩu của con gái bố đang trong tay tôi, bố không đồng ý thì sao chứ?”
“Cậu… cậu còn dám… ăn c.ắ*p hộ khẩu? Cậu… đồ cáo già! Lẽ ra tôi nên đề phòng cậu!”
“Bố, con sẽ kết hôn với anh ấy. Bố cũng đ.á*n.h anh ấy rồi… coi như là hoà rồi.”
Trời ơi… con gái không còn nghe ông bố nữa rồi.
“Bố yên tâm, bố sắp được bế cháu ngoại rồi.”
Tần Quân hễ mở miệng ra là không nói được một câu tốt đẹp nào cả, làm Diệp Hoa t.ứ*c đến nỗi mặt mũi đỏ bừng lên.
“Bố, bọn con yêu nhau thật lòng mà…”
Ông Diệp vẫn lườm quýt Tần Quân.
“Bố không cho cưới thì con rể b.ắ*t c.ó*c con gái bố lẫn cháu ngoại đi đấy.”
Điều bất hạnh nhất cuộc đời Diệp Hoa chính là có một đứa “con rể” h.ỗ*n h.à*o như Tần Quân.
…
Sau ngày hôm đó, Diệp An Nhiên bị cấm ra ngoài, số vệ sĩ canh gác khu vực phòng cô được tăng lên đáng kể.
Tần Quân không biết, như thường lệ vẫn trèo tường vào nhà cô vào dịp cuối tuần. Anh vừa đặt chân xuống, một đống người đã vây kín anh lại.
“Anh Tần.”
Sau đó, người xuất hiện lại là Diệp Hoa.
“Cậu muốn gặp Nhiên Nhiên sao?”
“Bố, bố còn muốn làm khó con rể sao?”
Tần Quân nhếch mép cười.
Nghe đến hai từ con rể, Diệp Hoa lại tức đến nỗi đỏ mặt.
“Tôi không chấp nhận! Cháu tôi, tôi nuôi, không liên quan tới cậu.”
Bình thường, đúng chín giờ tối, Tần Quân sẽ xuất hiện, nhưng hôm nay, đã qua năm phút rồi mà anh không tới. Lúc này, Diệp An Nhiên lại nghe thấy tiếng ồn ở ngoài sân.
Cô vội mở cửa ban công ra.
“Chú Tần! Bố!”
Sợ bố lại làm ra chuyện không hay, Diệp An Nhiên ngay lập tức chạy xuống.
Tần Quân thực sự bị bố cô cho người đ.á*n.h.
“Tần Quân! Tần Quân!”
“Bố! Con thích anh ấy trước, sao bố lại đ.á*n.h anh ấy?”
Tần Quân ngã xuống đ.ấ*t. Diệp An Nhiên đỡ lấy anh, anh thậm chí còn không thể nhấc nổi tay lên, hơi thở đứt quãng vô cùng nặng nề.
“Tần Quân, Tần Quân, anh không sao chứ?”
“Anh đừng doạ em!”
Diệp An Nhiên bật khóc, lại chợt cảm thấy trên tay có gì đó ươn ướt. Ánh đèn chiếu vào tay cô, một mảng đỏ rực.
Cô ngơ ngác, hét lên.
“Tần Quân! Tần Quân!”
Diệp Hoa ngây người theo.
Ông… ông mới chỉ… cho người đ.á*n.h nhẹ một cái. Tần Quân có đai đen, không thể nào dễ bị thương như thế được!
“Bố! Bố thật quá đáng!”
…
Tần Quân một lần nữa phải vào viện. Diệp An Nhiên ở bên ngoài đợi anh được c.ấ*p c.ứ*u. Cô sợ đến nỗi mặt trắng bệch lại, tay run cầm cập.
Đến giờ, cô vẫn có thể cảm nhận được mùi m.á*u tươi.
Trong lúc đó, Tần Quân ở trong phòng c.ấ*p c.ứ*u.
Anh ngồi trên giường phẫu thuật, rút túi m.á*u trong người ra, n.é*m cho bác sĩ rồi cười ha hả.
“Bây giờ, bé con của tôi chỉ thương một mình tôi thôi. Khổ nhục kế một chút là được.”
“Anh Tần đúng là thông minh mà, đến cả chiêu này cũng nghĩ ra được.”
Nhóm bác sĩ chỉ hận không thể mở tiệc tưng bừng ngay trong phòng p.h.ẫ*u t.h.u.ậ*t này. Vừa nhận được tiền, lại vừa không phải làm gì, ai mà không vui cho được chứ?
Qua ba tiếng đồng hồ, Tần Quân chán quá, nghĩ cũng đủ thời gian rồi, bắt đầu bảo bác sĩ chuẩn bị cho anh cho giống bệnh nhân vừa mới được đẩy ra từ phòng c.ấ*p c.ứ*u.
Diệp An Nhiên nhìn thấy anh, bắt đầu oà khóc.
“Quân, Quân… anh không sao chứ? Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?”
“Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, người nhà có thể yên tâm.”
Diệp An Nhiên gật đầu, liên tục cảm ơn bác sĩ. Sau đó, cô theo anh trở về phòng bệnh.
Tần Quân ngủ một tiếng sau đó rồi mới tỉnh dậy.
Anh mở mắt ra liền thấy được Diệp An Nhiên đang chăm chú nhìn mình. Hai mắt đỏ hoe, sưng lên. Cô khóc nhiều đến nỗi không khóc được nữa.
Anh lại tự bấu vào chân mình, đau đến mức nước mắt tự ứa ra. Anh yếu ớt nói với cô.
“Bé con…”
“Xin lỗi anh… bố em đúng là đáng ghét mà…”
“Bé con, gả cho anh đi.”
Lần cầu hôn thứ một trăm.
Diệp An Nhiên ngơ ngác, nước mắt rơi xuống gò má anh.
Hôm nay, không có ánh nến, không có hoa, cũng chẳng có nhẫn…
Nhưng cô đồng ý.
Diệp An Nhiên gật đầu, cứ thế mà hôn lên bàn tay anh.
“Em đồng ý, em đồng ý.”
“Chỉ cần anh khoẻ lại, em sẽ gả cho anh, chúng ta sẽ kết hôn.”
Tần Quân bật cười, đợi cô đặt nụ hôn lên môi mình. Diệp An Nhiên nhắm mắt lại, hôn anh một cách nhẹ nhàng. Tần Quân mở mắt ra, thấy một khuôn mặt xám xịt đang cách mình một tấm kính.
Diệp Hoa không thích con rể này thì sao? Anh vẫn được Diệp An Nhiên yêu!
“Em yêu anh, Tần Quân.”
“Anh cũng yêu em.”
Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng.
—— KẾT THÚC——
Đến cuối thì chị vẫn bị lừa