Mùa hè năm ấy, tôi rung động chỉ từ một hành động, một câu nói của người ấy. Đâu đó có câu: “Ánh trăng thật đẹp, nhưng càng đẹp càng không thể với tới.” Và tôi đã nghiệm ra,... câu nói ấy đúng đến lạ.
Lúc đó, tôi từng nghĩ: Biết đâu,... biết đâu đấy là cơ duyên… Và nếu là cơ duyên, thì hẳn sẽ có điều gì đó đáng mong chờ và đẹp đẽ hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra, đó chỉ là một giấc mơ – một ao ước mà ta không thể chạm đến. Thế nên tôi đã gửi gắm nó vào mơ, để nó ở lại như một ước nguyện.
Người ta nói, thế gian muôn vẻ, gặp nhau đã là duyên. Nếu có thể, hãy tiếp bước. Còn nếu không, hãy lặng lẽ từ bỏ và sống tiếp, tốt hơn. Tôi mong những ai đang đơn phương...cũng sẽ hiểu điều ấy.
Tình yêu đơn phương… nếu ai đó bảo họ chỉ đơn phương người kia 3 tháng thôi, nghe có vẻ ngắn, nhưng không phải thế. Thực ra nó dài hơn nhiều, vì mỗi ngày đều đầy rẫy suy nghĩ về người ấy. Yêu đơn phương không sai, cũng chẳng hẳn là đúng. Tỉ lệ thành công không cao, nhưng cũng chẳng phải không thể.
Nó giúp ta trưởng thành hơn, hiểu hơn về chính mình. Dù nói là “từ bỏ”, thực ra chẳng bao giờ quên hẳn. Chỉ là nỗi nhớ không còn quá lớn, nhưng vẫn có chút dư vị khi ai đó gợi ra.
Tình yêu ấy đẹp khi nó ở trong hình dung của ta – có thể nhẹ nhàng, cũng có thể là nỗi đau. Và nếu chấp niệm quá lớn, nó sẽ thành tình yêu vừa đẹp vừa buốt lòng… như một bông hoa nở trong bóng tối – chẳng ai hay, nhưng vẫn âm thầm tỏa hương.
Có lẽ, yêu đơn phương là một loại can đảm. Can đảm để giữ lại cảm xúc, để mỉm cười khi thấy người ấy hạnh phúc bên ai khác, và để nuốt xuống những lời muốn nói mà chẳng bao giờ thốt ra.
Người ta thường nói: “Nếu yêu, hãy nói ra, kẻo ngày mai chẳng còn kịp.” Nhưng tôi hiểu, có những tình yêu mà lời tỏ tình không phải là cánh cửa mở ra hạnh phúc, mà là nhát kéo cắt đứt cả sợi dây mong manh đang giữ lấy. Và tôi chọn im lặng, không phải vì không đủ dũng khí, mà vì muốn giữ cho tình cảm này được nguyên vẹn như lúc ban đầu – không bị tổn thương, không bị thử thách, không bị mài mòn.
Có thể một ngày nào đó, khi tất cả đã trôi qua, tôi sẽ vẫn nhớ về người ấy với một nụ cười thật nhẹ. Không tiếc nuối, cũng không day dứt. Chỉ là, giữa muôn vàn gương mặt ngoài kia, tôi vẫn nhận ra người ấy, như thể ký ức chưa từng phai.
Bông hoa nở trong bóng tối, không cần ánh sáng để khoe sắc. Nó chỉ cần tự mình tỏa hương, để chứng minh rằng, dù chẳng ai hay, nó vẫn từng sống trọn vẹn một mùa yêu.Yêu đơn phương, ta dần cũng hiểu và thấm thía cái cụm từ “lặng lẽ từ xa”. Đúng thế, giống như một nhân vật ẩn trong bóng tối, âm thầm quan sát và yêu thương, không đòi hỏi đáp lại. Một vài người may mắn thì ít nhất vẫn giữ được sợi dây bạn bè với người mình thích, có thể cười nói đôi ba câu. Nhưng với nhiều người khác, họ chỉ là “một người qua đường” trong mắt đối phương – một cái tên mờ nhạt, thậm chí không để lại ấn tượng. Và thế, khoảng cách trở nên quá xa để với tới.
Người ta vẫn hay nói: “Thích thì nên tỏ tình, nếu không sẽ muộn”. Ừ thì cũng từng muốn thử, nhưng lại thấy mình thật nhỏ bé. Linh cảm như mách rằng tỉ lệ thành công rất thấp. Mà đâu chỉ có vậy – cái tôi vốn ngại ngùng, nhạy cảm lại sợ phải chính tai nghe lời từ chối. Nghĩ thôi cũng thấy đau, như thể cả thế giới sẽ đổ sập trong khoảnh khắc.
Nhưng ngược lại, cũng từng nghĩ nếu dám nói ra, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn. Có lúc suy nghĩ dại dột, hay thậm chí là điên rồ, hiện lên trong đầu: “Hay là tỏ tình một lần?”. Nếu không thể nói trực tiếp, sẽ viết thư. Nhưng rồi lại tự cười chính mình – liệu cách ấy có quá trẻ con? Và nếu lá thư ấy không đến tay, hoặc đến rồi bị bỏ qua, không được coi trọng thì sao?
Sợ chứ. Nỗi sợ bị ghét, bị bẽ mặt, bị từ chối… lớn đến mức nó trói chặt bước chân, để mình ở yên trong vùng an toàn. Thế nên, ta chọn im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là không yêu – chỉ là tình yêu ấy, tồn tại trong một thế giới riêng, nơi chỉ mình ta biết, và chỉ mình ta trân trọng.
Thế nên tình yêu đơn phương, với tôi, vừa đẹp vừa đau. Đẹp vì nó tinh khiết như một bông hoa nở trong bóng tối – chẳng ai nhìn thấy, nhưng vẫn dốc lòng mà khoe sắc. Đau vì, dù hoa có nở rực rỡ đến đâu, bóng tối vẫn mãi là nơi không có ánh sáng để nó vươn tới.