Đã tròn 6 năm ngày mà em bỏ hắn mà đi, hắn như kẻ mất hồn nhớ lại những năm còn cưới em hắn với em đều bên nhau , giúp đỡ nhau lúc khó khăn, từ quen biết, thành bạn bè rồi hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân, mọi người đều chúc phúc nhưng đến cho tròn 4 năm cưới hắn đã làm một điều kinh khủng đó là dẫn người khác về còn mang thai của hắn, em như sụp đổ hoàn toàn, và cho đến năm nay khi hắn và ả kết hôn đẻ ra một cô chông chúa nhỏ thì là lúc em bỏ thế gian mà rời đi, hắn như chết lạnh, đây chỉ là vở kịch mà hắn dựng lên để trả thù gia đình của ả, hăn nhìn người cơ thể yếu dần , thơ thở không còn xác người nằm trên tay lạnh đi một hồi, hắn như sụp đổ mất đi cả thế giới, cơn ác mộng của hắn cũng tới, sau khi được báo mộng thì hắn đã sống tiếp nhưng cuộc đời nhạt nhẽo đi vài phần, hắn luôn dùng thuốc ngủ để đưa bản thân vô giấc , hắn mơ thấy em người con trai mà hắn rất yêu, đang đợi hắn ở trước cửa đầu thai, em nhìn hắn rồi cười
“Này chồng à, em đợi anh mà, hãy vui vẻ sống tiếp đi đừng buồn nữa, em đợi anh đứng đợi anh ở đây, cùng nhau nắm tay uống chén canh mạnh bà rồi chúng ta lại đầu thai sống một kiếp khác, nhưng em lại sợ anh quên đi em, hừm anh đừng quên em nhé, em mong kiếp sau chúng ta lại gặp nhau và làm vợ chồng nữa nhé”
Hắn rơi nước mắt cất giọng nói trầm ấm
“Em quay lại đi đừng bỏ anh mà đi mà..anh hứa sẽ dẫn em đi ăn những món mà em thích, đi chơi những trò mà em muốn, anh sẽ không quên em đâu,nên em đừng bỏ anh mà..”
hắn giật mình tỉnh dậy giờ mới có 5 giờ sáng mà thôi, đôi mắt thâm quần như đã mất ngủ rất lâu hắn mệt mỏi muốn kết thúc cuộc đời này lắm nhưng lại sợ em buồn nên đã sống tiếp.
-The End-