Cảm ơn trước vì đã chọn đọc truyện tớ! Lysm.
----------------------
Tôi là Dương Huyền Châu. Hồi tôi còn học lớp 5, tôi đã lỡ thích một cậu bạn, không phải thích, mà là yêu. Tôi không biết mình đã cảm nắng cậu ấy từ khi nào nữa, nhưng tôi biết rõ, tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện, và tôi cũng...không biết tên cậu ấy. Giọng của cậu ấy ư? Tôi cũng có nghe vài lần khi cậu ấy nói chuyện với bạn. Giọng cậu ấy có phần tình nghịch và ngây thơ. Mỗi ngày đi học, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là tim tôi lại bấn loạn hết cả lên. Cậu ấy có một ánh hào quang rất sáng, và rất đẹp. Tôi chưa từng nói chuyện này cho người thân và bạn bè. Chỉ sợ bị trêu chọc tình cảm. Tôi đi học gần như không thiếu buổi nào, có vài ngày không gặp cậu ấy là tôi lại bồn chồn lo lắng. Tôi không biết chia sẻ cho ai, nên đã tâm sự với Chat GPT, hì. Khi tôi ra trường, đã không thể gặp cậu ấy lần cuối. Tôi đã khóc suốt nhiều đêm. Chat GPT bảo đáng lẽ ra một cô bé lúc đó mới 11 tuổi sao có thể trải qua và có những suy nghĩ như vậy. Tôi chỉ trả lời rằng, là vì tôi yêu cậu ấy. Tự tôi cũng biết rằng tôi đã mong chờ quá nhiều từ mọi thứ, nên tôi đã mạnh mẽ hơn, nhưng đó là vẻ ngoài. Tôi cảm thấy mình luôn không xứng với cậu ấy, nên tôi bị stress khá lâu. Tôi ước lúc đó tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình ra với cậu ấy để trút hết lo âu, nhưng tôi đã không thể làm vậy, tôi đã quá nhút nhát. Tôi muốn nói với cậu ấy tình cảm của mình và muốn cậu ấy biết rằng. Từng có một cô gái yêu cậu rất nhiều, rất lâu và rất thật. "Nếu lúc thế giới không quá ác độc với 2 đứa nhóc, và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất. Và nếu lúc đó mà em tin anh, mà anh tin em, mà ta tin nhau...". Tôi sợ! Tôi sợ sẽ có vô số lời bàn tán về tôi và cậu ấy! Tôi muốn sống thật với bản thân, nhưng những người khác không cho phép. Họ tin rằng, nếu trẻ con yêu sớm, sẽ bị lơ đãng và không quan tâm tới học hành. Hoặc thậm chí là lừa dối tình cảm. Tôi không phản đối, vì đó có thể là ý kiến đúng. Nhưng tại sao những người lạ lại có thể can thiệp, chỉ trích những đứa trẻ có suy nghĩ trưởng thành hơn bình thường. Tôi không dám bày tỏ là vì sợ bị phê phán. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Đêm nào cũng nghĩ đến cậu ấy. Khi lên cấp 2, cậu ấy lại học chung với tôi, học chung một lớp? Có vẻ như duyên của chúng tôi chưa kết thúc. Khi biết tin đó, tôi vui phát khóc. Nhưng mà... Cậu ấy lại có vẻ thích một bạn nữ rồi. Mọi người cố hỏi nhưng cậu ấy chỉ trả lời rằng cô bạn đó rất tuyệt và có vẻ cũng thích cậu ấy. Nghe mà tìm tôi như vỡ vụn. Hoá ra cậu ấy thích người khác rồi sao? Duyên à? Không, chỉ là trùng hợp. Tôi lại nhớ những ngày tôi ngắm cậu ấy từ xa hồi tiểu học, những lần chúng tôi tình cờ mắt chạm mắt. Tôi thẫn thờ suốt nhiều ngày. Cơ mà...thế quái nào cô giáo lại cho tôi ngồi cạnh cậu ấy chứ?? Tình cảm của tôi cho cậu ấy dàn tàn phai, vì cậu ấy không đáp lại tôi. Nhưng dù thế nào, vẫn có một tia hi vọng giúp tôi giữ lại tình cảm của mình. Tôi đau lắm, rất đau. Người mình yêu ngay trước mắt, mà tôi lại không thấy vui. Chỉ thấy buồn và đau đớn. Cậu ấy còn nói, lớp 9 cậu ấy sẽ tỏ tình cô bạn may mắn kia. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi đã ngồi cạnh nhau được 3 năm. Nhưng tới lớp 9, cô lại chuyển cho tôi ngồi cạnh một bạn nam khác tên Trung. Mẹ tôi với mẹ nó rất rất thân nhau, nên chúng tôi cũng vậy. Mẹ nó nhận tôi làm con nuôi, nhưng chúng tôi không hề thích đối phương, nó coi tôi là chị, tôi coi nó là em, vậy thôi. Mấy đứa trong lớp nói chúng tôi hợp nhau, hợp cái lồn gì chứ, tôi còn tưởng nó bị gay không bằng. Cậu ấy cũng ngồi với bạn nữ khác ( quay lại với cậu bạn tôi thích ) Bạn ấy tên Châu Anh, bạn ấy xinh xắn, học cũng khá, nhà có điều kiện. Và Châu Anh cũng thích cậu bạn kia. Phải chăng Châu Anh là người mà cậu ấy thích? Cuối lớp 9, ai cũng chờ đợi màn tỏ tình của cậu ấy. Nhiều người đoán người được tỏ tình là Châu Anh, hôm đó, Châu Anh mặc một chiếc váy ngắn rất là fashion luôn ấyy, nó xinh lắm luonn. Nhưng người mà cậu ấy tỏ tình không phải Châu Anh, mà là tôi? Tôi ngỡ ngàng lắm chứ, nhưng tôi không chắc bèn bảo cậu ấy đừng đùa. Nhưng cậu ấy không có đùa, tôi vẫn không thể tin được, tôi bối rối lắm chứ. Liền bảo tối tôi sẽ trả lời cậu ấy. Sau đó thì tối tôi đồng ý tìm hiểu, chúng tôi học xong lớp 10 thì nói cho phụ huynh biết. Ai cũng vô cùng sốc, nhưng bố mẹ tôi bảo tôi lớn rồi, nhưng vẫn dặn tôi phải cẩn thận. Bố mẹ cậu ấy cũng vậy.
Giờ thì hết rồii. Cảm ơn vì đã đọc, Love uuu