Nhìn cổng trường quen thuộc, mọi thứ không còn lạ lẫm, từng người không ngừng bước vào cổng như những cỗ máy đang cố hoạt động để phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, Sinner "kẻ không thuộc về thế giới này" rơi vào trầm mặc.
Kể cũng lạ anh ta đã rơi vào nơi kì quặc này được một ngày rồi, mọi thứ trôi qua cứ như một cái máy không ngừng lặp đi lặp lại, như những dữ liệu gốc không ngừng nguyên phân. Hàng loạt dữ liệu cũ như những tế bào chết bị xét vào nguy hiểm phải loại bỏ ngay lập tức.
Với bộ não thiên tài của anh ta không quá khó để nhận ra, Sinner bằng một cách thần kì nào đó đã mắc kẹt vào một khoảng không gian của một trò chơi. Điều đó nghe thật điên rồ, Sinner còn không bị ảnh hưởng gì sau khi vượt qua chiều không gian này, những điều như khoa học viễn tưởng ấy đã sảy ra trên chính con người anh ta.
Nhưng hôm nay thì khác, anh ta thấy một nhân vật lạ lẫm trong số những cỗ máy kia. Cô gái mặc đồng phục học sinh, mái tóc đuôi ngựa được buộc ngay ngắn, không ngừng chạy qua chạy lại giữa những "học sinh". Cô ta chạy tới chỗ Sinner xem xét một lúc lâu.
【 Nhân vật này sao lạ vậy nhỉ? Chưa từng thấy? Hay cập nhật thêm mà mình không biết? 】
Giọng nói của một nữ sinh vang lên, Sinner quan sát kỹ chắc chắn rằng nó vang vọng trong không trung hay nói đúng hơn là giọng của "người chơi". Giờ thì anh ta chắc chắn hơn rồi. Chả còn nghi ngờ gì nữa anh ta đã bị lạc vào khoảng không dữ liệu của một trò chơi học đường.
Một vấn đề quan trọng lần nữa lại nảy sinh trong đầu anh ta, vậy nếu nó là một trò chơi thì anh ta đang khoác trên mình thân phận người chơi hay là một dãy dữ liệu bị lỗi cần được xoá bỏ.
Để chứng thực điều này, Sinner quyết định làm một việc táo bạo, anh ta nhìn cô ta miệng khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
Một ngày rảnh rỗi, Dreamy "một người chơi" đăng nhập vào game, ngay khi chạy xong chương trình, cô ta liền di chuyển để kiểm tra độ liên kết, cô ta thấy một nhân vật rất lạ, ừm cô ta không quan tâm nữa, ngay khi cô ta bước lên lầu một tràn nước ập vào nhân vật, màn hình xuất hiện chữ Die đập thẳng vào mặt Dreamy. Chạy chương trình lần thứ hai, cô ta bất ngờ khi không còn nhìn thấy nhân vật kia nữa.
Nhìn nhân vật trước mắt bị acid không ngừng ăn mòn, anh ta cảm thán “Trò chơi khá giống thật”. Giờ đây nhân vật Dreamy không khá hơn là nhiêu, làn da tiếp xúc với acid không ngừng bị ăn mòn, xung quanh nơi tiếp xúc xuất hiện vết bỏng, đỏ, anh ta nghĩ nếu để lâu hơn có lẽ gây ra các dấu vết loét và tổn thương nghiêm trọng.
Đi dọc hành lang Sinner kết luận mình là "người chơi". Mấy ngày nay trò chơi không còn lặp lại nữa chắc hẳn đã có ai đó tham gia trò chơi nhưng Sinner không quan tâm, anh ta sống rất "an phận". Chưa rục rịch bao lâu Sinner đã bị một chàng trai thu hút. Nhưng điều khiến anh ta không hài lòng nằm ở chỗ việc rất nhiều ruồi bọ bay xung quanh cậu. Nếu nói trắng ra là "phận đào hoa".
Không nói ngoa anh ta cảm thấy mình cái gì cũng hoàn hảo, từ trí thông minh đến ngoại hình và những thứ phụ nữ ao ước đều dính chặt trên người anh ta, có thể nói thượng đế đã dành hết tinh hoa hội tụ để tạo ra Sinner. Cái gì cũng hoàn hảo chỉ cần có thể cậu là hoàn hảo trọn vẹn.
Nhưng hình như cậu không nhận ra điều đó, Guilty đối xử ai cũng như ai. Anh ta không như những kẻ ngu xuẩn kia chỉ biết biểu lộ cảm xúc của mình. Sinner bắt đầu tiếp cận Guilty.
Hôm nay mình lỡ làm rách áo người ta, phải dành cả giờ để khâu lại, ừm khi dội nước qua cửa sổ mình lại dội trúng người kia! Mong không tính sổ với mình!. Bài này mình không biết làm! Hỏi cả lớp rồi cả người quen cũng không biết phải làm sao giờ? Không lẽ hỏi người kia?. Nay mình mình cho lộn chất mém nữa gây cháy may mắn sao người kia sửa chữa kịp thời!. Dạo này tần suất thấy người kia hơi nhiều nhỉ? Hay do mình ảo giác?.
–" Em thích Desire, không biết cậu ấy có thích em không nữa?"
–" Em năng động như vậy chắc cô ấy cũng thích cậu mà không nói thôi!"
–" Em quyết định rồi mai em sẽ tỏ tình với cô ấy!"
–" Vậy đám cưới phải mời anh đó!"
Nhìn Guilty rời đi, anh ta cười lạnh:" Đám cưới ư? Có mơ cũng đừng nghĩ!".
Sáng nay một truyện kinh hoàn đã sảy ra, trong giờ ra chơi Ambition cứ như bị điên tay cầm dao lao vào Desire đâm liên tục. Tiếng hét của đám bạn không ngừng vang lên xoá đi tiếng kim loại va chạm với làn da. Máu Desire như hàng ngàn con trùng được nhuộm màu đỏ tươi không ngừng ngọ nguậy di chuyển xung quanh bộ đồ học sinh. Nó lan tràn ra còn dao thậm chí còn sinh sôi nảy nở lên người Ambition.
“Con người khi mất hết lý trí chả khác gì con thú chỉ biết chém giết hay nói chính xác là chỉ biết hành động theo bản năng và cảm xúc”.
Desire qua đời, cả ngày hôm đó Sinner đã dành cả thời gian để an ủi Guilty. Theo anh ta thời gian rất quý trọng hay nói trắng ra là sinh mệnh, thời gian chỉ là cái con người đặt ra cho chúng, còn sinh mệnh chính là cái mà thiên mệnh đặt cho chúng ta. Nên anh ta sẽ không bao giờ làm những hành động vô bổ nhưng nếu đó là Guilty anh ta sẵn sàng dành cả đời để ở cho cậu.
“Tình yêu là thứ khiến chúng ta trở nên ngu ngốc ngay cả khi như thế chúng ta vẫn sẵn sàng đón nhận”
Sau hôm đó tình cảm của hai người tăng lên thêm một bậc. Anh ta quyết định táo bạo hơn, để mở rộng tầm hiểu biết của cậu. Anh ta "vô tình" đưa lộn sách nam×nam cho cậu, khiến cậu đỏ mặt đến mang tai. Khi được hỏi đến, Sinner khéo léo chuyển chủ đề.
Đã tưởng thế là hết, có lần cậu đi lấy sách ở thư viện còn bắt gặp cảnh tượng bạn nam này giao môi bạn nam khác. Điều này khiến não cậu bị sốc nặng. Cậu cứ có cảm giác khi quen được anh ta cuộc sống của cậu như bị đảo lộn lên vậy!. Vào ngày định mệnh khiến cậu không thể quên. Sinner hẹn cậu ở sau trường trên chính cây hoa anh đào được mệnh danh là nơi tác hợp làm nên đôi tình duyên.
Sinner tay cầm đoá hoa, tay cầm bức thư tình. Anh ta nhìn cậu cười ngọt ngào nói:
–" Làm bạn đời anh nhé"
Guilty nhìn Sinner tim cậu lỡ một nhịp!.
******************************
Nếu có ai đọc thấy quen quen thì đúng rồi, tác giả có đăng mà gỡ rồi.