VÁCH ĐÁ ĐỊNH MỆNH /// PHẦN 2
Tác giả: Hà Linh
🛑Lưu ý: tác phẩm này chỉ là hư cấu, được viết lên để thỏa sức sáng tạo của mình, không hề xuyên tạc, không xúc phạm quốc gia hay lịch sử, không xúc phạm bất cứ ai, trong đoạn trích có thể sẽ có những hành vi bạo lực, súng, dao, giết người vậy và có một số những yếu tố nhạy cảm về Chiến tranh nên hãy cân nhắc nhé .🛑
Sáng hôm ấy, tại thao trường đầy nắng và gió, những bước chân đều đặn dồn dập vang lên hòa cùng tiếng hô khẩu lệnh vang dội. Mặt Trận và Phóng miệt mài luyện tập giữa hàng ngũ các tân binh. Bụi đất tung mù mịt dưới bước chân. Những bài tập quân đội, từ chạy vượt vật cản, leo dây thừng cao, lăn lê bò toài qua bãi cát nóng bỏng, khiêng đồng đội vượt chướng ngại vật, đến thao tác tháo lắp súng và tập đội hình chiến đấu, lần lượt thử thách thể lực lẫn ý chí của từng người lính trẻ.
Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tấm lưng áo bộ đội xanh mướt. Trong lúc tập khiêng đồng đội chạy vượt dốc, Phóng — với bản tính hậu đậu vốn có — chẳng may trượt chân, ngã sõng soài, kéo theo cả Mặt Trận ngã lăn ra đất. Cát bụi bám đầy mặt mày, tóc tai rối bù. Tiếng huấn luyện viên quát lớn khiến cả thao trường chững lại:
“Hai cậu làm cái trò gì vậy hả? Đây là thao trường chứ không phải chỗ chơi đùa!”
Phóng đỏ bừng mặt, mắt rưng rưng vì xấu hổ và tủi thân, bị phạt ngồi một góc, nhìn đồng đội tiếp tục tập luyện. Cậu cúi gằm mặt, tự trách mình đã làm liên lụy bạn. Nhưng rồi, giữa cái nắng gắt, Mặt Trận lẳng lặng rời hàng ngũ, ngồi xuống cạnh Phóng, vỗ nhẹ lên vai bạn, ánh mắt dịu dàng và kiên định:
“Không sao đâu Phóng. Tớ biết cậu không cố ý ... Thôi... quên chuyện đó đi...Mình cùng nhau cố gắng tiếp nhé! mình sẽ làm tốt hơn...”
Những lời ấy như xua tan mọi tủi hờn trong lòng Phóng. Hai người cùng đứng dậy, xiết chặt tay nhau, ánh mắt rực lên ý chí quyết tâm, rồi hòa vào đội ngũ tiếp tục tập luyện, tiếng hô vang vọng như hòa vào gió:
“Vì Tổ quốc quyết thắng!”
---
Buổi tập đầu tiên kết thúc khi nắng chiều ngả bóng. Trên đường về, hai người vừa đi vừa cười nói rôm rả, kể nhau nghe những chuyện ban sáng: từ việc Phóng làm đổ bi đông nước của huấn luyện viên, chạy nhầm hàng ngũ, đến lúc mặc nhầm cả áo trái khi tập đội hình. Mặt Trận vừa nghe vừa cười lắc đầu, còn Phóng thì ngượng chín mặt mà vẫn tếu táo trêu đùa.
Về đến nhà Mặt Trận, hai người vỗ vai nhau tạm biệt. Bước vào nhà, Mặt Trận đã thấy Việt Nam vui mừng chạy ra đón, trên bàn cơm bày biện sẵn mâm cơm nóng hổi. Cô bé reo lên:
“Anh về rồi! Em đợi mãi!”
Mặt Trận mỉm cười, ôm chặt em gái, mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn chưa kịp lau. Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện. Việt Nam tò mò nhìn bộ quần áo bộ đội của anh, ánh mắt long lanh:
“Sáng nay anh đi đâu mà người đầy mồ hôi, quần áo này nhìn lạ quá!”
Mặt Trận hơi khựng lại, rồi mỉm cười nói dối nhẹ nhàng:
“Anh... đi tập quân sự cho trường đấy mà. Mệt lắm, nhưng vui lắm! Còn được huấn luyện viên khen ngợi nữa!”
Anh hào hứng kể về sáng nay, rằng anh đã làm tốt phần leo dây thừng, vượt chướng ngại vật, tháo lắp súng nhanh hơn nhiều bạn khác. Và không quên kể mấy màn “tấu hài” của Phóng: ngã úp mặt vào bãi cát khi bò toài, gọi nhầm huấn luyện viên là “bác” thay vì “thầy”, khiêng đồng đội thì tự vấp chân mình ngã chổng vó… Việt Nam vừa nghe vừa cười khúc khích, mặt đỏ hồng vì vui.
Hai anh em sau đó mở vở học bài, nhưng tiếng cười đùa vang khắp gian nhà. Vở vừa mở ra được dăm ba phút là Mặt Trận bị Việt Nam chọc lét, hoặc tranh nhau cái bút chì như trẻ con.
Tối đến, hai anh em tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, dưới ánh đèn dầu vàng nhạt. Việt Nam trầm ngâm, mắt nhìn trần nhà, thở dài:
“Ước gì em cũng được đi cùng anh với anh Phóng… chắc vui lắm.”
Mặt Trận khẽ xoa đầu em, giọng trìu mến:
“Rồi sẽ đến lúc em được đi thôi. Em còn nhỏ mà. Giờ ngoan, ở nhà học giỏi, đó là góp sức rồi.”
Việt Nam khẽ gật đầu, kéo chăn đắp kín, mắt lim dim trong giấc mơ về những trận địa anh hùng.
---
Còn ở bên kia, Phóng vừa bị bố mẹ trách mắng vì tội không tập nghiêm chỉnh. Nhưng rồi bố mẹ cũng động viên con cần nỗ lực hơn, nhắc nhở rằng phía sau còn gia đình, còn lý tưởng để bảo vệ. Đêm xuống, Phóng đắp chăn ngồi trên giường, viết nhật ký bằng nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy tâm huyết. Cậu viết về một buổi sáng đầy biến cố, về những lần vấp ngã, những lần cười đùa, nhưng quan trọng nhất là lời hứa:
“Tớ sẽ cố gắng gấp đôi ngày hôm nay. Để một ngày nào đó, em trai của tớ ở nơi xa ấy có thể tự hào.”
Ánh mắt Phóng dừng lại thật lâu trên di ảnh người em trai đã khuất. Cậu thì thầm, giọng run run nhưng kiên định:
“Anh hứa với em… anh sẽ trả thù, sẽ không để nỗi đau mà em gánh chịu trở nên vô nghĩa…”
Rồi tắt đèn, định nằm xuống, nhưng do tối quá, Phóng lộn cổ từ giường xuống đất, kêu oái một tiếng. Cậu tự trèo lên lại giường, lẩm bẩm:
“Ông trời cũng hùa vào bắt nạt mình nữa hả?”
Rồi cười khì khì, kéo chăn đắp kín, chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau, Mặt Trận đang tập luyện thì bỗng nghe nhóm tân binh gần đó xì xào:
“Nghe nói cậu ấy có ông anh bỏ nhà đi bụi, bỏ mặc hai anh em...”
“Ừ, thế nên mặt lúc nào cũng lạnh như băng...”
Những lời ấy như nhát dao xoáy vào tim Mặt Trận. Máu nóng bốc lên mặt, cậu siết chặt nắm đấm, định xông tới cho bọn họ một trận ra trò.
May sao Phóng nhanh tay kéo Mặt Trận lại, giọng vừa nghiêm vừa lo:
“Trận! Đừng! Không đáng đâu! Họ chỉ lắm mồm thôi, mình phải cao hơn họ!”
Quay sang nhóm bạn, Phóng trừng mắt:
“Này! Đừng có bàn tán chuyện nhà người khác! Các cậu muốn bị phạt tập gấp đôi à?”
Rồi, để giúp bạn nguôi giận, Phóng nắm hai cổ tay Mặt Trận, vung vung như múa võ, làm bộ mặt nghiêm trọng nhưng buồn cười:
“Nào, ông cụ non ! trổ tài với tôi chút coi! Để xả giận mà! Đến đây, đến đây!”
Không nhịn được, Mặt Trận bật cười, quên luôn cơn bực, hai người đùa võ với nhau giữa nắng mai, khiến cả doanh trại rộn ràng tiếng cười.
Trong một góc phòng chỉ huy đơn sơ của doanh trại, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên bức tường loang lổ những vết ố của thời gian. Hai người lính cấp trên – một là người huấn luyện trực tiếp Mặt Trận và Phóng, một là chỉ huy của tiểu đoàn – ngồi đối diện bên chiếc bàn gỗ xước xát, giữa không gian trầm lặng, nặng trĩu ưu tư.
Người huấn luyện thở dài, giọng trầm đục như mang theo cả bụi đất của chiến trường:
“Anh có nghe tin mới nhất không? Vụ tấn công bất ngờ mấy hôm trước… chính là do bọn giặc đó gây ra... Chúng tàn sát không nương tay… đồng đội ta, dân thường… bao nhiêu người ngã xuống chỉ trong một đêm.”
Người chỉ huy siết chặt bàn tay trên mặt bàn, các khớp tay trắng bệch. Đôi mắt già dặn từng trải giờ đây vẫn không giấu được nỗi đau:
“Tôi biết… và đau hơn cả là… chúng từng là người của chính chúng ta, anh à... Tôi không hiểu nổi sao chúng có thể nhẫn tâm đến thế. Một làng nhỏ, một doanh trại phụ trợ, cả phụ nữ và trẻ em… tất cả… cháy rụi…”
Không khí trong phòng như nặng đến nghẹt thở. Ngoài kia, gió đêm thổi qua những tán cây, mang theo mùi ngai ngái của đất sau mưa, hòa lẫn mùi khói thuốc súng còn vương lại. Người huấn luyện gục đầu, giọng chùng xuống:
“Anh em ta hi sinh nhiều quá rồi… Lần này, tôi không muốn mất thêm một ai nữa. Nhất là những đứa trẻ , thanh niên bên ngoài kia kìa… Chúng có tiềm năng… nhưng chiến trường sẽ vùi dập chúng nếu chúng ta không kịp dạy dỗ, tôi luyện đúng cách.”
Người chỉ huy gật đầu, ánh mắt lóe lên quyết tâm:
“Phải… Chúng ta phải chuẩn bị. Phải dạy chúng chiến đấu không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng cả trí tuệ… để đối đầu lũ phản bội ấy.”
---
Tiếng ồn ào bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện. Người huấn luyện nhíu mày, đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trước mắt ông là cảnh tượng khiến ông suýt phì cười: Mặt Trận và Phóng đang chiến võ với nhau giữa sân doanh trại, dáng vẻ chẳng khác gì hai con gà bửa đá nhau.
Mặt Trận mặt đỏ bừng vì tức, tóc tai rối bời, hai tay vừa cố gắng đỡ đòn vừa hét ấm ức:
“Cậu làm ơn đừng bắt nạt người lùn như tớ được không!!! Công bằng tý đi!!!”
Phóng vừa nhảy nhót vòng quanh vừa cười khoái chí, giọng trêu ngươi:
“Ai bảo cậu lùn quá làm gì! Haha! Mà đã bé lại còn đòi đánh người nửa chứ!”
Người huấn luyện nhìn cảnh đó, ôm trán thở dài đầy ngán ngẩm, lẩm bẩm:
“Trời ơi… hai cái thằng trời đánh này…”
Nhưng rồi, ánh mắt ông chợt lóe lên tia kinh ngạc khi thấy Mặt Trận, tức vì bị chê lùn, bất ngờ xoay người cực nhanh, tung một cú đạp chính xác vào hông Phóng khiến Phóng – thân hình nặng cân hơn – loạng choạng ngã sõng soài ra đất.
Phóng chống tay ngồi dậy, phủi phủi bụi, cười nhăn nhở:
“Ghê ghớm ha, Trận Lùn! Lần sau cậu mà cao thêm được nửa gang tay chắc tớ tiêu mất!”
Chưa kịp để Phóng đứng vững, Mặt Trận lại thủ thế, mắt ánh lên tia ranh mãnh, khiến Phóng phải vội vàng giơ tay xin hàng.
Người huấn luyện lúc này khoanh tay nhìn, trong lòng không khỏi thán phục.
“Chiêu né đòn của Phóng… phản xạ thật nhanh. Mặt Trận… lại biết tận dụng chính lợi thế nhỏ con để ra đòn bất ngờ, chính xác. Cả hai thằng… chỉ cần rèn thêm, sẽ là đôi cánh thép của tiểu đoàn này.”
Ông nheo mắt, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Một nụ cười nhạt nhưng ẩn chứa quyết tâm hiện trên gương mặt đã từng dãi dầu gió sương:
“Được rồi… hai cậu tướng này. Chờ xem ta sẽ dạy dỗ các cậu nên người ra sao!”
...
Bóng tối đêm buông xuống, trải dài khắp những triền đồi, thung lũng. Doanh trại phía bên kia chiến tuyến bừng lên những ánh lửa lốm đốm từ các lán trại, từ những đốm thuốc lá đỏ lừ trong đêm.
Tiếng bước chân lạo xạo của hai kẻ vừa trở về sau một ngày gieo rắc máu và nước mắt vang vọng trong không khí tĩnh lặng. Nam Hàn và Việt Hòa sải bước vào doanh trại, quân phục lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt họ lại ánh lên một thứ ánh sáng hả hê, lạnh lùng.
Nam Hàn, dáng người cao lớn, tay vẫn còn dính vết máu đã khô, vung vẩy khẩu súng như thể đó là chiến lợi phẩm. Hắn bật cười ha hả, giọng nói đầy ngạo mạn, vang vọng khắp sân doanh trại:
“Bọn Bắc Việt ấy à? Hahaha! Chúng nó chỉ như mấy con gà con tập bay mà thôi! Sáng nay tao đếm sơ sơ cũng vài thằng ngã xuống dưới tay tao rồi! Không hiểu sao bọn chúng dám gọi mình là bộ đội chính quy!”
Đám lính quanh đó cười hùa theo, vài kẻ vỗ vai hắn đầy nịnh nọt. Tiếng cười ấy vang vọng trong đêm như một thứ âm thanh ghê rợn.
Việt Hòa chậm rãi bước bên cạnh, gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc như dao liếc nhìn xung quanh. Hắn không cười lớn như Nam Hàn, nhưng giọng nói lại toát lên sự khinh miệt tột cùng:
“Chỉ cần thêm vài đòn nữa thôi, bọn cộng sản đó sẽ phải bò ra mà van xin. Quân đội gì mà lủi thủi như lũ chuột cống, gặp trận là rối loạn, bỏ chạy tán loạn... Dù gì tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm rồi... nhưng ...”
Đột nhiên Nam Hàn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, rồi cười nhạt, mắt nhìn về phía xa nơi ánh lửa lập lòe từ một tiền đồn:
“Ta không cần tốn sức, bọn chúng tự diệt mình bằng cái lý tưởng mù quáng thôi. Lũ ngu!”
Nam Hàn vênh mặt, khoe khoang với đám lính trẻ vừa ra trận lần đầu:
“Nhìn kỹ đây mà học hỏi! Sáng nay tôi bắn một phát gục ngay một thằng chỉ huy của tụi nó, thấy nó trợn mắt giãy chết mà tôi còn thấy buồn cười. Thằng đó còn chưa kịp giơ súng lên nữa kìa!”
Đám lính cười phá lên, vài tên vỗ tay tán thưởng như thể đang nghe một chiến tích lẫy lừng. Không khí trong doanh trại càng lúc càng đặc quánh một mùi hôi hám của kiêu ngạo, của máu tanh và sự tàn nhẫn.
Việt Hòa đưa mắt nhìn đám lính đang hô hào, hắn bật cười khẩy, giọng nhỏ nhưng đủ sắc để xuyên thẳng vào tai từng người:
“Đợi đến ngày càn quét hết sạch đám rừng rú ấy, tôi sẽ xem cái xứ Bắc đó cúi đầu thế nào trước súng đạn của chúng ta…”
Hắn quay sang Nam Hàn, ra vẻ hào hứng:
" Cậu nghĩ sao? Có nên cho tụi nó nếm mùi thêm vài đòn nữa không? Để chúng nó tự giác kéo cờ trắng khỏi phải tốn đạn.”
Nam Hàn nhếch mép, lau vệt máu khô trên tay vào áo, ánh mắt hắn ánh lên tia nhìn điên loạn:
“Để mai, tôi sẽ đích thân dẫn đội hình đi. Cho bọn Bắc Việt ấy khỏi còn đường mà sống.”
Tiếng cười độc địa của cả hai vang vọng khắp doanh trại, át cả tiếng gió rít qua rặng cây ngoài xa.
Bất chợt, Hùng — một người lính trẻ, đôi mắt rực sáng vì phẫn nộ — bước ra, chặn trước mặt hai kẻ ấy.
“Đủ rồi đấy! Hai người còn chút lương tâm nào không?! Những việc các người vừa làm… các người không thấy nhục nhã sao?! Đó không phải là chiến công, đó là TỘI ÁC!”
Nam Hàn cười khẩy, khoát tay coi thường rồi bỏ đi về phía lán, chẳng buồn tranh luận. Nhưng Việt Hòa đứng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hùng, gằn giọng:
“Cậu nghĩ mình cao thượng hơn tôi chắc? Đây là chiến tranh! Ai không chết thì sống! Mà sống thì phải giết trước khi bị giết!”
Hùng thở hắt, bàn tay siết chặt, cố kiềm cơn giận. Anh nắm lấy cánh tay Việt Hòa, kéo xệch anh ra một góc bãi đất trống sau doanh trại.
Dưới ánh trăng mờ, gió rít qua những ngọn cỏ khô, Hùng chỉ tay vào mặt Việt Hòa, mắt đỏ hoe:
“Cậu không biết à?! Nam Hàn vừa giết một đứa trẻ sáng nay đấy! Một đứa trẻ vô tội! Thằng bé còn chưa biết gì về chiến tranh! Vậy mà cậu còn đứng đó đồng tình sao?! Tôi thà chết chứ không nhúng tay vào máu như các người! Kể cả một con chim nhỏ, tôi cũng chẳng nỡ làm hại, huống gì một mạng người!”
Việt Hòa im lặng, ánh mắt lóe lên chút xao động, nhưng rồi sắc lạnh lại trùm lên:
“Nếu Nam Hàn không giết đứa nhóc đó… lớn lên nó sẽ quay súng vào chúng ta thôi. Chiến tranh không cho phép sự mềm yếu, Hùng ạ.”
Lời nói của Việt Hòa như nhát dao cứa vào trái tim Hùng. Anh gầm lên trong uất nghẹn:
“Cậu còn là người không hả Hòa?! Cậu nhìn lại mình đi! Cậu đang dần biến thành cái quái gì vậy?! Tôi đã nghĩ cậu khác… tôi đã nghĩ cậu vẫn còn chút lương tri…”
Việt Hòa nhíu mày, giọng trầm trầm, có phần chán chường:
“Hùng… tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn tranh cãi. Vậy cậu nói đi — cậu đã giết được ai chưa?”
Hùng ngẩng cao đầu, mắt đầy tự trọng:
“Chưa. Và tôi sẽ không giết, trừ khi không còn cách nào khác để bảo vệ người dân và đồng đội.”
Việt Hòa nhìn anh, ánh mắt có chút thất vọng xen lẫn buồn bã, nhưng rồi anh quay đi, giọng khẽ nhạt:
“Cậu lúc nào cũng thế, Hùng… thôi kệ. Cứ nghĩ sao cho nhẹ lòng cậu đi.”
Hai người lặng lẽ bước đi trong đêm, mỗi người chìm trong những suy nghĩ nặng trĩu. Hùng vẫn âm thầm day dứt và giận Việt Hòa vì những hành động tàn nhẫn của anh...
Ghi chú của tác giả: xin lỗi mọi người nhé, mình không có ý *phản quốc* đâu nhé và mình cũng không có ý xúc phạm bất cứ ai cả chỉ là mình viết phân đoạn trên có thể gây bức xúc nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là truyện hư cấu và tất cả tình tiết trong truyện đều không có thật , không xuyên tạc hay chống phá và mình cũng không có ý định gì xấu cả 😢