Năm 10 tuổi, cô cười rạng rỡ với anh trai hàng xóm:
-"Anh ơi, sau này lớn lên em muốn làm cô dâu của anh."
Anh xoa đầu cô rồi cười:
-"Được, em lớn nhanh anh đợi."
Năm 18 tuổi, anh ra nước ngoài du học. Trước khi đi, anh đến gặp cô:
-"Đợi anh, bốn năm sau chúng ta sẽ bước vào lễ đường."
Bốn năm sau, cô 19 tuổi, anh 22 tuổi,anh trở về. Đúng lúc anh định cầu hôn, cô dẫn theo một cậu bạn trai đến trước mặt anh:
-"Xin lỗi anh, anh ấy mới là người em yêu thật lòng. Câu nói đùa lúc nhỏ anh hãy quên nó đi, chúc anh hạnh phúc."
Anh kìm nén bản thân không được khóc rồi quay lưng đi. Phía sau, nhìn bóng lưng cô độc của anh, nước mắt cô rơi ướt đẫm:
Chỉ khi nghĩ rằng mình bỏ anh ấy thì anh ấy mới tìm được hạnh phúc mới.
Cô ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh máu trắng. Lời nói năm xưa là thật nhưng cô lại chẳng đủ sức để thực hiện, cô không còn cách nào khác. Nhiều năm sau, anh nhìn cô với nụ cười rạng rỡ,
nụ cười ấy vẫn đẹp như ngày nào, chỉ khác rằng nó đang ở trên bia mộ:
-"Không có em làm sao anh có thể hạnh phúc được. Chúng ta có duyên nhưng không có nợ,
hẹn em kiếp sau anh sẽ đến thật sớm và đợi em,
làm cô dâu của anh."