ĐÂY CHỈ POV THÔI, KHÔNG CÓ THẬT,KHÔNG CÓ Ở NGOÀI ĐỜI.
Em là một fan bé của anh, một người trong cả trăm triệu fan của anh. Và cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng biết em là ai, cho đến khi chuyện đó xảy ra.
Trong một lần em đi dạo ở công viên vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang ngồi đu đưa trên chiếc xích đu đã cũ. Hình bóng ấy trông thật cô đơn lạnh lẽo. Lúc đầu, em định sẽ bỏ đi luôn nhưng không biết thế lực nào thúc đẩy mà bản thân em lại bắt chuyện với anh. Em tiến lại gần rồi ngồi xuống chiếc xích đu còn lại. Anh nghe thấy tiếng xích đu kêu lên, liền ngẩng đầu lên nhìn.
Xin chào 👋, hôm nay trăng đẹp nhỉ.
Em mở lời một cách vụng về, nghe em nói vậy anh liền nhìn lên trời nhưng ngay lúc đó đám mây liền che đi ánh trăng ấy. Điều đó càng khiến em bối rối. Trước mặt một người xa lạ, em chẳng biết là ai, em không biết bản thân mình đã lấy đâu ra dũng khí bắt chuyện nữa. Thật sự khuôn mặt lúc đó của em khiến cho anh phải phì cười.
Hahaha, 😄😄 em dễ thương thật.
Thấy anh cười khiến em đỡ bối rối hơn nhiều, dù anh đang che kín mặt nhưng em vẫn dễ dàng cảm nhận thấy có lẽ sau lớp khẩu trang ấy là một chàng trai vô cùng tuấn tú, có lẽ là do giác quan thứ 6 của con gái chăng.
Cảm thấy bầu không khí giữa em và anh thoải mái hơn em cũng tự tin bắt chuyện, em là một người thẳng thắn nên ngay từ câu đầu đã đi thẳng vào vấn đề.
Anh đang buồn chuyện gì sao?
Em vừa đu đưa chiếc xích đu cũ vừa hỏi anh. Có lẽ anh nghe câu hỏi của em nên có chút trầm xuống, không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Không nghe anh nói gì, em cũng biết ý mà đứng dậy bỏ đi, trước khi đi không quên nói với anh.
Anh không muốn nói cũng không sao cả,dù sao em và anh cũng mới gặp nhau lầm đầu mà hì hì. Nhưng anh về sớm nhé, dù sao trời cũng khuya rồi, thời tiết chuyển lạnh rồi đó ạ.
Em khuyên anh về sớm dù sao trời cũng khuya rồi, thời tiết cũng lạnh dần, nói xong em ôm cơ thể mình mà xoa xoa rời đi. Em không biết bản thân sau khi rời đi anh ra sao, nhưng có lẽ anh cũng đã rời đi rồi
Em gặp anh lần đầu vậy đó, hai người xa lạ chỉ vô tình gặp nhau rồi lướt qua đời nhau nhưng em lại chẳng biết vì lần gặp gỡ đó mà nó lại thay đổi cả cuộc đời em.
Tối hôm sau, em vẫn như thường lệ mà đi dạo ở con đường quen thuộc, không biết vì sao lần này em vẫn nhìn về phía công viên kia, vẫn nơi ấy và chàng trai ấy vẫn xuất hiện ở đó. Nhưng lần này em không lại bắt chuyện với anh như tối qua nữa mà định đi qua luôn cơ. Thế mà vừa đi được một đoạn tiếng nói ấy lại cất lên.
Dù hơi đường đột, nhưng em ở lại trò chuyện với anh một chút được không?
Em có hơi bất ngờ vì lời nói của anh, nhưng em vẫn lại gần và ngồi cạnh anh như hôm qua, không hiểu vì lí do gì em lại không sợ hãi gì nữa, cảm thấy bản thân thật gan dạ.
Anh có gì muốn nói với em sao ạ?
Em cất lời hỏi, anh vẫn vậy, vẫn như hôm qua chỉ là bộ quần áo thay đổi và còn có thêm một chiếc áo lông thôi.
Nếu như có một ngày, có một người nói với em rằng, em là một kẻ đáng ghét, không ai thích em cả, em hát không hay lúc nào cũng chỉ biết làm nũng với người khác, chỉ có nhan sắc thôi thì em sẽ làm gì?
Nghe câu hỏi của anh, làm em khá ngạc nhiên, sau đó liền quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhìn lên bầu trời kia, mang theo rất nhiều muộn phiền.Không nghe thấy em trả lời anh chỉ cười khẽ một cái như đang tự chế giễu bản thân mình vậy, sau đó anh liền định đứng dậy bỏ đi thì em lên tiếng
Em sẽ bỏ ngoài tai những điều họ nói, bởi vì có lẽ do họ không thích em nên họ mới vậy, và em sẽ dùng chính thực lực để chứng minh cho họ thấy bản thân họ đã sai.
Nghe em nói anh có đôi chút sững người, trong lúc đó em đã đứng dậy và đi trước mặt anh và nói
Em không biết anh là ai, nhưng anh đừng bận tâm về những điều đó, họ càng nói anh phải càng nổ lực chứng minh cho họ thấy anh giỏi như thế nào, đừng vì những lời nói đó mà bỏ cuộc, họ chỉ đang ghen tị với anh thôi
Em nói xong thì cười một cái như đang khích lệ tinh thần của anh, nghe em nói những điều đó, em nhìn thấy anh đã thả lỏng hơn nhiều, tâm tình cũng thay đổi rất nhiều. Trước khi em đi anh đã nói cảm ơn em và nở một nụ cười rất tươi.
Sau lần tâm sự ấy với anh, em dường như cảm thấy bản thân vui vẻ hơn rất nhiều, từ lần đó, tối nào em cũng thấy anh ở công viên hết, và cũng chẳng biết từ bao giờ bọn em đã dần thân thiết hơn. Em và anh cũng đã trao đổi Zalo, Facebook, Instagram cho nhau. Và sau khi trao đổi xong em bất ngờ lắm.
Ai mà ngờ anh lại là thần tượng của em đâu chứ, quá bất ngờ điều này đến với em quá đột ngột. Anh nhìn thấy em như vậy liền cười, anh cũng không tin em lại là fan bé của anh luôn ý mọi người. Lúc đầu biết anh là thần tượng em, em còn trốn tránh anh 1 tháng trời vì sợ anh vì em mà ảnh hưởng sự nghiệp nhưng đúng kiểu một tháng sau anh liền tự đến tìm em.
Thấy anh em còn bất ngờ, chưa kịp đóng cửa anh đã dùng tay chặn lại mém thì bị cửa kẹp, anh cố chấp quá nên em đành cho anh vào nhà. Anh dùng nhiều lí do thuyết phục em nên em cũng không trốn tránh anh nữa. Từ lúc đó, em và anh vẫn chơi thân thiết với nhau, anh rủ em đi ăn rồi đi chơi, thật sự rất vui.
Đến một ngày, anh tỏ tình em, anh ấy tỏ tình em, em vui sướng cực kì nhưng cũng lo lắng cho tương lai của em và anh, em sợ fan của anh sẽ không chấp nhận em nhưng anh an ủi em, nói là dù có ra sao anh vẫn sẽ bên cạnh em, điều đó làm em an tâm hơn.
Em và anh hẹn hò được 6 tháng thì anh công khai, trước khi công khai và cả trước khi anh tỏ tình nữa kìa thì khi em và anh đi chơi hay đi ăn với nhau, đôi khi bị nhà báo bắt gặp và chụp được, chính vì điều đó mà tin đồn anh có người yêu nổi lắm nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng đính chính.
Cuối cùng, sau 6 tháng yêu nhau anh muốn cho em một danh phận, muốn công chúng biết tới là bạn gái anh chứ không phải mập mờ hay gì hết mà đã công khai trước toàn mạng xã hội, lúc đầu em chẳng đồng ý đâu nhưng anh dùng sự dễ thương dụ dỗ em, em chịu không nổi đành chấp nhận.
Sau khi công khai, anh càng không kiêng nề gì, đi đâu cũng xách em theo cho dù lúc đó em đang ngủ anh cũng mặc kệ, ẩm, cõng em đi luôn. Chính vì thế, nhiều lúc em muốn đánh anh gần chết nhưng lại chẳng nỡ.
Fan của anh biết anh có người yêu lúc đầu cũng có nhiều người phản đối nhưng mà cũng có người đồng ý vì đó là quyền cá nhân của anh, lâu dần các fan còn lại cũng chấp nhận mà chúc phúc cho em và anh. Phải nói anh chăm làm cơm chó tặng fan anh vãi luôn ý. Em hết nói nổi luôn mà.
3 năm yêu nhau, em và anh quyết định dấm cưới, cả hai bên gia đình đều chấp thuận nên không có gì khó khăn cả. Sau khi tin này được đưa ra, cả giới giải trí ai cũng chúc mừng em và anh, điều đó làm em vui lắm. Sau khi cưới xong, anh vẫn đi làm bình thường còn em thì làm nội trợ ở nhà chăm anh, đôi khi vẫn đi với anh tới nơi làm việc,cuộc sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc luôn ý.
END.
Tới đây là hết rồi, vì đây là truyện ngắn nên mình cũng chẳng biết viết lời như nào. Khi nào rảnh mình liền chuyển thể nó thành truyện chat cho dễ đọc nhen. Bye bye 👋👋👋👋👋👋.