Hoàng hôn ng22th5 đang dần buông xuống trong màn đêm tĩnh lặng từng đợt sóng lênh đênh tạp vào trên những tảng đá tạo ra âm thanh nhẹ nhàng êm ả.
Bóng lưng nhỏ bé của người thiếu nữ đứng trước biển, tà váy dài nhẹ nhàng bay trong gió,từng luồng gió thổi nhẹ vào mái tóc dài ngang hông.
Cô mang dáng vẻ u buồn,đăm triu nhìn về phía biển cả mênh mông,chẳng nói một lời nào chỉ nhìn về biển.
_ Nhi phải không?_ chàng trai cao khoảng 1m8 đi gần lại phía cô nàng đang đứng
Âm thanh quen thuộc vang lên Nhi quay đầu lại nhìn cô bất ngờ lắm, đây chẳng phải Minh sao người bạn trai đã đá cô sau từng 3 năm quen nhau.Đến nay cũng đã chia tay gần 2 năm rồi, anh chẳng thay đổi gì cả dáng vẻ lúc trước vẫn còn chỉ là có chút tiền tụy hơn so với lúc còn yêu cô.
_ Anh dạo này sao rồi công việc có ổn định không? _
Anh chẳng nói gì chỉ nhìn cô rồi cười.
Lại là nụ cười này,là nụ cười làm cô mê như điếu đổ, nhớ lại lúc mới quen biết Minh cũng là do Nhi xin phục vụ vào đúng cái quán mà anh làm, anh giúp đỡ cô nhiều lắm từ việc nhỏ cho đến việc lớn đôi lúc cô cũng ngại trước sự nhiệt tình của anh nhưng mỗi lần cô từ chối sự giúp đỡ của Minh, anh vẫn nhất quyết giúp cô cho bằng được.Anh siêng lắm ngoài thời gian làm việc ở quán anh còn có các công việc làm ở bên ngoài nên đôi lúc nhìn anh trông mệt mỏi và ủ rủ nhưng không hiểu bằng một thế lực nào đó mỗi khi Minh nhìn thấy cô lại tươi tắn trở lại, anh có nụ cười đẹp lắm mỗi lần anh cười đôi mắt đều nhíu lại đôi môi cong lên làm Nhi quên đi bao muộn phiền,Minh cứ như mặt trời nhỏ cứ dần dần làm trái tim của Nhi tan chảy.
Anh tỏ tình với Nhi vào mùa thu mùa lá rơi gió thổi nhẹ và chia tay với cô vào mùa hạ nóng nực chớ trêu thay cô lại gặp anh vào chuyến du lịch ở biển,có lẻ là định mệnh chăng.
Trong thâm tâm cô nàng còn yêu anh lắm nhưng trong ý chí thì giận anh vô cùng chẳng một lí do rồi bỗng dưng đòi chia tay với cô.
Chính vì cơn giận trong cô nên cô chẳng nói lời nào quay lưng đi để anh đứng ở đấy mà gọi.
Minh đuổi theo cô,liên tục gọi tên cô khiến Nhi bất chợt nghĩ anh đang muốn níu khéo mình,Nhi biết đó chỉ là suy nghĩ ngớ ngẫn vì anh là người nói muốn cắt đứt quan hệ với cô thì làm sao có thể gọi tên cô một cách trìu mến như vậy được.
_Nhi à mình quay lại đi anh chẳng thể nào quên em được _ Minh nắm chặt lấy cánh tay của cô nàng
Trong lúc này Nhi cảm thấy Minh thật kinh tởm,gần ấy năm mà bây giờ lại muốn quay lại với cô,anh ta xem cô là người con gái dễ dãi à,muốn đến thì đến muốn đi thì đi à...
_Anh có tự nhận thức được lời nói của bản thân không vậy? _Nhi ra sức vùng tay ra nhưng không được ro Minh cứ nắm chặt lấy cách tay của cô
_ Anh biết bản thân đang nói gì nếu em cho anh thêm một cơ hội nữa anh sẽ giải thích tất cả _ Minh nghiêm túc nói
Nhi chẳng nói gì giơ bàn tay phải lên tát vào gương mặt của Minh rồi vùng ra khỏi bàn tay của anh,chẳng thèm nhìn Minh thêm phút giây nào nữa mà chạy đi,cô vô tình va chúng phải Liên người bạn thân của cô.Liên thấy Nhi khóc liền an ủi cô nàng.
_ Nh..i Mình có chuyện muốn kể cho cậu nghe_ Liên ấp úng một lúc rồi lên tiếng
_Nhi à mình nghe nói anh Minh bạn trai cũ của cậu bị bệnh đấy,nghe nói sống không được lâu nữa hình như anh ta có đến đây để du lịch_
_Gì cậu nghe tin đấy ở đâu_
_Mẹ mình có quen mẹ của anh ấy,trong lúc họ nói chuyện mình vô tình nghe được thấy mẹ anh ấy có vẻ buồn rầu lắm_
Nhi sau khi nghe được tin cô gần như không còn làm được việc gì nữa ngoài sự bất lực cô cảm thấy hối hận về những gì mình đã nói với anh lúc vừa nãy,cô bây giờ cũng đã hiểu vì sao anh lại muốn rời xa mình,bây giờ Nhi chẳng nghĩ được gì cả cô chỉ muốn nhìn thấy anh và nghe anh giải thích.
Nhi chạy nhanh ra khỏi phòng đi đến nơi cô và anh mới gặp nhau nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh,cô nghĩ chẳng lẻ lại đánh mất anh lần nữa, nước trên đôi mắt của cô cứ thế lăn xuống ngay cả bản thân cô cũng không thể ngăn cản nổi.
Nhi cứ thế vừa đi vừa gọi tên anh nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp nhưng ngay bất lực nhất cô nhìn thấy bóng dáng của Minh đang tiến gần về lòng biển mênh mông rộng lớn, nước đã dâng cao khoảng thắt lưng của anh .Nhi vội vàng lao ra, sóng biển cứ thế tạt vào nhưng chẳng thể cản được cô.
Lần này nhờ sự quả quyết của mình cô đã kéo được anh vào bờ cát.
_Em cứu anh làm gì trước sau gì cũng chết vậy chết trước đi cho đỡ khổ, lần này gặp được em anh rất vui vì có thể nhìn thấy em vào nhưng phút cuối cùng, anh cảm thấy mãn nguyện rồi, anh chẳng thể cho em cuộc sống hạnh phúc nên mong em tìm được người tốt hơn _ Minh run rẫy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Nhi nói ra tiếng lòng trong mình
Nhi chẳng nói gì chỉ ôm chầm lấy Minh an ủi anh trong vòng tay.