Đó có lẽ là vào một ngày đẹp trời, có mây và chút nắng hạ vương vấn, nhưng sẽ chẳng có gì đặc biệt hơn khi ngày hôm đấy tôi gặp em. Lần đầu tiên em xuất hiện trong đời tôi rồi lại vô tình gây thương nhớ..!
Tôi nhớ rất rõ, hôm đấy là ngày 25 tháng 6, tôi bước ra khỏi nhà với tâm trạng mệt mỏi khi vừa mới ngủ dậy. Rồi, tôi nhìn thấy em, một bóng dáng mảnh khảnh đập vào tầm mắt.
Tôi không có chút cảm giác gì với con gái, nhưng lại phải khựng nhịp trước em, bản thân tôi lúc đấy cứ như bị em hớp hồn không thể rời mắt.
Em có mái tóc đen huyền thướt tha trong gió rất đẹp, phủ qua vai. Nước da bánh mật cùng thân hình mảnh khảnh. Đôi mắt sâu thẳm tựa như chất chứa bao nỗi niềm của tâm hồn vô tận.
Em đang khoác trên mình một chiếc váy hoa cà tím, khi một chú bướm bay đến đậu lên những cánh hoa, em bất giác cong khoé môi cười rạng rỡ tựa như ánh chiều tà mỗi khi hoàng hôn buông xuống, vô tình tô điểm sắc mai cho gương mặt thuần thiết đó.
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi lại đột nhiên dao động, em như một tia sáng len lỏi vào cuộc đời đầy tấm bi kịch của tôi. Bỗng chốc mọi thứ như vỡ vụn, tâm trí tôi như được lắp đầy bằng hình bóng em. Và tôi biết rõ trong giây phút ấy, tôi đã phải lòng em rồi..!
Ngày 30 tháng 6, tôi kể cho mẹ nghe về việc nhìn thấy em đang tưới hoa ở cạnh nhà. Mẹ bảo rằng gia đình em là hàng xóm mới và bắt tôi phải thân thiện với em khi cần thiết.
Tôi ngây ngốc gật đầu và mong rằng không có điều gì đó xuất hiện nữa.
Ngày 8 tháng 10, tôi lại lần nữa gặp em, nhưng lần này em lại xuất hiện trước mắt tôi với cương vị học sinh mới. Tôi nhớ khi ấy, em đã tươi cười với tất cả mọi người, trong đó có tôi.
Cũng kể từ ngày hôm đấy, tôi bắt đầu để mắt đến em, luôn tìm kiếm em bất kể thời điểm nào, mọi thứ...luôn hướng về em, kể cả trái tim và cặp đồng tử "biết nói" này.
Thế là suốt cả năm học, tôi luôn dõi theo em như một kẻ si tình không hơn không kém. Bất chấp em không nhìn tôi, bất chấp em không để ý đến tôi, và bất chấp...
...Em không thích tôi !
Tôi cứ tưởng như thế là hết, nào ngờ vào tháng cuối cùng của năm học, em bất ngờ tìm đến tôi với mong muốn là cùng nhau về nhà.
Em đâu biết rằng lúc đó tôi đã vui thế nào, trong lòng tôi hớn hở như một đứa trẻ, song lại thấy lo lắng vì sẽ phải ở cạnh em suốt cả quãng đường về nhà.
Tôi sợ vì tôi hậu đậu nên sẽ vô tình gây ra một hành động gì đó khiến em không thích, kể cả việc em sẽ ghét tôi. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng thật sự lúc đó tôi đã nghĩ vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn gật đầu đồng ý với lý do là không thể khướt từ người con gái tôi yêu..!
Trên đường về nhà, trái tim bé bổng của tôi không thể kiểm soát, nó không ngừng đập mạnh như thể đã phải chịu cô đơn suốt bấy lâu.
Rồi em đột ngột cất tiếng, đó là lần đầu tiên em nói chuyện với tôi từ đầu năm học đến giờ.
Em hỏi rằng tôi đang thích em à? Và thật sự là vậy? Tôi sững người, tay chân như cứng đờ vì ngại ngùng trước câu hỏi thẳng thừng của em.
Trước người con gái mình thích, tôi thật sự không biết nên trả lời thế nào. Nếu tôi bảo rằng tôi thật sự thích em, liệu em có ghét tôi không? Có cho rằng nó thật ghê tởm? Và nếu tôi bảo rằng đó chỉ là hiểu lầm, liệu em có cho rằng tôi là một kẻ nhút nhát? Hay sự thật là tôi không còn bất kì cơ hội nào nữa cho mớ tình cảm không nên tồn tại này?
Rồi bất chợt, em nắm lấy tay tôi trong sự ngỡ ngàng, em bảo rằng em không kì thị bất kì điều gì, không kì thị bất kì ai và cũng không khinh thường bất kì điều gì liên quan đến cảm xúc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như đã hiểu được ý em. Lần đầu tiên em cười với một mình tôi, lần đầu tiên em nắm tay tôi, và lần đầu tiên...
...Tôi vui đến thế..!
Kể từ cái hôm định mệnh ấy, chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau tập thể dục mỗi buổi sáng, cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà, cùng nhau ngồi dưới gốc cây xem những chú chim uốn lượn trên bầu trời rộng lớn, cùng nhau bày tỏ những ước mơ cháy bỏng và cùng nhau hứa hẹn về một ngày mai hạnh phúc, về một tương lai chỉ có đôi ta, về một mái nhà êm đềm ấm cúng, và về một xã hội không có "định kiến" tình yêu..!
Hạnh phúc cứ thế kéo dài cho đến một ngày, cái ngày mà mọi thứ dường như vỡ nát vào hư vô.
Hôm đấy là 15 tháng 11, vì thức dậy muộn cho nên tôi đã gấp rút chạy đến trường. Cứ ngỡ là em đã đến lớp trước tôi, nhưng không, tôi đã sai rồi.
Khi tôi bước vào lớp, tôi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng em, kể cả khi tiếng trống vào lớp vang lên, tôi vẫn...
...không nhìn thấy em?
Suốt cả buổi học tôi cứ không ngừng suy nghĩ, tâm trạng treo lên 9 tầng mây. Lần đầu tiên tôi thấy một tiết học nó lâu như vậy, cảm giác như thể đang đánh trả với cơn đau kéo dài đằng đẵng hàng thiên niên kỉ, mà chỉ mong sao thời gian trôi qua mau một chút, mau thật mau để rút ngắn khoảng cách tôi được gặp em.
Phớt lờ mọi bài giảng của giáo viên, tôi cứ đăm chiêu mà tự hỏi, liệu em có đang ổn hay không? Có làm sao không? Bây giờ em đang làm gì và có nhớ tôi như tôi của lúc này không?
Cứ tưởng là em bị ốm nên xin nghỉ, cho nên vừa tan học tôi liền cấp tốc chạy về nhà vì lo lắng cho em.
Đứng trước cửa nhà, tôi không ngừng cất tiếng gọi như mong rằng ai đó sẽ đáp lại. Nhưng tôi thật ngu ngốc, chẳng có ai cả, mọi thứ đều im lặng, cửa nhà em đã được khoá chặt như thể chủ nhân của nó sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Thấy tôi cứ đứng thừng ở đó, mẹ đã xen vào và phá hỏng mọi thứ chỉ trong chớp nhoáng.
Mẹ bảo rằng cả gia đình em đã dọn đi từ sáng sớm, chắc có lẽ hiện giờ đang trên máy bay và khẳng định rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nghe đến đây tim tôi như thắt chặt lại, mọi cảm xúc dần như vỡ vụn. Chỉ mong sao những điều tôi vừa nghe được chỉ là ảo giác.
Tối ngày hôm đó, tôi trằn trọc mãi không thể ngủ, cảm giác đau đớn từ trái tim cứ bám chặt lấy tôi không buông. Một cảm xúc hỗn độn, day dứt không thể tả, như thể rơi xuống một vực sâu không đáy.
Rồi tôi cảm nhận được có cái gì đấy ẩm ướt đang chảy dài trên mặt tôi, dẫu biết chỉ là nước mắt nhưng hơi ấm của nó cứ như muốn xé toạc cả xác thịt. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình yếu đuối như vậy, bởi lần đầu đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết..!
Tất cả chỉ còn là kỉ niệm, tôi biết rằng tôi đã yêu và yêu rất nhiều. Ngay sau đó, tôi thấy đau đớn nơi lồng ngực, tôi khóc nhiều đến không thể thở, mọi thứ dường như kéo căng đến mức cùng kiệt. Tôi thề rằng lúc đó tôi không còn sợ cái chết nữa, bởi thứ tinh thiết nhất của một con người, tôi đã đánh mất nó vì ngày hôm nay rồi.
Thế là tôi cứ ôm cái tâm trạng ấy suốt mấy tháng liền, thậm chí là những năm tháng dài đằng đẵng. Cho đến một ngày, người phụ nữ ấy đã xuất hiện xoá tan mọi đau đớn trong tôi mà lắp đầy vào đó là nỗi tuyệt vọng không dung thứ.
Ngày 3 tháng 2, tôi đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với người đó, chính xác là mẹ của em. Sau những tháng ngày mong chờ thì cuối cùng cũng loé lên một tia hy vọng. Nhưng tia hy vọng ấy lại bị dập tắt ngay lập tức và đập thẳng vào mặt của tôi bằng câu nói...
...Em đã chết rồi.
Năm đó em mắc một căn bệnh quái lạ không có thuốc chữa, bố mẹ chỉ đành để em học hết năm học sau đấy đưa ra nước ngoài để điều trị. Nhưng ông trời lại thật sự tàn nhẫn khi thẳng tay cướp đoạt mạng sống của một cô gái như em. Cuối cùng, em không qua khỏi và đã trở về nơi tạ thế.
Người phụ nữ ấy đưa cho tôi một bức thư và bảo nó là của em viết khi nằm trên giường bệnh.
Tôi cầm lấy bức thư, cơ thể không ngừng run lên, nước mắt rơi lã chã khi nhìn thấy nét chữ của em được viết ngay ngắn trên phong bì.
Rồi tim tôi lại lần nữa đớn đau khi đọc nội dung của bức thư, từng dòng chữ của em như in sâu vào kẽ mặt. Bản thân lại bất giác nhớ lại những hồi ức tươi đẹp của trước kia, vào những ngày bình yên ta cùng nở nụ cười hạnh phúc.
Mở đầu bức thư là một câu xin lỗi, sau khi tường tận lại tất cả thì kết thúc của nó vẫn là một câu xin lỗi. Tôi bật khóc khi nhìn thấy cụm từ xin lỗi được em sử dụng rất nhiều lần trong suốt đoạn văn. Chắc hẳn lúc đó em đã thấy áy náy lắm vì bản thân đã làm như thế..!
Bấy giờ tôi lại thấy thương em và ghét chính mình, thật tồi tệ khi lúc em đau khổ nhất tôi lại không thể ở bên. Tôi thật ngu ngốc vì nghĩ rằng suốt thời gian ấy chỉ có tôi là đau khổ, chỉ có tôi là phải hứng chịu mọi thứ mà không biết được...
...Em cũng đau đớn như thế nào?
Nhưng em ơi, em cũng thật tàn nhẫn. Em đột nhiên xuất hiện trong đời tôi rồi lại đột nhiên biến mất. Thật tồi tệ...
Mọi cảm xúc như vỡ oà, đôi mắt tôi dường như không nhìn thấy gì nữa. Nó cứ mờ đục, nóng ẩm rất khó chịu.
Rồi trong chớp nhoáng, tôi lại lần nữa nhìn thấy em khi mở mắt. Hình bóng em hiện hữu trước mắt, tôi bật cười trong hạnh phúc. Hoá ra tất cả chỉ là mơ. Em vẫn ở đó. Em vẫn còn sống. Em vẫn đang ở cạnh tôi, ngay lúc này.
Tôi nhìn thấy em đang đứng từ xa vẫy gọi. Không chần chừ, tôi tiến gần về phía em. Trong phút giây này tôi thật sự chỉ muốn ôm chặt lấy em không buông.
Tôi ngày càng tiến xa hơn. Cảm giác tê lạnh tràn ngập khắp hai chân nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi cứ tiến rồi lại tiến.
Rồi tôi thấy bước chân ngày càng nặng trĩu, như thể có vật gì đó đang cản lại. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi vẫn cứ bước. Để rồi dòng sông xanh nuốt chửng linh hồn. Tôi thành công tìm thấy em ở một nơi xa xôi thế giới, nơi có những chú chim hải âu bay lượn cùng giọng hát của những loài tôm mang say đắm lòng người..!
-Khói Lộng Lẫy-
#Viết tùy hứng thôi nên hơi xàm:)))