Khi tôi lên 6 tuổi, cũng như những mùa hè trước đó tôi được về quê thăm ông bà của mình. Không giống như trên thành phố đông đúc nhôn nhịp, dòng người vội vã - ở nông thôn nơi ông bà tôi cư trú mang lên mình một vẻ yên bình, thơ mộng vào những buổi chiều khi hoàng hôn đã buông xuống. Tấm áo yên bình đó cũng không tránh khỏi những vết ố, vì ở đây dân họ sống gần gũi với thiên nhiên. Rừng cây, những khóm tre đầu làng là một trong những thứ quen thuộc bao lâu gắn bó tại đây như người thân chốn ruộng đất phì nhiêu, cò bay thẳng cánh này. Thường sẽ xuất hiện những câu chuyện kinh dị được người đời truyền miệng nhau.
Cha mẹ tôi đã chuẩn bị từ sớm, khi đến nơi tôi háo hức xuống xe. Ông bà ngoại đã đứng trước nhà đợi từ trước, bà ôm trầm lấy tôi suýt xoa hôn lên má tôi. Cha mẹ tôi họ không ở lại nhà ngoại, cha tôi bảo họ sẽ du lịch ở một tỉnh gần đây và tất nhiên tôi không có lý do gì để đi theo. Ở đây, vì phải đến hè tôi mới được phép về thăm ngoại nên ông bà rất chiều chuộng tôi. Ông bà nhìn xe đã đi thì nắm tay tôi vào trong nhà, ngôi nhà nhìn đã khá cũ nhưng lại ấm áp, thứ làm tôi chú ý là bàn đồ ăn thịnh soạn toàn những món tôi thích. Dùng bữa cùng ông bà chưa bao giờ là không ngon cả.
Sau khi dùng bữa xong, tôi nhìn thấy ông đang treo một hồn đá đen xì nhìn không được bắt mắt lắm trên cửa phòng của tôi. tôi không khỏi thắc mắc, kéo tay áo ông hỏi:
"ông ơi, tại sao phải treo cục đá đó trước cửa vậy ạ?"
"thứ này sẽ giúp con ngủ ngon hơn thôi"- ông tôi trả lời bằng giọng khàn khàn.
Bà ngoại tôi lắc đầu khi nghe được cuộc nói chuyện ngắn giữ tôi và ông. Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vội vã, bà tôi mở cửa thì thấy đó là thím tư.
"thím tư đấy à, có chuyện gì vậy?" bà hỏi.
"thôi chết rồi bà năm ơi, cu Tí nhà con không biết đi chơi ở đâu mà giờ không tìm thấy nó nữa rồi" thím tư trả lời, chất giọng rất sợ hãi.
"cái gì? không tìm thấy nó sao?" bà tôi đáp lại nhưng là bằng giọng nói hốt hoảng.
Bà tôi nói vọng vào trong nhà gọi ông tôi ra, ông tôi lắc đầu ngao ngán như thể đã quen với tình huống này. tôi ngó đầu ra xem thì lại bị bà tôi đưa lên phòng, trước lúc đi bà tôi cũng không quên dặn tôi không được ra ngoài. tôi tò mò tại sao mọi người lại có vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy. Như nhìn thấy thắc mắc trong lòng tôi, bà liền kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Từ 40 năm trước, có một người phụ nữ họ Lê bị dân làng bắt lại và thiêu sống. Cô ấy khi còn sống nổi tiếng nhất cái xứ này. Vì sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của cô, từng một thời làm nổi danh dòng họ Lê khi có được một tiên nữ giáng thế. Bao nam nhân trong làng và các tỉnh lân cận đều mang trầu cau qua hỏi cưới nàng. Nhưng tất nhiên, cha cô không ưng mối nào. Dù sở hữu sắc đẹp động lòng người, chim bay qua cũng phải nhìn đến hoa cũng phải nghen tị - thì ả lại có tâm địa của loài rắn hổ mang chúa. Người phụ nữ đó nhiều lần đánh đập hành hạ người ăn kẻ ở trong nhà, sử dụng những lời lẽ cay độc dành cho những người thuộc tầng lớp thấp. Ả có một sở thích biến thái đó là ăn thịt trẻ con, đặc biệt là trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. Có một số vụ mất tích của những đứa trẻ trong làng, tầng số không ngừng tăng làm dân làng đặc biệt là các bậc cha mẹ cực kì lo lắng. Họ sợ đến nổi không bao giờ dám rời mắt khỏi bọn trẻ, dù đã cẩn thận nhưng những đứa trẻ vẫn biến mất như bốc hơi vậy. Nghi ngờ trong làng có quỷ ăn thịt người, họ đã mời một vị thầy pháp xuống thôn giúp đỡ. Bằng một cách nào đó, thầy đã tìm ra được hung thủ, mọi người đều ngỡ ngàng khi biết đó là đứa con gái duy nhất nhà họ Lê, trong phòng còn có rất nhiều những mảnh xương nhỏ. Vì quá phẫn nộ nên dân làng đã bắt ả trói vào cột và thiêu sống trước mắt tất cả mọi người. Khi đang bị ngọn lửa nuốt chửng, người phụ nữ không ngừng la hét, vùng vẫy. Trước khi chết bà ta đã để lại một lời nói khiến mọi người phải sống trong nổi khiếp sợ.
"cho dù thân xác của ta có bị thiêu đốt 100 lần đi nữa, ta cũng sẽ quay lại và ăn sạch hết những đứa trẻ của các ngươi"
Tro cốt của ả được cho vào hủ và được vị thầy pháp kia phong ấn tại ngôi miếu bị bỏ hoang trước làng.
Khi nghe đến đây tôi đã rất sợ hãi, vì ả ta thích ăn thịt trẻ con. Bà vỗ về tôi:
"con chỉ cần ở trong phòng là được, tuyệt đối không được ra ngoài" bà xoa đầu tôi nói.
Đến giờ tôi mới hiểu được hồn đá treo trước cửa phòng mình có tác dụng gì, chắc là xua đuổi những thứ không sạch sẽ. Bà tôi nói rồi lại đi ra ngoài cùng ông, tôi không ngừng suy nghĩ về câu chuyện càng nghĩ càng sợ. Những suy nghĩ cứ mờ đi khi tôi bị cơn buồn ngủ xâm chiếm tâm trí, khi mở mắt dậy thì trời đã tối từ lúc nào. Ông bà vẫn chưa về, tôi vẫn nhớ lời bà nên không rời khỏi phòng. Khi đang mơ hồn, bên cửa sổ truyền đến âm thanh như tiếng ai đó gõ cửa gỗ vậy. Nó cứ vang lên 'cốc cốc cốc' theo phản xạ tôi nhìn qua cửa sổ và thấy một bàn tay đen móng tay nhọn hoắt đang không ngừng gõ tạo nên âm thanh. Nhưng mà đây là tầng 2 sao lại có người gõ được? tôi nhớ đến câu chuyện lúc chiều thì một cơn ớn lạnh chạy khám cơ thể khi tôi lùi lại. Ánh mắt tôi kinh hoàng khi sinh vật đó đưa gương mặt vào nhìn tôi, gương mặt không còn phân biệt là đàn ông hay phụ nữ được nữa, nhưng miếng da còn bong tróc lên từng mảnh còn kèm theo một mùi khét khó chịu. Hai con ngươi là một màu trắng, miệng đang gậm một cách tay nhỏ vừa nhai vừa nhìn tôi cười, nụ cười đến tận mang tai.
Tôi chết trân tại chỗ, sợ đến nổi quần đã ướt từ lúc nào. Sinh vật kia không vào được nên chỉ nhìn, khi thấy được nó chỉ cười khúc khích rồi biến mất. Lúc này tôi mới có thể cử động được, nhưng tôi chỉ ngồi đó cảnh giác với mọi thứ. Khi ông bà tôi quay trở về thấy tôi như người mất hồn rất lo lắng, sau một hồi được trấn an thì tôi đã bình tĩnh lại một phần. Thấy không ổn bà tôi gọi ngay cho ba mẹ tôi ngay trong đêm, muốn họ đưa tôi về thành phố ngay lập tức. Họ khi biết được tình hình rất hoảng và lo lấy cho tôi nên đã lái xe về nhà ngoại đón tôi. Tôi được ngồi trong lòng mẹ, ông tôi đưa cho tôi hồn đá dặn dò kĩ khi đến nơi tôi mới đưa buông xuống.
Sau chuyện này, tôi đã sống với một tâm lý bất ổn nhưng may là có cha mẹ và bác sĩ tâm lý nên tôi cũng dần bước ra khỏi bóng ma đấy. Nhưng kể từ đó tôi không được về quê cùng với ông bà thêm bất kỳ lần nào nữa.