Đây là năm thứ 3 tôi ngồi tù.Mỗi lần như mọi khi đến ngày thăm nuôi tôi đều trông chờ một hình bóng của ai đó đến nhìn tôi dù chỉ một lần.Cảm giác khi bản thân mong chờ hỏi từng vị quản ngục nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những lời đáp lại đầy thờ ơ và sự chế giễu từ đám người đó:
Trần Tuấn Minh,cậu không có bất kì người nào gửi thư hay gửi quà đến.Từ lúc cậu vào tù cũng chả có một ai đến thăm nuôi.Thật đáng thương mà!Thứ không ai cần!Một kẻ tội phạm tội nghiệp vô cùng.
Tôi cố nhẫn nhịn để nuốt cục tức này xuống ,tôi không thể để vì tên khốn này mà bỏ lỡ cơ hộ ra tù sớm hơn được.Bản thân đã cố gắng cải tạo thật tốt mong sớm ngày được trở ra gặp lại người ấy.Tôi muốn biết vì sao lại bỏ rơi tôi như thế này??
Dù bản thân đã cố chịu đựng rồi nhưng tên này được nước lấn tới.Hắn khạc nhổ nước bọt vào mặt tôi đầy khinh thường và nói tên giết người kinh tởm này.
Đám bạn tù của tôi không thể chịu nổi,đã ra tay đánh hắn ta.Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra,tôi buộc phải tham gia vào vì bảo vệ anh em mình.
Kết quả như nào thì cũng biết.Chúng tôi mình đầy vết thương nhưng vẫn tươi cười nhìn nhau dù bị nhốt riêng sang phòng giam biệt lập.
Nói về họ,những ngày đầu mới vô tù,họ cũng không ít lần gây khó dễ cho tôi.Đứng đầu trong đó là Nam Bọ Cạp ,đại ca khu phòng giam số 3.Ngoài ra còn có Bình,Tân,Minh 3 tiểu đệ trung thành của lão.
Bản thân lúc mới vào,thì hoàn toàn ngó lơ họ vì cho rằng bản thân mình và họ không hề giống nhau.Cố gắng tránh xa thì họ càng tìm mọi cách bắt nạt tôi.Nào là khạc nhổ đờm vào cơm của tôi,đổ sơn lên quần áo tù của tôi.Luôn đánh đập tôi một cách vô cứ.
Tức nước vỡ bờ như chị Dậu,tôi đánh trả khiến tất cả phải bàng hoàng ,ngạc nhiên đến ngã ngửa.Từ đó không một ai ở phòng giam trong phòng đó dám đụng đến tôi.
Nhưng nói về tại làm sao mà chúng tôi trở thành những người anh em thân thiết thì cũng là một câu chuyện dài.
Có một lần Lão Nam bị tên đầu xỏ Bắc Đại phòng giam khu số 2 tính kế.Bắc Đại và Lão Nam là kẻ thù không đội trời chung với nhau ngay khi còn ngoài yang hồ cho đến khi vào trong trại.Mỗi huyết hải thâm thù đấy không chút nào vơi đi.Bản thân định ngó lơ trước điều đó,nhưng khi nhìn thấy Lão nằm thoi thóp đau đớn cùng đám tiểu đệ đang ngã rạp như rơm dạ ở đó.Tôi đã ra tay giúp họ một phen.Sau lần vào sinh ra tử ấy,Nam đã có như anh em chí cốt.Cùng tôi kết bái huynh đệ,còn kêu mọi người trong phòng giam phải gọi tôi là Nhị đại ca.
Chớp mắt nhanh thật đấy!Tôi được khoan hồng của pháp luật thả ra sớm.
Tôi bước ra khỏi trại giam cùng với Binh-một tiểu đệ của mình.Trong khi ai ai cũng có người thân đến đón,mua đậu phụ cho ăn để bắt đầu cuộc sống mới.
Thì tôi chỉ biết đứng đó khựng một lúc.Bình thấy vậy,liền quan tâm hỏi:
Anh Minh à,người nhà anh đâu ??
Vừa nói cậu ta vừa liếc mắt nhìn xung quanh một lượt:
Họ đứng đâu thế anh??Bọn mình lại tìm đi!
Tôi chỉ lạnh lùng thở dài đáp lại lời thằng nhỏ:
Không có,đi thôi!
Bình lẽo đẽo đi theo tôi.Vừa đi vừa huýt sáo,hỏi tôi đủ thứ:
Anh có dự định gì chưa??
Tôi lắc đầu:
Vẫn chưa.
Ồ vậy anh có định tìm gặp ai không??
Một người quan trọng.
Ai vậy anh??Người yêu sao????
Tôi cốp đầu Bình,
Luyên thuyên ít thôi,cho mày ở lại đây luôn giờ.Sao ra tù rồi,định như thế nào?
Không được ngựa quen đường cũ làm hacker lừa đảo người ta nữa nghe chưa??
Cậu ta tự hào mà nói với tôi rằng:
Anh yên tâm đi.Không có chuyện đó đâu.Dù gì em cũng lập trình rất giỏi.Chắc là không chết đói được đâu.
Hai chúng tôi nhanh chóng đến bến xe để đợi xe trở về nhà cũ của tôi.
Điều khiến tôi vô cùng bất ngờ khi những tấm poster dán ở chỗ đợi xe buýt đến.Đó là Thiên Khánh,người mà tôi nhớ mong hằng đêm.Tôi ngây ngốc nhìm tấm ảnh,mà nghĩ thầm trong bụng:
Cậu ấy đã trở thành người nổi tiếng rồi sao??Thay tôi thực hiện ước mơ làm ca sĩ.
Tôi xúc động mà bật khóc.Nhưng rất nhanh thôi,tôi đã lấy lại bình tĩnh.Đầu tôi đau nhức hiện ra hàng loạt câu hỏi:
Vì sao cậu ấy không đến thăm tôi??
Vì sao không gửi cho tôi dù chỉ là vài dòng thư ngắn ngủi???