1.Ngày nắng ấm
Đôi ta gặp nhau, tìm hiểu nhau, yêu nhau vào những ngày nắng đẹp. Khi bầu trời trong xanh như không gian tình yêu đôi ta, khi ánh mặt trời ấm áp là anh và bông hoa hướng dương xinh đẹp là em. Dường như vào khoảng khắc đó đôi ta đều vì nhau mà tồn tại. Anh là ánh dương ấm áp len lỏi từ bầu trời cao xa kia tới một bông hoa hướng dương nhỏ bé, bình thường trong hàng ngàn bông hoa tươi đẹp khác trên thế gian này. Anh là mặt trời mà bông hướng dương luôn hướng tới
Ngày ngày, em tỉnh dậy từ trong bóng tối nơi ác mộng trị vì bủa vây quanh em, chẳng biết đã bao lần em nghĩ tới việc buông bỏ để có những giây phút bình yên. Chỉ là sau khi bước ra khỏi bóng đêm em lại được ánh sáng của anh bao phủ. Đó là thứ ánh sáng em đã khao khát biết bao nhiêu để bây giờ ánh sáng em yêu đã trở thành của em. Những tình huống này con người ta thường nói gì nhỉ ? Chà em chẳng biết và cũng chẳng thể miêu tả cảm xúc lúc này của em chỉ bằng một câu nói, em chỉ biết rằng anh là món quà tốt đẹp nhất tạo hóa ban cho em- bông hoa hướng dương bất hạnh nhất trên thế gian này.
2. Ngày nắng tàn
Em thật sự đã gỡ bỏ lớp bảo vệ mỏng manh cuối cùng, bằng lòng trao cả cuộc đời có quá khứ đen tối, hiện tại và tương lai là của riêng anh. Em luôn tự hỏi liệu em sai lầm rồi không. Để rồi luôn nghĩ đến chút ấm áp anh trao và chối bay chối biến những suy nghĩ kia
Chỉ là...có lẽ em sai thật rồi chăng...
Em quanh quẩn trong căn nhà nhỏ của đôi ta, mong còn có thể cảm nhận được chút ấm áp anh để lại. Em đã chẳng còn nhớ rõ mặt trời của em đã không về bên em bao ngày. Em hỏi, anh giải thích, em hiểu, chỉ là em cũng biết buồn chứ anh ơi.Đã có người từng nói với em rằng hoa chẳng thể sống khi thiếu đi ánh nắng. Em đã không tin vì nghĩ có nước, có mưa là đủ rồi. Song bây giờ em hiểu câu nói đó rồi, bởi hiện tại em cũng là bông hoa sắp héo rũ vì thiếu đi ánh mặt trời của bản thân
Khi em tưởng như bản thân đã không còn có thể kiên trì đợi mặt trời trở về với em thì mặt trời lại trở về, vội vã lao vào thế giới tăm tối không lối thoát riêng mình em. Để rồi chẳng biết là cố tình hay vô tình anh lại lần nữa kéo em trở lại khi em đang đứng giữa vệt ngăn cách mỏng giữa mệt mỏi và thanh thản. Cũng không hiểu rốt cuộc là em vì quá yêu hay vì luyến tiếc hay vì lí do nào đó. Chung quy lại em vì anh mà tồn tại. Vậy còn anh thì sao ? Liệu anh có muốn vì em mà tồn tại không ?
Em không buông bỏ và những tưởng anh sẽ mãi bên em kể từ bây giờ. Anh biết không em đã mong chờ biết bao về việc một người tỏa sáng như anh sẽ yêu một con người đầy khiếm khuyết như em giống những câu chuyện tình yêu em thường đọc. Thật ngốc nghếch anh nhỉ ? Bởi có lẽ đến cuối cùng chuyện em mong đó cũng sẽ không bao giờ thành thật
3. Ngày mưa
Em chẳng còn nhớ em đã tự an ủi bản thân chấp nhận sự thật bao nhiêu lần để chờ đến ngày đó, để khi mặt trời của em muốn từ bỏ em, em sẽ không còn khóc lóc hay cầu xin mặt trời ở lại bên em. Cơ mà hình như nó có tác dụng thật rồi
Ngày đó em đã được thấy một mặt trời khác chẳng còn là của em nữa rồi. Một mặt trời không tỏa sáng vì em, cũng sẽ chẳng rảnh rỗi kéo con người phiền phức, hở tí là đòi buông bỏ này trở về. Thật ra có nhiều người sẽ nghĩ rằng anh thật tồi tệ và em thật ngu ngốc. Nhưng những người đó sai rồi anh nhỉ ? Người tốt bụng kéo em ra khỏi căn phòng tăm tối thì làm sao là người tồi tệ được chứ. Còn em cũng không hề ngốc đâu nha bởi em đã yêu đúng người mà và em cũng chẳng bất hạnh bởi em không phải đơn phương, em được người em yêu đáp lại cơ mà...
A nghĩ đến chuyện trước kia khiến em như tự an ủi bản thân ý khiến em thật sự chẳng thể nghe anh nói gì nữa sau câu" tạm biệt hướng dương nhỏ ". Dù anh nói rất nhiều, đó có lẽ là lời dặn dò em ăn uống đầy đủ, đừng suy nghĩ nhiều, luôn sống hạnh phúc và rồi em sẽ gặp một người tốt đẹp hơn anh, khiến em hạnh phúc hơn anh, khiến em không khóc nhiều như anh....
Nhưng mà anh ơi đối với em anh là người tốt đẹp nhất, là người khiến em hạnh phúc nhất, là người tốt bụng nhất, làm em khóc ít nhất trên thế gian này. Mất anh em sẽ chẳng còn ai cả anh ơi. Khoảng thời gian bên anh với em là đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của em.
Cái ôm tạm biệt của anh ấm ấp thật đấy, khiến em càng có suy nghĩ cầu xin anh, dùng sự đáng thương của mình giữ anh lại nhưng mà em biết rằng ở lại bên em mặt trời em yêu sẽ chẳng có hạnh phúc. Đúng là em yêu anh, yêu tới mức chết vì anh nhưng em cũng muốn người em yêu hạnh phúc dù đó là bên người nào khác ngoài kia.
Anh bước ra khỏi cánh cửa nhà như thể bước ra khỏi cái thế giới u ám nơi em, em cứ nhìn anh mãi đến khi mặt trời của em dần khuất dạng sau làn mưa.
4. Những ngày xa mặt trời
Em choàng tỉnh khỏi giấc mơ chứa hàng ngàn sự đau khổ, như một thói quen quay sang bên phải mình tìm kiếm bóng hình anh để được an ủi và rồi thấy vọng. À em đã chợt quên mất mặt trời đã rời bỏ bông hướng dương bình thường này rồi còn đâu. Em luôn tự hỏi bản thân mình sống trên thế gian này liệu còn có nghĩa lí gì, sao không chết quách đi cho xong và rồi nhớ lời hứa hẹn là sẽ sống tốt của em với mặt trời. Có lẽ lời hứa đó đã trở thành lẽ sống của em rồi chăng.
Cuộc sống không anh của em vẫn cứ tiếp diễn, em tự thấy cuộc sống của mình cũng rất ổn định. Em đã gặp lại anh vài lần ở quán ăn hai ta đã từng lui tới, ở những dãy phố ta từng đi qua cùng với ai kia. Em cảm nhận được sự hạnh phúc ngập tràn nơi anh, thấy được nụ cười tươi rói đầy ấm áp khiến em hạnh phúc lây. Thì ra nhìn anh đi bên người khác cũng không khó chịu đến vậy.
Cuộc sống của em thật sự như một vòng luẩn quẩn. Đó là đi làm và nhớ anh. Anh từng nói em phải nói chuyện với nhiều hơn, phải kết thân với bạn bè. Thật ra em cũng từng cố gắng việc đó lắm và mục đích là gần anh hơn mà đến cuối cùng chẳng thể làm được. Còn lí do có lẽ chỉ là vì em sợ mà thôi.
5.Lời hứa
Mặt trời của em ơi ! Liệu anh có còn nhớ lời hứa lúc chia tay. Đối với anh đó có lẽ chỉ là bản năng của một người tốt bụng nhất thế gian. Nhưng anh à với em đó là lí do để tiếp tục. Em luôn tự nhủ với bản thân phải giữ trọn lời hứa với anh dù chắc có khi anh đã quên nó từ bao giờ. Và em cũng đã những tưởng sẽ giữ lời hứa đó lâu thật lâu nhưng mà trớ trêu thật đó, bây giờ cuộc sống lại nhân từ với em vào lúc em đã từ lâu chẳng cần đến nó. Cuộc sống thật chẳng công bằng anh nhỉ ? Tại sao khi em cần nó không tới mà lúc đã chấp nhận cuộc sống này nó lại tới nhanh không ngờ tới ?
Anh ơi em đã đến một nơi tuyệt vời lắm. Ở đây cũng có rất nhiều người giống em, chỉ là họ lạc quan, vui vẻ hơn em rất nhiều. Nhìn họ lạc quan vào cuộc sống như thế khiến em cũng cởi mở hơn nhiều lắm. Mặt trời của em ơi, hướng dương nhỏ đã kết được bạn rồi, em đã làm được điều em đã từng không thể vì lo sợ. Em yêu nơi này quá anh ơi. Dù cho từ khi tới đây em có thêm nỗi đau về thân xác nhưng tâm hồn em thanh thản lắm, ác mộng đã tản đi bớt trong em. Em đang sống hạnh phúc lắm chắc anh cũng đang hạnh phúc nhỉ.
Anh ơi bây giờ em đã có khoảng thời gian thứ hai hạnh phúc trong cuộc đời này nhưng bên anh vẫn là hạnh phúc nhất. Chỉ là rồi hạnh phúc nào cũng sẽ tàn thôi, em hiểu điều đó mà.
Căn nhà em ở từ 8 người dần rời đi mỗi ngày để lại mỗi mình em. A em lại trở về cuộc sống bình thường rồi chỉ là vòng luẩn quẩn của em giờ đây chỉ là nhớ anh.
Anh ơi em đau lắm, em không thể chịu đựng được nữa, em cũng muốn òa lên khóc, muốn được dỗ dành, an ủi. Nhưng em biết nó chẳng có nghĩa lí gì cả vì em khóc em sẽ chỉ nhận được những ánh mắt thương hại, anh cũng sẽ không bao giờ quay lại an ủi, dỗ dành em vậy thì cứ nhịn còn tốt hơn.
Hôm nay lại mưa rồi anh ơi, mưa như cái ngày đau đớn đó, chỉ là em chẳng thể nhìn thấy bóng dáng anh lẩn trong làn mưa lạnh. Thời tiết như này bình thường ta sẽ làm gì anh nhỉ ? À đó là ngủ một giấc thật ngon.
Anh biết gì không trong mơ lần này em không còn thấy sự đau khổ trong quá khứ, em chỉ thấy kỉ niệm hạnh phúc của hai ta. Em thấy ta tay trong tay cùng đi qua bao con phố, thấy ta trong quán ăn quen vui vẻ cười đùa, thấy gương mặt anh ngủ mỗi sáng sớm, thấy bóng dáng anh trong căn bếp nhỏ và thấy cái ôm, cái hôn ấm áp anh trao em mỗi ngày. A giấc mơ này thật hạnh phúc anh ơi khiến em chẳng còn muốn tỉnh giấc, mãi chìm đắm vào kỉ niệm đôi ta. Em yêu anh nhiều lắm ! Chàng trai hướng dương sẽ mãi yêu mặt trời của riêng em.
---------------------------------*****------------------------------------
Một bông hướng dương sẽ mãi hướng về mặt trời
Chỉ là mặt trời sẽ tỏa sáng cho cả thế gian
Hướng dương ngày nắng phai: cũng chẳng biết bản thân đang viết gì nữa. Có lẽ chỉ vì tui thích hướng dương và tui cũng yêu như hướng dương. Vì tui yêu ai người đó không có người yêu thì yêu bạn thân của tui.
Tui học ngu văn lắm mong mọi người thông cảm 🙏
~~~~~~~~~~~~~🌻🌞~~~~~~~~~~~~~~~