"Tokito nè ! "
Tanjiro đột ngột hỏi Muichiro,đôi mắt cậu hạ thấp xuống,trông khá buồn.Muichiro dù chưa hiểu cậu gặp phải điều gì nhưng trong lòng vẫn thật lo lắng.
" Có chuyện gì sao anh Tanjiro ?"
" Ừm...Tokito,em...có sợ hãi cái chết không ?"
" Hả,sao cơ?Anh sao lại hỏi thế?"
Nhận biết được câu hỏi từ Tanjiro,Muichiro đã vô cùng thắc mắc và lo lắng.
"T-Tất nhiên,nếu chết vì đồng đội,không tốt thí thì cái chết của em sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa!"
"Nhưng em chỉ mới 14 tuổi..."
"Không!!Em dù nhỏ tuổi nhưng em cũng là một kiếm sĩ!Nhưng em lại còn là một trụ cột nữa,nên em...không thể bỏ mặc đồng đội!! "
" Vậy...anh chúc em sẽ sống hạnh phúc cho tới mười một năm sau "
Nói rồi,cậu bỗng từ từ bỏ đi.Muichiro dù cảm thấy Tanjiro buồn nhưng cậu không thể nói ra được lời nào,cũng đứng im nhìn bóng hình cậu biến mất như sương mù tan đi.
" Anh ấy...sao vậy ?"
_____________
Ngày hôm ấy,ánh nắng rực rỡ đã đến với tôi,một ánh nắng chói lọi làm sương mù trong tôi tan biến.Cảm ơn anh,cảm ơn vì tất cả.Cảm ơn anh,cảm ơn vì nụ cười hồn nhiên.
____________
Sau trận chiến ở làng thợ rèn,Muichiro và Tanjiro đã luôn gửi thư từ cho nhau.Hai người cứ mỗi lần thấy thư lại đọc thật nhanh rồi hồi âm ngay sau đó.
" Chào Tokito,anh là Tanjiro nè!
Dạo này em sao rồi,có khỏe không...Dù không gặp vài ngày nhưng anh lo lắm,em nhớ đừng xem thường sức khỏe đấy !
Về chuyện của Nezuko - em ấy có lẽ là mục tiêu hàng đầu của Kibutsuji.Nhưng em đừng quá bận tâm,anh đã biết chỗ vô cùng an toàn cho em ấy rồi,anh đã giao Nezuko cho một người anh vô cùng tin tưởng.
Không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra ha Tokito.Bởi vì bây giờ chẳng thấy còn bóng quỷ xuất hiện nữa.Hẳn là trời lặng trước cơn bão.Em có nghĩ vậy không Tokito ? .... "
Đó là trích một bức thư mà Tanjiro đã gửi cho Muichiro.Đọc được nó,Muichiro đã vô cùng phấn khởi,giao cho Ginko gửi cho Tanjiro.Hai người đã luôn gửi cho nhau và được gọi là bạn qua thư.Họ thân thiết đến mức những kiếm sĩ khác còn nghĩ họ như anh em.Tuy nhiên,họ có chút phần ghen tị khi thấy Hà Trụ thiên vị Tanjiro.
" Đâu có đâu,tại các anh kém cỏi quá thôi !"
Câu ấy là câu cậu luôn dùng cho đám kiếm sĩ mỗi lần nghe chúng nhắc lại lần Muichiro thiên vị Tanjiro.Nhưng đến ngày cuối cùng Tanjiro lại nghĩ ra trò phóng máy bay.
Có thể nói,các kiếm sĩ ai ai cũng mến Tanjiro.
"Bởi vì cậu là nắng.
Là một ánh nắng ấm áp nhất.
Cầu cho cậu không phải mất đi tính mạng
Có chết,tôi cũng sẽ chết vì đồng đội,chết vì cậu."