"Em sinh ra vốn không có ba mẹ đàng hoàng. Mẹ em mang bầu em khi mới cưới ba em cách đấy không lâu. Ba em bị cuốn vào 1 trận chiến -trận chiến cuối cùng cướp đoạt lấy người mà mẹ em dốc lòng yêu thương, cũng là trận chiến mà anh chị em của mẹ bạn bè của mẹ mất vợ.
Mẹ em không chịu nổi cú sốc quá lớn liền đổ bệnh. Nàng sau cú sốc đó tinh thần không còn minh mẫn nhưng vẫn luôn nhớ rằng vẫn còn 1 sinh linh bé nhỏ trong bụng nàng. Rồi em được sinh ra. Mẹ em tái giá với người mới. Người này em luôn gọi là Pa.
Pa không ghét bỏ em, ngược lại yêu thương mẹ em và chăm lo cho em tất thảy. Em chưa từng phải làm việc nặng, chưa từng phải chịu khổ đau cũng thậm chí chưa từng biết buồn là gì. Em có tất cả. Em cũng biết ơn nên em chưa từng làm 2 người thất vọng. Gia đình này em trân trọng hơn tất thảy.
Nhưng rồi đến tuổi cập kê, Pa lo lắng em sẽ gặp kẻ trăng hoa lừa dối nên kén rể rất chặt. Vậy mà trong 1 phút nào đó, em lỡ trót yêu 1 kẻ em còn chưa từng gặp qua. Nhờ bạn bè và gia đình tác hợp em với gã đến bên nhau như 1 định mệnh.
Thế nhưng lại liên tục xảy ra các trận chiến to nhỏ, em lo lắng gã sẽ chết bất đắc kì tử hồi nào không hay. Em không sợ các trận chiến đó, em sợ mất gã, mất đi mối tình em lần đầu nếm trải ngọt ngào.
Gã dập đầu xin Pa em cho gã cơ hội, cơ hội để gã chứng minh gã xứng đáng với con gái Pa. Pa tuy rất tức giận nhưng vì nàng cầu xin cùng con gái yêu quý ả cưng như cưng trứng nên đành buông xuôi. Ả cho gã 1 cơ hội. Vậy mà gã lỡ lòng nào phản bội lời nói của chính mình …
Gia tộc của gã luôn chà đạp gã vì gã là kẻ chẳng thể thức tỉnh sức mạnh của mình, là 1 phế vật đúng nghĩa. Được ăn cơm như 1 con súc vật cùng rác rưởi họ bỏ vào đống cơm bị đạp lên chà xát với mặt đất.
Vậy mà gã không nói với em, gã giấu em, thậm chí gã còn mắng em và hỗn xược với Pa của em. Lúc đó em chỉ muốn em chỉ muốn giết hết tất cả, gia tộc của gã, thậm chí cả cái mạng hèn hạ của gã, mất niềm tin rồi. Em cười nhạt, đi khỏi bãi chiến trường đẫm máu do chính em nhuốm màu.
Vậy mà em lại tha cho gã...
Em biết trong bụng còn 1 sinh linh chuẩn bị chào đời. Nhưng em không muốn con phải chịu cảnh như nàng- người mẹ thuần khiết của em đã vì em mà vứt bỏ đôi cánh thiên thần. Một ý nghĩ đen tối nảy ra như 1 hạt đậu thần len lỏi mạnh mẽ trong tâm trí em.
Gã quỳ dưới cơn mưa, im lặng không 1 lời than trách. Em đứng trên lầu, vừa nhấm nháp ly rượu vang vừa nhìn gã với ánh mắt lạnh lẽo. Em không biết em uống ly rượu thứ bao nhiêu của 20 chai rượu rồi. Em chưa từng uống nhiều như thế.
Cho tới khi gã ngất đi, em mới sai người hầu đem gã vứt vào kho trưng cất rượu. Rồi khi gã tỉnh lại, gã quên hết về em, gã không còn nhớ em là ai nữa. Em cười nhạt, vậy cũng tốt mà nhỉ?
Nhưng khi hỏi đến tên Châu của em, gã lại ôm đầu đau đớn. Người hầu của em thấy còn hy vọng trái lời của em vác gã vào. Nhưng bên nhà gã lại không muốn, đem gã về 1 lần nữa.
Em đứng trên lầu, cầm đứa con còn đỏ hỏn trong tay, nhẹ nhàng bóp cổ nó, để nó không mở mắt ra chỉ thấy mỗi em- người mẹ tiều tụy của nó.
Nhưng cánh tay em lại không nỡ, ôm chặt đứa con vào lòng khóc nức nở. 2 mẹ con cứ thế mà trút hết oán hận qua những giọt lệ đau khổ.
Khuôn mặt em gầy gò xanh xao, quầng thâm mắt dày đặc đôi môi tái nhợt cùng ánh mắt lạnh lùng đối với nhân gian. Cơ thể em gầy gò chỉ tưởng như 1 con gió qua đi em sẽ về với Chúa.
Vác cơ thể mệt mỏi em quỳ xuống chân Pa, cầu xin ả xóa sạch kí ức về gã, để em không còn đau khổ nữa. Khi hỏi em có chắc chắn không, em chỉ biết nói :"Con mệt rồi". Vậy là đủ, Pa xóa hết những gì về gã, đưa em lại cái thời còn ngây ngô chưa gặp gã, chưa nếm trải hương vị tình yêu đau khổ này. Như 1 cách giải thoát em khỏi chốn địa ngục bấy lâu.
Rồi khi gã nhớ ra tất cả, em lại chẳng nhớ gì về gã. Cứ như 1 câu chuyện trong tiểu thuyết, gã sốc vì em đã không còn nhớ gã là ai nữa. Gã cầu xin được chết. Gã mất. Nàng quên. Đứa con đầy hận thù. Như 1 trò đùa của kẻ điên với cuộc đời của em. Thật hài hước nhỉ ?
31/7/2024
Cristal Mint"