Cô gái trẻ tên Hân sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng ba của một khu chung cư cũ. Mỗi buổi chiều, khi ánh sáng mặt trời bắt đầu tắt, Hân thường mở cửa sổ và để một chiếc màn vải trắng bay lơ lửng trong gió. Đó là thói quen mà cô đã duy trì từ khi còn bé, và nó giúp cô cảm thấy thoải mái và thư giãn.
Một ngày, trong lúc làm việc tại nhà, Hân nhìn ra cửa sổ và thấy một người đàn ông đứng bên dưới. Anh ta có vẻ ngoài lịch lãm và đang nhìn lên chiếc màn vải của cô với sự tò mò. Cô cảm thấy lúng túng và vội vàng kéo màn lại, nhưng khi quay lại làm việc, cô không thể ngừng nghĩ về người đàn ông đó.
Ngày hôm sau, người đàn ông lại đứng bên dưới căn hộ của Hân. Anh ta mỉm cười và vẫy tay chào. Hân ngần ngừ nhưng cuối cùng đã gật đầu chào lại. Anh ta tự giới thiệu là Nam, một nghệ sĩ vẽ tranh sống trong khu vực.
Nam giải thích rằng chiếc màn vải trắng từ cửa sổ của Hân đã truyền cảm hứng cho anh. Anh thấy sự tự do và thanh thản trong cách nó bay lượn trong gió, và đã quyết định vẽ một bức tranh lấy cảm hứng từ hình ảnh đó. Hân cảm thấy vui vẻ khi biết rằng điều mình làm hàng ngày có thể ảnh hưởng đến người khác theo cách tốt đẹp.
Hân và Nam bắt đầu trò chuyện và nhanh chóng trở thành bạn bè. Họ thường xuyên gặp nhau, và Hân đã mời Nam đến căn hộ của mình để xem bức tranh anh đã vẽ từ chiếc màn vải. Bức tranh không chỉ đẹp mà còn gợi nhớ về sự bình yên mà Hân cảm thấy mỗi khi nhìn ra cửa sổ.
Câu chuyện kết thúc với việc Hân và Nam tiếp tục giữ liên lạc và cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Chiếc màn vải trắng từ cửa sổ không chỉ là một thói quen đơn giản mà còn trở thành cầu nối của một tình bạn đẹp đẽ.