"Nếu cuộc sống này là một ván cờ vua thì em sẽ là quân Hậu tung hoành ngang dọc, còn anh sẽ là quân Vua quyền lực ở phía sau chống lưng cho em. Anh mãi ở đấy, ngắm nhìn con Hậu của anh ngông cuồng càn quét khắp bàn cờ. Cứ chơi thoả thích đi em, bởi vì anh chỉ cho phép em ngông trong ván cờ mà anh đã định sẵn bản thân là kẻ chiến thắng thôi!"
Năm ấy, có một đứa trẻ không tên không họ, sau tai nạn mất hết trí nhớ và cả gia đình thì được gửi vào cô nhi viện. Mỗi ngày của đứa trẻ ấy đều là một màu trắng nhạt nhẽo, tất thảy những gì hiện ra trong mắt nó lúc ấy là bầu trời mùa Đông tĩnh mịch. Cảm giác đau đớn khi quên mất những hạnh phúc từng thuộc về bản thân, liệu có mấy ai hiểu được đây?
Nó buồn và tủi thân nhiều lắm, nhưng chẳng có ai ở cạnh lắng nghe nó cả. Rồi cho đến một ngày, khi cơn tuyết đầu mùa Đông đến. Nó lén lút nấp sau bức tường nhìn ngắm 2 cậu bé đang nô đùa với nhau dưới trời tuyết.
- Đều bị vứt bỏ giống nhau nhưng sao họ vui thế nhỉ?
Một trong số 2 cậu bé đã nhìn thấy nó, liền khều tay cậu bé nhỏ hơn để nói.
- Ê Kakuchou, có con nhỏ nãy giờ nhìn đểu tao hoài kìa.
- Nhìn đểu?
- Ừ, nó cứ lườm lườm, rõ là đang xem thường tao!
- Có khi nào nó bị lé không?
- Cũng có thể...vậy là tao hiểu lầm nó rồi.
- Tao mặc kệ, việc mày phá hỏng người tuyết của tao tao sẽ không bỏ qua đâu! Giận đây!
- Thôi mà. Thay vì giận thì lại đây làm nhà tuyết với tao đi!
Nó ngắm nhìn 2 cậu nhóc đang hì hục đào tuyết, bàn tay cầm chiếc xẻng đồ chơi siết chặt lại, rồi nó lấy hết can đảm chạy đến.
- Này! Cho mình...cho mình làm chung được không?
- Ê nhỏ nhìn đểu tao kìa mày.
- Tao thấy em ấy không bị lé, vậy chắc là nhìn đểu thiệt rồi.
- Ê nhóc con, nãy giờ nhìn đểu tao chưa đủ hay sao mà còn chạy ra đây? Mày kiếm cơm hay kiếm chuyện, nói mau?
- Mình...mình không kiếm gì cả! Mình chỉ muốn đào tuyết chung với 2 bạn mà thôi.
Kakuchou nhìn chiếc xẻng nhựa màu vàng mà con nhóc trước mặt cầm, cũng hiểu ra là nó chỉ muốn chơi cùng chứ chẳng có ý gì. Thế là liền giúp nó năn nỉ Izana bên cạnh.
- Tao nghĩ em ấy muốn chơi chung mà mắc cỡ đó Izana. Mày cho ẻm làm nhà tuyết cùng được không?
- Cũng được. Nhiều người thì xây nhà càng bự. Vào đây, mang tuyết về cho tao.
- Dạ!
Nó mừng rỡ khi được chơi cùng với người khác, liền hừng hực khí thế xúc một đống tuyết về cho Izana xây nhà.
Một lúc sau đó, căn nhà tuyết vừa đủ cho 3 đứa nhóc đã được xây xong.
- Nhìn xem, đây là lâu đài vương quốc của chúng ta.
- "Vương quốc của chúng ta"? - Kakuchou ngạc nhiên hỏi.
- Ừ! 2 đứa bây vào đây tao nói cho nghe kế hoạch tuyệt mật này!
Izana nằm ở giữa 2 đứa nhóc, miệng cậu ta bắt đầu luyên thuyên còn tay thì cầm bút viết ra kế hoạch của cậu. Cậu kể về việc sẽ tạo nên một vương quốc hùng mạnh nhất trước khi lớn lên. Ở đó, cậu sẽ là Vua, còn đứa em Kakuchou của cậu sẽ là thuộc hạ được cậu ban cho cả một đội quân hùng mạnh!
- Tao sẽ nhận những người không nơi nương tựa ấy làm thần dân và cho tất cả một nơi để trở về.
- ...
Nó nằm bên cạnh Izana, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu. Rồi nó khẽ nắm lấy góc áo cậu ta, nói.
- Anh Izana ơi...em có thể trở thành người dân đầu tiên trong vương quốc của anh được không? Em...em cũng muốn có một nơi để trở về!
- Được, nhưng phải nhớ nộp thuế cho tao đó nghe chưa?
- Dạ nghe!
- Haha, đúng là Izana mà.
Izana cùng 2 đứa trẻ rời khỏi nhà tuyết, sau đó đứng dưới bầu trời, cậu kiên định nói.
- 2 đứa bây phải cùng tao chiến đấu. Nếu như thua cuộc là tiêu!
- Ừ! Để làm được điều đó thì không thể thua cuộc được nhỉ!
Nó nhìn Kakuchou, rồi lại nhìn Izana, ánh mắt nó tràn đầy nhiệt huyết, sau đó đứng lên và mạnh miệng khẳng định.
- Từ bây giờ em sẽ cố hết sức chiến đấu để cùng anh Izana và anh Kakuchou tạo nên vương quốc của chúng ta! Mà vương quốc của chúng ta tên gì dạ anh?
- Đúng rồi, tên vương quốc của chúng ta là gì vậy Izana?
- Để coi...Nếu tao là Đường Tam Tạng thì Kakuchou sẽ là Tôn Ngộ Không.
- Còn em, em sẽ làm Bạch Long Mã đồng hành cùng Đường Tam Tạng trên mọi hành trình!
- Ừ, nghe cũng được đó! - Izana cười khúc khích, sau đó nói tiếp - Tên vương quốc sẽ là "Thiên Trúc" nhé!
- Thiên Trúc hả...
- Đứa nào có ý kiến thì ăn đấm!
Izana nói thế thì 2 đứa em của cậu ta im luôn chứ chẳng dám mở miệng ra thêm!
Kể từ ngày hôm đó, Izana và Kakuchou có thêm một người bạn nhỏ nhút nhát. Không gọi là thân thiết, nhưng mỗi khi có bánh kẹo ngon là 3 đứa lại mang đến chia cho nhau, giống như anh em trong nhà vậy.
Rồi một lần khi Izana biết được bạn nhỏ nhút nhát của cậu ta không có tên, thế là liền ngồi lại cùng với Kakuchou đặt tên cho nó. Cậu ta vắt óc thật kĩ, sau đó nhớ đến một cái tên của nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích cậu ta từng được nghe kể. Cảm thấy cũng khá hay nên liền mang đến đặt cho em.
- Này, từ giờ mày sẽ là Querencia nhé!
- Tên nghe sang trọng cao quý quá đi...chẳng hợp với em chút nào.
- Chê là tao đấm!
- Em không dám...
Nó khá là xấu hổ với cái tên đó, nhưng năm tháng sau này, mỗi khi có ai hỏi nó đều sẽ tự hào nói rằng.
- Tên của tôi là Querencia! Nếu chỉ lấy mỗi chữ cái đầu thì tên của tôi và người tôi yêu sẽ là "K & Q". Là "King and Queen" đấy!
___________
@tieuNha
• Tự nhiên có ý tưởng nên up lên thử=)) mốt rảnh thì viết hẳn truyện luôn.