Tôi thích cậu ấy lúc đang học lớp 6 , là người con trai tôi quen thời còn bé tí tẹo . Hồi đấy vui lắm , tôi như một cái đuôi nhỏ bám theo cậu ấy suốt , lúc nào miệng cũng gọi anh ơi anh à . Nhưng đến cuối năm lớp 6 cậu ấy chuyển đi , đầu tiên tôi cũng chả thấy buồn , mà đến ngày thứ hai tôi ngồi một mình , tôi lại vô thức quay sang bên cạnh . Tôi không biết tôi phải lòng cậu ấy từ khi nào , từ bao giờ . Có lẽ từ cái lần cậu ấy hết bi chơi , mà tôi lại có mấy viên tôi thấy đẹp nên lấy của bọn con trai trong lớp , cậu ấy quay sang bảo tôi cho cậu ấy , tôi còn lưỡng lự lắm nhưng rồi vẫn đưa cho cậu ấy hết , mà lúc đấy tôi kiêu ngạo lắm , trẻ con mà , tôi nói to với cậu ấy rằng :” mày phải chơi thắng đấy , tao cho mày viên đấy thì mày phải trả lại tao mười viên , nếu không thắng á tao đến nhà mày lấy hết bi trong chai của mày luôn “ , thế mà cậu ấy làm được thật , cậu ấy thắng được bao nhiêu đều cho tôi hết . Hay là cái lần tôi bị đứa con trai bàn dưới đập vào tay , đau lắm ! đến nỗi tôi khóc nấc lên . Cậu ấy chẳng nói được một câu nhẹ nhàng nào luôn , cậu ấy nói :” Này mít ướt, khóc gì mà lắm thế “ . Lúc đấy tôi giận lắm chỉ biết úp mặt vào tay khóc thôi , không muốn nhìn ai cả . Được một lúc , đứa đằng sau vỗ vai tôi , à nói trước cái đứa trêu tôi - cái thằng đằng sau là em họ của cậu ấy , nhìn mặt nó cực kì là ngứa đòn , mặc dù nó đẹp trai nhưng tôi nhìn chỉ muốn đấm cho vài cái thôi . Đang khó chịu thì chớ , cái thằng đằng sau nó cứ vỗ , tôi bật dậy khó chịu nói :” cái gì hả “ . Vừa dứt cậu ấy bảo :”nhìn này” , vừa nói xong cái đứa đằng sau nhanh tay đập mạnh vào tay cậu ấy rồi cậu ấy nói tiếp :” đấy có đau đâu “ . Tôi ngây người ra một lúc rồi cũng nở nụ cười , lúc đấy tôi vừa khóc vừa cười không biết thành cái dạng gì luôn . Một lúc sau , tôi không còn gục đầu vào tay nữa mà ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa lớp . Chả biết một thế lực vô hình nào đó tôi quay sang cậu ấy , ngắm cậu thật lâu thật lâu , tự nhiên trong đầu tôi suy nghĩ rằng :” ể nhìn kĩ thì thằng này cũng không xấu lắm “ . Tôi hiểu rồi, tôi phải lòng cậu ấy chính là lúc này . Hồi đấy tôi tưởng tôi chỉ thích cậu ấy nhất thời sẽ nhanh chóng quên đi thôi . Nhưng không , từ ngày cậu chuyển trường tôi vẫn mong nhớ cậu từng ngày , có vài lần cậu về tôi cũng chỉ dám nhìn cậu từ xa chứ không dám bắt chuyện như hồi xưa vì tôi biết chỉ cần tôi đứng trước mặt cậu trái tim bé nhỏ của tôi lại đập loạn , cũng không thể kìm chế được sắc mặt mà bất giác đỏ lên , càng ngày tôi càng gặp cậu ít hơn . Rồi tôi lên lớp tám , tôi kể cho những người bạn thân biết rằng tôi thích cậu , họ bất ngờ lắm nhưng rồi cũng vui vẻ trêu đùa tôi , có vẻ tôi dính dáng đến cậu ấy rất nhiều thứ , như là bạn thân tôi là chị họ của cậu ấy , mẹ tôi với mẹ cậu ấy là đồng nghiệp , bố tôi với bố cậu ấy cũng có quan hệ rất tốt . Đến lúc mùa hè chúng tôi lên lớp 9 cậu ấy về thăm nhà mấy tháng tại vì là mùa hè mà . Tôi lấy hết can đảm tỏ tình cậu ấy , nhưng cậu ấy không nói gì , gương mặt thì vô cảm , rồi quay mặt đi bỏ lại tôi , từ hôm đó cuộc đời tôi không còn xuất hiện cậu ấy nữa , vì nơi nào có tôi thì không có cậu ấy . Tôi biết rằng là cậu ấy không thích tôi rồi , mấy ngày đầu cũng hơi buồn tí thôi nhưng rồi tôi cũng không còn buồn nữa . Chỉ có tình cảm này tôi chôn nó sâu trong lòng . Ai hỏi tôi là còn thích cậu ấy thì tôi trả lời không , nhưng trong thâm tâm thì còn , hình như tôi che giấu kĩ quá nên không ai nghi ngờ . Giờ thì hiện tại tôi cũng đã lên cấp 3 rồi , tôi biết tôi vẫn còn thích cậu ấy . Nhưng tôi sẽ đợi , đợi người có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảm này . Cậu bé lớp 6 ngày ấy chỉ cần tôi nhớ là đủ . Gần đây tôi có gặp cậu ấy vài lần nhưng tình cảm không còn dữ dội như hồi trước nữa , chỉ là hơi bất ngờ khi gặp lại . Có lẽ cậu đã trở thành chấp niệm chứ không phải tình yêu . Tình đầu đến nhanh nhưng lại kết thúc thật chậm .