Trùng Khánh của đầu tháng 9, thời tiết bắt đầu thay đổi nhiệt độ cũng giảm dần theo từng ngày.
Và hôm chính là ngày khai giảng ai ai cũng chán nản chẳng muốn đi học , sau một buổi học đầu tiên mọi người đều thi nhau chạy về phía canteen của trường.
Nhưng ở một góc đằng sau trường nào đó có một đám học sinh cá biệt đang chặn một nam sinh
: “ mày là Trương Cực nổi danh xưng là giáo thảo đúng không?” Nam sinh bắt nạt chế nhạo, miệng người hơi nhếch lên.
Vâng đúng vậy, bọn côn đồ này đang chặn đường giáo thảo - Trương Cực là một nam thần nổi tiếng ai cũng biết đến, nam sinh hay nữ sinh ở trong và ngoài trường đều biết đến hắn. Là một trong những học sinh giỏi xuất sắc vừa đẹp lại gia đình rất có điều kiện, tính cách còn vô cùng tốt mà hơi có chút lạnh nhạt.
Nhìn thấy Trương Cực không trả lời tên côn đồn làm cho hắn ta bực tức:” Này!! Sao mày không trả lời tao? Khinh tao à? “ Nhìn mặt Trương Cực không cảm xúc càng làm cho hắn càng điên tiết hơn.
“ Mày được lắm hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ nhé!” Ngay câu nói này vừa thốt, bỗng có một chiếc balo này từ không trung đáp chuẩn xác vào đầu hắn ta.
Đầu óc choáng váng phát điên hét lên nói:” Chó má thằng nào ngu xuẩn mà dám đụng đến thằng này hả, ngon giỏi đứng trước mặt tao đây!!” Cơn thịnh nộ như bộc phát tất cả.
Có bóng bước đến mảnh khảnh trong trẻo tiếp lời:” Sao? “ Giọng điệu nhạt nhòa mà phớt lờ.
Tên côn đồ giờ mới chợp mắt ngước nhìn lên :” Tả Hàng?” Giáo bá của trường Nhất Trung, có lần đánh một nam sinh chảy máu đầu mà ai cũng biết đến.
Bỗng một đàn em trong đám người đến gần nói với tên lão đại cầm đầu là Chủ Nhiêm Từ đang chuẩn bị đi qua đây. Tên côn đồ ra hiệu các học sinh cá biệt khác rút lui.
Nhìn đám học sinh côn đồn kia rời đi, cậu cũng mặc kệ Trương Cực ở đó mà cũng đi hướng khác.
Chỉ còn bạn học Trương lặng lẽ nhìn bóng dáng của cậu từ lúc cậu xuất hiện đến giờ với vẻ mặt đầy suy tư.
______
Sau khi kết thúc buổi tự học tối học sinh đều về kí túc xá của mình.
Ting Ting tiếng tin nhắn thông báo gửi đến điện thoại của Tả Hàng. Trong WeChat của cậu ngoài người anh em thân thiết là Trương Trạch Vũ ra và nhóm chat của lớp thì chẳng còn ai.
Nay lại có lời kết bạn đến từ một người là z ?
[ Lời kết bạn gửi đến từ : Trương Cực. ]
[ Trương Cực: Xin chào, Tôi là Trương Cực. ]
Tả Hàng nhìn vào nhẽ nhíu mày, sao cậu ta lại biết WeChat của cậu? Trầm tư một hồi rồi quyết định bấm chấp nhận.
Lại có một tin nhắn được gửi đến từ Trương Cực.
[Trương Cực: Xin Chào.]
[ Trương Cực: Tôi là người mà sáng nay cậu đã giúp đỡ. ]
Tả Hàng nhớ lại rồi ấn vào xem mà chẳng biết nói gì, tin nhắn tiếp theo lại nhắn đến.
[ Trương Cực: Tôi muốn trả ơn cậu.]
Tả Hàng cũng chỉ xem tin nhắn mà chẳng đáp một tiếng gì, do dự một hồi cũng đáp một tiếng xem như có lệ.
[ Tả Hàng: ừm.]
[ Trương Cực: Cậu cần giúp gì thì hãy gọi tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp cậu bất cứ việc gì.]
Tả Hàng nhìn mà thầm nghĩ rằng anh chỉ đang nói cho có chứ giúp được gì? Đến việc đánh nhau sáng nay là cậu giúp giải vây thì còn việc gì mà cậu cần anh giúp cơ chứ.
Chỉ là hồi sáng Tả Hàng đi qua thấy anh tội quá nhìn bọn côn đồ kia ồn ào phiền chết đi được nên mới giải vây, chứ thật ra cậu là người rất nhạt và rất ít giúp đỡ người khác.
__________
Trong giờ ăn trưa ở dưới canteen Tả Hàng và Trương Trạch Vũ đang ngồi đối diện nhau ăn cơm thì bỗng có một khay cơm khác đặt xuống bên cạnh cậu.
Trương Trạch Vũ vốn nãy giờ đang vừa ăn vừa nói vô tri liên hồi với cậu nhưng Tả Hàng thì chỉ cúi đầu ăn nốt phần cơm của mình mà cứ ừm đáp tiếng với Trương Trạch Vũ cho có lệ thì khay cơm xuất hiện Trương Trạch Vũ cũng bất giác im miệng rồi nhìn về phía bên cạnh Tả Hàng.
Tả Hàng cũng dừng động tác đưa miếng thịt vào trong miệng mà quay sang nhìn người bên cạnh. Trương Cực? Sao cậu ta lại xuất hiện và ngồi bên cạnh cậu cơ chứ?
Trương Cực mở miệng trước nói:” Không có ai ngồi ở đây chứ?” Quay sang nhìn hai người họ.
Trương Trạch Vũ là người thân thiện nên gặp ai cũng tươi cười liền thấy vậy cũng đáp : “ Không có ai đâu, câu cứ ngồi.” Còn múa máy tay chân nói.
Tả Hàng cũng không để ý anh mà tiếp tục ăn cơm của mình nhưng câu nói tiếp theo làm cậu dừng lại:” Khi nào tôi có thể trả ơn cho cậu?” Trương Cực không trực tiếp quay sang nhìn cậu mà bắt đầu ăn đồ ăn của mình.
Tả Hàng nghe vậy cũng chả phản ứng gì đáp một câu :” Tuỳ cậu.”
Trương Trạch Vũ vốn luôn hóng hớt mà nghe anh nói vậy liền hỏi có chuyện gì thế? Trương Cực cũng chỉ nói cho qua :” Cậu ấy giúp tôi ấy mà.” Mắt anh công lên một xíu nhưng nhìn về phía Tả Hàng đang gấp đồ ăn liên tục.
Trương Cực nói tiếp :” Vậy sau giờ tan học chúng ta hẹn nhau ở quán cafe net trường nhé.” Mí mắt của anh bắt đầu cong lên mấy phần nữa.
Trương Trạch Vũ nghe vậy :” Thật trùng hợp bọn tôi sau tan học cũng ra đó, mà tôi cũng không ngờ một học sinh giỏi như ông cũng hẹn người khác ở chỗ đó.” Cười cười nói như thật.
Tả Hàng cũng muốn nói là mình chỉ tiện giúp anh thôi không cần trả ơn gì đâu nhưng thấy anh như vậy lại thôi. Vậy cậu cũng đáp một tiếng coi như chốt kèo.
_______
Cafe net vốn là nơi lúc nào cũng đông đúc cóng tập trung những thành phần cá biệt nữa.
Từ lúc Trương Cực bước vào quán, cậu cảm thấy một người học sinh giỏi như anh không phù hợp với nơi này. Nhưng ngay sau khi ngồi xuống cậu cảm thấy anh hòa tan..
Trương Cực:” Như cũ nhé, ông chủ.”
Với giọng điệu này chắc hẳn Trương Cực không phải là lần đầu tiên đến đây. Sau khi ngồi xuống đang máy thì bỗng trước mặt cậu dâng lên một túi kẹo màu sắc rực rỡ ừm hình như đây là kẹo bị cam thì phải. Đây là loại kẹo mà mỗi lần Tả Hàng chơi game đều ăn và khi buồn xỉu hay làm gì đó cậu cũng đều ngậm trong mình một viên kẹo.
Tả Hàng khẽ nhíu mày, nhìn vậy Trương Cực liền nói:” Chỉ là tiện mua thôi không biết cậu có thích nó không?” Khoé miệng cũng mấy phần cong lên.
Tả Hàng nhận kẹo liếc nhìn gương mặt anh, giờ cậu mới thấy Trương Cực đúng thật rất đẹp trai.
Trương Cực thấy cậu nhận kẹo rồi liền lôi từ trong balo chiếc bao phong bì màu hồng còn có cả trái tim nữa.
Gì đây định nhờ cậu đưa cho nữ sinh mình thích đấy chứ? Nhưng giây sau đã đánh gãy suy nghĩ của cậu:” Tôi trả ơn cậu nhé.”
Tả Hàng nhìn chằm chằm vào bao phong bì màu hồng trên tay Trương Cực muốn chửi thề. Ông đây muốn nhận món đồ sến súa này để trả ơn á? Ông đây thẳng tắp luôn.
_________
Ngày tốt nghiệp。。。
Tả Hàng hỏi to gọi tên : “ Trương Cực!!”
Trương Cực đang cùng nhóm bạn nói chuyện gì đó nghe thấy người gọi tên mình liền quay đầu lại. Tả Hàng đang đứng cách đó không xa vẫy tay với anh.
Trương Cực đi đến đứng trước mặt Tả Hàng:” Sao vậy bạn trai nhỏ?” Mỉm cười ôn nhu nhìn bằng ánh mắt say đắm.
Tả Hàng:” Chụp một bức hình đi!!” Cười ngốc nói với anh.
Trương Cực thật sự lúc nào cũng chiều cậu, cùng cậu làm loạn, nô đùa còn lúc nào cũng bảo vệ cậu nữa. Thanh Xuân của chúng ta bắt đầu bằng từ “ Trả Ơn.”
Tách tách và đèn chói lóa hiện một thân hình cao hơn mét 9 ôm eo một nam sinh mảnh khảnh mét 8 cầm bó hoa hướng dương cười rực rỡ của tuổi 18.
__________
end=)))))
* pr cho ae đoạn Tả Hàng đọc phong thư nhé còn khúc tại sao đến với nhau thì tự nghĩ he*
Tả Hàng dứt khoát không nhận thư mà tiếp tục chơi game cũng chả chú ý rằng Trương Cực đã lén bỏ phong thư hồng đó vào túi áo khoác từ lúc nào không hay.
Trong buổi tối ở kí túc xá.
Cậu đang định kiếm tai nghe trong túi áo của chính mình bỗng phát hiện ra bao phong thư hồng? Của Trương Cực?
Tả Hàng cũng cầm trên tay trầm tư một hồi rồi cũng chút tò mò có nên mở ra xem không? Trương Cực viết cho cậu ư? Đùa à??
Tả Hàng dứt khoát ném sang một bên.
Cậu xé phong thư hồng ra đọc xem.
| Chào cậu, Tôi là Trương Cực.
Nếu cậu đã dọc bức thư này của tôi thì tôi thật sự rất vui à cực kì vui luôn. Tôi chỉ muốn nói là trái tim của Trương Cực này đang không ngừng kêu gọi tên cậu.
Mỗi khi nhìn thấy cậu như ánh sáng ánh mặt trời của đời tôi vậy. Trong một lần hội thể thao của trường nhìn thấy cậu đang thi chạy 1500m tôi liền muốn dùng 3000 chữ để nói và viết đến cậu.
Cậu cũng đừng phớt lờ tôi nhé bởi vì tôi đã chú ý đến cậu từ năm lớp 7. Có thể cậu không thích tôi nhưng thật sự tôi rất thích cậu.
Tôi thấy cậu học hành không được tốt lắm hay cậu bảo tôi dạy kèm cho cậu đi, tôi liền không không tính tiền đâu. Chỉ cần gần cậu thôi tôi cảm thấy vui rồi.
Trương Cực cảm ơn bạn nhỏ đã đọc bức thư này |
Sau khi bố mẹ li thân thì mẹ cậu luôn muốn con trai mình chăm học một chút để cho mẹ đỡ phiền lòng mới yên tâm bước đến tương lai tiếp theo.
———————
*** Truyện hơi xám xí đọc chơi chơi thôi nhaa hihi ***