xin chào! tôi là Quân Vũ Uyên, mọi người có bao giờ nghe đến giả danh để sống chưa? Thật kì lạ phải không? nhưng những j cho là kì lạ thì lại áp dụng lên tôi, đừng lầm tưởng tôi là trai nhé!! tôi là con gái chính hãng đấy!!! .Ngay từ khi còn bé thì tôi khá nghịch ngợm, nên ai cũng tưởng tôi là con trai .Mẹ tôi thấy vậy ,liền cho tôi đi cải trang và quả thật ,giống con trai đến 99,9%.Họ bất ngờ lắm và đột nhiên bố tôi nảy ra một ý tưởng.
"không đc!!!"
"tại sao lại không?"
"ông có bị điên không vậy? nó là nữ đấy!! Nỡ ai phát hiện thì tính sao?
"Bà không phải lo! Nhìn con bé giống con trai thế này thì làm j có ai để ý?"
" nhưng mà.."
"Gia tộc ta đang thiếu người nối dõi đấy bà biết không!?"
"Tôi biết, Tôi biết , nhưng mà..."
Bà do dự một lúc thì nói:
"Thôi đc, tôi nghe ông"
Bà đã đồng ý, hai người gật đầu với nhau và nhìn tôi, tôi không hiểu j hết, họ nói j vậy? tại sao lại nhìn tôi?.Với tâm hồn của một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, tôi khôbg hiểu họ đang làm j và biểu cảm của họ cũng khiến tôi khó hiểu.Tối hôm ấy, mẹ nói với tôi rằng:
"Con gái, mẹ xin lỗi nhưng vì tương lai gia tộc con phải giả trai để sống sót , mẹ xin lỗi hức"
Bà thút thít mà nói với tôi, tôi bất ngờ lắm, đường đường là một tiểu thư danh giá thế mà giờ lại phải giả dạng làm thiếu gia cũng chỉ để sống sót trong gia tộc .Tôi có ý định từ chối nhưng nhìn mẹ mình khóc như vậy tôi lại ngập ngừm mà đông ý
"Mẹ cảm ơn con, vất vả cho con rồi"
Bà ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở
Nhiều năm trôi qua, bây h tôi đã trở thành một thiếu nữ à không phải là một cậu thiếu gia đẹp try và nhiều người theo đuổi chứ.Cuộc sống như này thì tôi cũng quen rồi nhg cho đến một ngày tôi biết đến kì kinh nguyệt .Tôi sợ lắm , bởi vì từ bé đến h tôi chưa bị như vậy , tôi sợ mình bị ung thư:D nhg rồi mẹ tôi lại nói
"chỉ là có kinh nguyệt thôi,không phải bị ung thư đâu" bà cười bất lực nhìn tôi
" Nhưng mà con sợ"
"không phải sợ, con gái ai mà chả bị vậy"
Nói đến đây thì bà khựng lại,trầm mặc suy nghĩ rồi lại bật khóc xin lỗi tôi
"Mẹ xin lỗi vì đã phải bắt con giả trai, đột tóc giả mỗi ngày"
"Mẹ xin lỗi vì không để con là chính bản thân mình, mẹ xin lỗi"
" Mẹ, là con tự nguyện , mẹ không cần xin lỗi con đâu"
Tôi an ủi bà , và rồi nhiều lắm nữa trôi qua.Bây h tôi đã lên lớp 11, ngực cũng to hơn lúc trước làm tôi phải bó ngực đi học, khó thở vô cùng-))à quên , tôi có một người bạn tên là Mai An Tiên à nhầm là Mai Hà An, một cô gái xinh đẹp và hiền lành, gia thế cũng phải nhất nhì thế giới, chỉ có mình cậu ấy là biết tôi là con gái.Thời gian ở trừ thì tôi cũng đã biết yêu là gì.Tôi thích một cậu trai trẻ ở trong đội bóng rổ, cậu ta đẹp trai, cao to,làm bạn nữ nào khi gặp lần đầu đều rung động trước vẻ đẹp ấy ,kể cả tôi.Vào một hôm, tôi lấy hết dũng khí mà tỏ tình cậu ấy.
"Tôi thích cậu, cậu đồng ý làm bạn trai của tôi nh-"
"Tôi không thích một đứa gay như cậu đâu"
"Kinh chết đi được"
"tởm lợm"
"Tại sao lại để thứ kinh tởm này xuất hiện ở đây vậy chứ"cậu bỏ đi
Tôi như chết lặng khi nghe câu trả lời, từ chối thôi mà có cần phải lặng lời như vậy không?
Đã mấy ngày nay tôi không đi học, tôi xấu hổ lắm, Tiểu An không thấy tôi đi học nên cũng lo lắng cho tôi và đến thăm tôi.Cậu ấy mở cửa bước vào và đến bên tôi an ủi, tôi lao vào ôm chầm lấy cậu ấy mà khóc nức nở.
"Cậu không cần phải khóc vì mấy thằng khốn nạn ấy đâu Vũ Uyên"
"Hức...tớ kinh tởm lắm phải không?, nhìn tớ tởm lợm lắm phải không? cậu nói đi huhuhu"
"không đâu , cậu đẹp lắm, cậu như thiên thần vậy, không cần cảm thấy kinh tởm bản thân mình đâu, ngoan"cậu ấy xoa đầu và an ủi tôi
Rồi cậu ấy gỡ tóc giả của tôi xuống , đưa tôi chiếc gương và nói:
"Cậu tựa như một thiên thần vậy, chỉ có tên kia là tởm lợm thôi"
Phải, quả thật tôi rất xinh đẹp, vẻ đẹp phi giới tính ấy đã hút hồn tôi,mái tóc dài thướt tha, đôi môi căng mọng và đỏ hồng, làn da trắng và đôi mắt to tròn ấy làm tôi không thể tin đc đây là chính bản thân mình
~Hết phần 1~