Năm ấy tôi và chàng yêu nhau sâu sắt...
Nhưng tiếc thay cha mẹ 2 nhà không đồng ý tác thành
Chàng đau lòng đến phát bệnh không ăn, không uống
Đến 1 ngày người nhà của chàng đến tìm tôi nói gằng chàng sắp mất bảo tôi đến gặp chàng...
Tôi vừa giận người nhà trai vừa lo cho chàng
Khi tôi đến nơi thì hỡi ơi chàng còn đâu nữa...chỉ còn đây cái sát không hồn chàng có chăng chối lại rằng
-kiếp này ta không có được nàng hẹn kiếp sau ta và nàng gặp lại, lúc đó ta vẫn sẽ yêu nàng, thương nàng đến trọn kiếp.
Tôi nghe những lời nói đó lòng ta như ai xé ai cào...
Vừa thương lại vừa hận cho thân chàng vì thương nhớ người mình yêu đến hao mòn mà mất, tôi hận tôi vì nếu như không có tôi thì chàng không mất...
Tôi sẽ nghe theo lời chàng chờ chàng đến kiếp sau trên cây hoa đào ngày xưa ta gặp nhau ta đã đứng chờ suốt mấy ngàn năm...
Chờ hoài chẳng thấy bóng chàng, chờ hoài không thấy người mình yêu thương...
Chờ chàng từ lúc tuổi xuân, chờ chàng đến lúc tóc kia phai màu, chờ chàng hết mấy mùa xuân, chờ hoài không thấy bóng chàng nơi đâu.