Người Khơi Dậy Ánh Sáng
Tác giả: Lee - zero
Báo thù;Luân lý
'Địa cầu vào năm 2027 có nhiều lãnh thổ riêng biệt và được quản lý bởi 195 quốc gia khác nhau'
'195 quốc gia đó điều có lịch sử và văn hóa hoàn toàn khác nhau'
'Cách đây hơn 130 năm, có một quốc gia của loài người đã tồn tại hơn 4000 năm và luôn phải chống chọi với chiến tranh từ khi bắt đầu hình thành'
'Đúng là một kỳ tích cho đến khi tộc người OAran hùng mạnh xuất hiện và trở thành chủ nhân của địa cầu'
Những dòng thông tin liên tục xuất hiện nói đến sự hùng mạnh và tân tiến của tộc người OAran. Lịch sử lâu đời của nhân loại theo thời gian cùng với sự áp bức của OAran mà dần dần rơi vào quên lãng.
195 quốc gia thể hiện có cho sự phát triển và mạnh mẽ của nhân loại giờ đã trở thành 1 tộc người nhỏ nhoi, yếu kém, không có sức phản kháng.
Đúng vậy, hiện tại theo thời gian của địa cầu là năm 2157, đã 130 năm kể từ khi bọn khốn OAran xuất hiện.
Vào tháng 4 năm 2027, hàng loạt phi thuyền khổng lồ đã xé toạc bầu trời. Người OAran từ hành tinh số 1104 đã thành công đáp xuống địa cầu. Họ sử dụng thứ công nghệ khoa học tiên tiến và sức mạnh thể chất phi thường, dùng vũ lực để bắt ép con người trở thành nô lệ của chúng.
Bom hạt nhân cũng chỉ là món đồ chơi đối với bọn chúng !
Dù con người dùng mọi cách để ngăn cản nhưng một thứ lại trở nên vô ích. Tất cả sự chống chọi nhanh chóng kết thúc khi hai cường quốc mạnh mẽ 'Hoa Kỳ và Nga sụp đổ'. Con người cũng từ đó mà đầu hàng, chính thức trở thành nô lệ cho người OAran.
Qua 130 năm thì ý chí chống trả hay sự tự do đã dần trở thành hảo huyền. Mà nhân loại yếu ớt đã chọn cách hòa nhập vào OAran. Dù được xem là nô lệ nhưng những người tài giỏi thì sẽ luôn được trọng dụng, tầng lớp tin anh đã làm việc và phục vụ cho OAran với tư cách được nói hoa mỹ là 'cộng sự'. Được hưởng những đãi ngộ cũng không kém gì một OAran.
Nhưng tinh thần và ý chí quật cường của con người đã tồn tại và khắc sâu vào xương tủy hơn ngàn năm, làm sao có thể dễ dàng chôn vùi. Đâu đó vẫn luôn không ngừng, thay nhau nổi dậy giành lại sự tự do vốn có. Nhưng những lần nổi dậy cũng là những lần tàn nhẫn mà hạ xuống.
"Xin chào, cô là tiến sĩ Nguyễn An Bình đúng không?" - Một OAran trẻ tuổi tay cầm tài liệu bước vào phòng.
Nguyễn An Bình đang ngồi trước máy tính xoay người nhìn OAran mới bước vào, niềm nở - "Đúng vậy"
"Đây là tài liệu mới về virus T-21, đã có 182 OAran nhỏ tử vong vì loại virus này" - OAran đó báo cáo tình hình.
"Cậu để đó đi, sau khi làm xong việc tôi sẽ xem qua" - Cô trả lời.
OAran kia cũng nhanh chóng gật đầu rời đi.
Cô là một trong những con người hiếm hoi làm việc cho OAran với tư cách tiến sĩ, có thể nói cô là tinh anh trong tinh anh nên rất được những OAran cấp cao xem trọng.
Việc của cô là nghiên cứu các loại virus xuất hiện trên người OAran và điều trị cho các OAran nhỏ.
Con người đã thích ứng và tồn tại cùng các loại virus trên địa cầu hàng ngàn năm nhưng OAran thì không như vậy. Những virus không đáng ngại thường xuyên xuất hiện ở con người cũng có thể dễ dàng giết các OAran, vì vậy bọn chúng đặt biệt coi trọng những kết quả nghiên cứu về virus.
Dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của Ossa - một nữ trợ lý người OAran.
"Tiến sĩ phòng hợp đã chuẩn bị xong" - Ossa kính cẩn nói.
"Được, tôi sẽ tới ngay" - Nguyễn An Bình hòa nhã nói.
Cùng trợ lý bước vào phòng họp, bên trong đã có người đợi sẵn. Sáu OAran có nam, có nữ mặc áo blue trắng nghiêm túc ngồi đó.
"Xin chào, tôi tới trễ rồi" - Cô mỉm cười nói.
"Không sao, cô mau bắt đầu đi" - Tiến sĩ Aseta.
Dự án lần này cô nghiên cứu là việc thích ứng hoàn toàn các loại virus thường xuất hiện trên địa cầu vào cơ thể OAran, bằng cách trung hòa DNA của OAran và con người.
"Tôi phản đối, tôi không nghĩ là dự án này khả thi" - Tiến sĩ Vecsa.
"Tiến sĩ thấy chỗ nào không khả thi?" - Nguyễn An Bình hỏi lại.
"Cô không thể chung hòa DNA của OAran và con người được, nó sẽ làm dòng máu cao quý của OAran bị vấy bẩn đấy" - Tiến sĩ Vecsa nhún vai thản nhiên nói.
Cô bình tĩnh đáp lại - "Thay gì vấy bẩn dòng máu cao quý mà cô nói thì nó sẽ đổi lại là hàng trăm sinh mạng của các OAran nhỏ"
Sự phân biệt chủng tộc này khiến cô tức điên, bọn khốn từ đâu ra rồi nghĩ mình thượng đẳng thế này. Dù vậy nhưng ngoài mặc cô vẫn luôn giữ một gương mặt bình tĩnh, không để người khác đoán được biểu tình.
"Ý hay" - Tiến sĩ Zetas cợt nhả, thu hút sự chú ý của mọi người.
Hắn ta chống tay lên bàn mỉm cười nhìn cô nói - "Sao không thay gì trung hòa DNA thì trực tiếp lấy huyết thanh chống virus từ con người"
"Chuyện đó không dễ dàng như vậy đâu" - Nguyễn An Bình phản bác.
Mẹ kiếp, tên khốn kiếp đó biết rõ khi lấy đi huyết thanh thì chắc chắn con người sẽ không sống nổi. Đám vô lại này.
" y, ý của anh rất hay đó Zetas" Tiến sĩ Vecsa.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Nguyễn An Bình rồi mỉm cười giễu cợt nói - "Tiến sĩ Nguyễn nghĩ thế nào? Dù sao đó cũng là đồng loại của cô mà nhỉ"
"Nếu cấp trên đồng ý thông qua thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành" - Nguyễn An Bình lãnh đạm nói.
"Phụt, HAHAHa cô nhẫn tâm thật đó tiến sĩ à" - Tiến sĩ Zetas cười lớn.
Cuộc họp kết thúc chẳng vui vẻ, cô thật sự muốn xé rách cái mồm của tên khốn Zetas đó. Từ lúc cô đặt chân vào trụ sở cho đến giờ thì tên khốn đó và con ả Vecsa chưa bao giờ ngừng trào phúng vì cô là con người. Bọn chúng không ngừng bới móc, ép cô tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo lên con người. Và bây giờ vẫn vậy.
Mẹ nó, cô không thể không làm theo lời bọn chúng. Những cố gắng và cuộc sống hiện tại của cô sẽ dễ dàng sụp đổ, rồi cô sẽ phải trở lại khu ổ chuột đó một lần nữa.
Rất nhanh đã một tháng trôi qua -
"Này cô có nghe tin tức gần đây chưa" - OAran phụ tá đang nói chuyện với nhau.
"Là vụ có nhiều OAran nhỏ mất tích ư?" - OAran nọ đáp.
"Đúng vậy đó tới nay đã hơn 30 OAran nhỏ mất tích rồi" - OAran phụ tá.
"Tôi còn nghe nói là do quân phản loạn làm đó" - OAran phụ tá.
Cuộc trò chuyện của hai OAran đã lọt vào tai cô không sót chữ nào. Cách đây khoảng 1 năm đã có hàng loạt những vụ án về các OAran nhỏ mất tích, nhưng thủ phạm vẫn chưa được tìm ra. Nghi ngờ lớn nhất cho đến hiện tại điều đổ dồn vào quân phản loạn.
Quân phản loạn là một nhóm con người đứng lên chóng lại và tiêu diệt các OAran. Trăm năm qua không biết đã có bao nhiêu những nhóm người đứng lên rồi ngã xuống, rồi lại có người khác đứng lên. Nhưng đều bị sức mạnh của các OAran dễ dàng trấn áp.
Cũng đúng thôi, vì nếu không nói về khoa học kỹ thuật hay vũ trụ tiên tiến thì sức mạnh thuần túy của OAran cũng đã vượt xa con người rất nhiều.
Nếu con người muốn chiến thắng OAran thì không chỉ phải có ý chí kiên cường mà còn phải 'chờ đợi kỳ tích' nữa.
"Tiến sĩ, dự án NH-6 đã được thông qua rồi ạ" - Trợ lý Ossa thông báo.
"Cái gì? Sao lại nhanh như vậy" - Nguyễn An Bình, cô không giữ được bình tĩnh rắc lên.
"Tôi không biết ạ, đây là chỉ thị của cấp trên" - trợ lý OAran nhanh chóng đáp lại.
Chỉ mới 1 tháng mà đã được thông qua, mẹ kiếp chắc chắn là tên khốn Zetas nhúng tay vào. Đối với bọn OAran mà nói thì mạng sống của con người chẳng khác nào rác rưởi.
"Được rồi, cô chuẩn bị tài liệu gửi đến các tiến sĩ còn lại đi" - Cô trấn tĩnh nói.
Những tài liệu nghiên cứu liên quan nhanh chóng được chuẩn bị xong, các thí nghiệm cũ và cả 'vật thí nghiệm' nữa.
Nhìn xác đứa trẻ loài người nằm trên bàn, ai biết được trên gương mặt điềm tĩnh ấy bên trong có bao nhiêu hỗn loạn. Bọn khốn độc ác.
Với sự hỗ trợ của những OAran xung quanh cô thuần thục giải phẫu cơ thể nhỏ bé đó. Cho đến khi tạo ra đủ huyết thanh cho bọn chúng thì không biết cô còn phải giết chết bao nhiêu đồng loại của mình.
Đối với OAran cô chỉ là công cụ, là giống loài thấp kém. Còn đối với con người thì cô lại là kẻ phản bội, tàn nhẫn sát hại đồng loại để sua nịnh đám OAran.
Không một ai hiểu những chuyện mà cô đã trải qua.
Haha bọn chúng muốn huyết thanh thì cô sẽ tạo huyết thanh.
Sáu tháng sau -
Quá trình điều chế quyết thanh đã hoàn thiện 30%, các lãnh đạo cấp cao của OAran rất bất mãn với tiến độ trước mắt. Bọn chúng còn nghi ngờ là do cô đã can thiệp vào quá trình điều chế nên mới kéo dài lâu như vậy. Với công nghệ tiên tiến của OAran thì thời gian này quả thật quá chậm.
Và vì thế không có một lý do gì, từ người quản lý dự án quan trọng cô đã được điều sang bộ phận tâm lý không liên quan
Mặc kệ, bọn khốn đó thế nào cũng phải điều cô về mà thôi vì lũ tiến sĩ vô dụng kia có mà 10 năm nữa mới thành công.
"Tiến sĩ cô được lệnh điều đi khu A18, đây là lệnh khẩn cấp ạ" - OAran trực ban vội vàng chạy vào thông báo.
"Tại sao lại điều tôi qua đó, có việc gì sao?" - Cô bất ngờ với thông báo đó, bọn chúng đã phát hiện ra gì rồi sao.
"Tôi nghe nói là thủ lĩnh quân phản loạn đã bị bắt, tiến sĩ Alex cũng đã được điều đi trước đó rồi ạ" - OAran đó nói.
Cô thở phào rồi nhanh chóng đi theo OAran đó.
A18 không phải phòng thí nghiệm hay bệnh viện mà nó là một khu quân sự lớn được OAran xây dựng. Cô cũng chưa từng đến đó.
Tới nơi, quân lính OAran canh giữ rất nghiêm ngặt. Trốn thoát khỏi đây là điều không thể, đặc biệt là với con người.
Cô được hai quân lính OAran dẫn vào trong, đến trước cửa một căn phòng cô đã chạm mặt tiến sĩ Alex. Anh ta cũng là con người giống cô nhưng là người Bắc Mỹ không phải châu Á.
Cô từng nghe rất nhiều chuyện kể về anh ta, một người thông minh và tài giỏi có thể xóa bỏ ranh giới giữa OAran và con người. Có người còn nói anh ta là con lai giữa OAran và con người.
"Chào cô, tiến sĩ Nguyễn đã lâu không gặp" - Alex vui vẻi.
"Vâng, chào tiến sĩ" - Cô đáp lại.
"Tôi nghe nói cô là người đề ra dự án NH-6" - Alex.
Không để cô trả lời, anh ta tiếp tục nói - "Tôi hiểu mà, chắc cô phải khó khăn lắm. Dù sao đó cũng là đồng loại của chúng ta, thật không dễ dàng mà"
Anh ta miệng thì nói lời tiếc thương nhưng lại không giấu đi cái nhếch môi, thật khiến người ta tức điên mà. Anh ta nghĩ ai cũng làm những việc bẩn thỉu như anh ta ư?
"Tạm biệt nhé" - Tiến sĩ Alex cười rồi rời đi.
Cô vào bên trong phòng thì biết được OAran muốn cô dùng thân phận con người để nói chuyện với thủ lĩnh quân phiến loạn, khuyên hắn hàng phục.
Nếu là trước đây khi bắt được một người nguy hiểm như thế thì bọn chúng sẽ trực tiếp giết ngay. Nhưng nếu làm điều đó thì sự tức giận với bọn chúng sẽ lên đỉnh điểm, người này chết thì nhất định những thủ lĩnh mới sẽ liên tiếp nổi lên.
Bọn chúng chính là đang muốn người thủ lĩnh này quy phục, làm con chó dưới chân bọn chúng. Trực tiếp làm giảm nhuệ khí và buộc con người phải cam tâm phục tùng bọn chúng để được ban ân huệ.
Haha qua hơn 100 năm bọn ngu ngốc đó mới nhận ra được thế nào là thu phục lòng người. Được, cô sẽ để bọn chúng được như ý nguyện
Bước vào căn phòng tên đó đang được giam giữ, hắn bị trói ngồi trên ghế. Tay chân điều không thể cử động.
Cô ngồi xuống đối diện hắn, những OAran vẫn luôn quan sát từ xa.
"Tôi là Nguyễn An Bình...và tôi là người Việt nam" - Cô trầm mặt để lộ nét ưu buồn.
Hắn nghe cô nói vậy liền bất ngờ mở to mắt, dù sao khi bọn OAran đến trái đất thì quốc gia hay những gì liên quan điều bị bọn chúng xóa bỏ. Nhưng con người ở tần lớn nô lệ vẫn chưa bao giờ quên xuất thân của mình, chưa bao giờ quên tổ tiên, đất nước và cả dòng máu đang chảy trong người.
Hắn chính là không ngờ một kẻ phản bội làm việc cho OAran là có thể thốt ra những lời đó.
"Anh tên gì?" - Thấy hắn không trả lời cô hỏi.
"Lý Thành, người Trung Quốc" - hắn nhìn kĩ như đang quan sát biểu cảm trên mặt cô.
"Nếu anh đầu hàng thì người OAran sẽ cho anh cuộc sống mà anh mong muốn. Được đối xử như một OAran" - Cô thuyết phục.
"Thứ tôi muốn ư? Là tiêu diệt hết bọn ngoại lai đó. Bắt bọn chúng phải chịu đựng gấp 10 những gì mà chúng đã làm" - Lý Thành nghiến răng từng chữ.
"Cô là con người mà đi phục vụ, làm con chó trung thành cho bọn chúng. Cô không cảm thấy có lỗi với dòng máu đang chảy trong người ư" - Lý Thành giễu cợt.
Hắn lại tiếp tục mỉa mai nói - "Việt Nam là một dân tộc anh hùng mà nhỉ, và còn có một lãnh tụ vĩ đại. Tại sao thứ phản bội như cô lại chảy trong người dòng máu đó chứ?"
Mặt cô vẫn bình tĩnh không để lộ chút cảm xúc nào, nhìn chầm chầm anh ta.
Những lời lẽ xúc phạm đó anh ta rồi sẽ phải nuốt lại vào trong.
Cô để lộ vẻ mặt tức giận như muốn giết người nhìn anh ta, Lý Thành vẫn giữ nguyên nụ cười giễu cợt ấy.
Cô tiếng lại gần anh ta, móc trong túi áo một ống tiêm đã bơm đầy lao đến đâm nó vào người anh ta. Bọn OAran quan sát bên ngoài thấy tình hình không ổn liền tung cửa lao vào giữ cô lại. Nhưng đã quá muộn, kim tiêm của cô đã đâm được vào tay hắn và dung dịch không rõ cũng đã được đưa vào cơ thể đó.
Quân lính OAran nhanh chóng đến kiểm tra tình trạng của hắn, bọn chúng hoảng hốt - "Không ổn rồi thưa thiếu tá, tên này chết rồi"
Tên thiếu tá tức giận, túm lấy cổ áo cô xách lên cao. Cả người cô điều được hắn nâng lên, không thể chống cự.
Giọng hắn đáng sợ nói - "Tiến sĩ, cô có biết mình đang làm gì không"
"Tên khốn, thả tôi xuống" - Cô khó nhọc nói.
Hắn cũng không làm khó mà lặp tức buông tay khiến cô ngã ngồi trên mặt đất, từ dưới nhìn lên hắn thật sự rất đáng sợ. Tên thiếu tá đó cũng không quan tâm cô mà xoay người lấy khăn lau tay, lạnh nhạt nói - " Cô tự mà giải thích với cấp trên"
Nói rồi hắn lạnh lùng liếc nhìn những tên còn lại, ra lệnh - "Đêm hắn đi, tốt nhất là nên chôn xuống"
Hai quân lính OAran tuân lệnh làm theo, khiêng xác Lý Thành ra ngoài đến một bãi đất hoang gần bờ sông.
"Sao không trực tiếp ném hắn xuống sông, còn bắt chúng ta chôn hắn" - OAran vừa đào hồ vừa nói.
"Hắn không phải người bình thường, nếu có con người nào phát hiện ra xác hắn thì rất phiền phức" - Tên OAran còn lại giải thích.
Bọn họ rất nhanh đã đào xong, liền chôn xác Lý Thành xuống rồi lắp đất lại. Vừa quay đi được một khoảng không xa cả hai điều nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau, hai OAran cảnh giác quay đầu lại nhìn.
Từ nơi họ vừa chôn Lý Thành xuống có một bàn tay từ dưới đất đưa lên, rõ ràng đó là của Lý Thành. Bọn họ không khỏi giật mình mà quay sang nhìn nhau, cả hai cảnh giác bước đến chỗ người đang đội mồ sống dậy.
Lý Thành bò lên từ mặt đất, đầu hắn có hơi choáng váng nhưng rất nhanh đã lấy lại được tỉnh táo. Vừa ngẩng đầu liền thấy hai tên OAran tiến đến, Lý Thành không chần chừ liền đứng phắt dậy lao đến tấn công bọn chúng. Hắn đè đầu hai tên đó ngược về sau, tay thì bẻ gãy cổ một tên còn chân ghì chặt tên kia xuống đất. Không khó khăn mà xử lý bọn chúng, tới chính hắn cũng ngỡ ngàng.
"Cái thứ sức mạnh quỷ quái này là gì đây? Cô ta đã tiêm thứ gì vào người mình chứ" - Lý Thành nhíu mày nghi hoặc.
Hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy, hắn nghĩ thầm - 'Là cô ta đã nhét vào áo khi tấn công mình'
Một tuần sau -
Ở khu ổ chuột nơi chủ yếu mà con người sinh sống, một nơi hôi hám và bẩn thỉu so với sự xa hoa và hào nhoáng của OAran.
Tại một quán ăn cũ kỹ và sụp xệ ngoài rìa khu ổ chuột, có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Không khí vô cùng căng thẳng
"Cô thật ra là ai?" - Lý Thành nhíu mày nhìn người đối diện.
Tiến sĩ Nguyễn An Bình mặc một bộ quần áo cũ kỹ, dơ bẩn đầy bùn đất chẳng khác những nô lệ con người bình thường. Nhưng cái khí chất ung dung đầy vẻ cao quý của cô ta vẫn không thể nào giấu được.
"Chẳng phải trước đây tôi đã giới thiệu qua rồi ư?" - Cô thản nhiên nói.
Lý Thành nhìn cô như vậy càng khó chịu - "Cô đã tiêm thứ gì vào người tôi? Tại sao lại muốn gặp tôi"
Nói tới đây Lý Thành nhớ đến tờ giấy mà cô đã bỏ vào túi áo của hắn, trên đó ghi rõ địa điểm và thời gian gặp mặt.
Không còn dáng vẻ thoải mái, Nguyễn An Bình nghiêm túc nói - "Chắc anh đã trải nghiệm được tác dụng mà loại thuốc đó mang đến rồi chứ"
"Nếu tất cả những thuộc hạ của anh điều sử dụng được loại thuốc đó thì sao? Các anh, có thể thắng OAran không"
Nghe cô nói xong Lý Thành có chút không tin vào tai mình, nếu tất cả mọi người điều có thể sử dụng sức mạnh này thì...Thật sự là có hi vọng rồi.
"Cô lấy đâu ra được nhiều như vậy?" - Lý Thành ngờ vực.
" 10 năm trước tôi đã bắt đầu nghiên cứu về cơ thể và bản chất của OAran, sức mạnh của bọn chúng là thứ tôi muốn. Nếu con người chúng ta có thể sử dụng được thứ sức mạnh thuần túy đó của bọn chúng thì chuyện chiến thắng không phải điều viển vông nữa" - Cô giải thích.
"Hơn nữa loại sức mạnh này mang tính duy truyền, rất có thể đời sau của anh cũng có thể sở hữu nó mà không cần dùng thuốc. Và còn rất nhiều biến số có thể xảy ra, con người có thể thích nghi với mọi thứ rất nhanh"
"Tại sao cô lại giúp chúng tôi, chẳng phải với cuộc sống của cô hiện tại không khác gì OAran" - Lý Thành vẫn nghi ngờ.
Cô cười nhẹ - "Đơn giản vì tôi là con người và ít nhất tôi sẽ không phụ dòng máu đang chảy trong người mình"
Lý Thành nghe cô nói vậy không khỏi nhớ lại những lời mình nói trước đây mà có chút xấu hổ - "Xin lỗi, là tôi nghĩ cô cũng giống bọn chúng"
Nguyễn An Bình không để ý, đưa tay để một valid nhỏ lên bàn.
"Trong đây có hơn 300 trăm lọ thuốc, là thứ tôi đã tiêm vào người anh" - Cô nghiêm túc.
"Lần đầu gặp cô đã đưa tôi nhiều như vậy, có rất nhiều sao?" - Lý Thành hỏi.
"Không, đây là tất cả rồi. Tôi cũng không định lần đầu gặp sẽ đưa cho anh, nhưng lần trước khi giúp anh trốn thoát bọn chúng đã nghi ngờ tôi. Rất có thể đây cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau" - Cô nghiêm túc nói.
"Cách thức điều chế tôi cũng đã để trong đó, nhưng không dễ dàng làm ra. Tốt nhất trong thời gian ngắn đừng manh động" - Nguyễn An Bình nhắc nhở.
"Rất cảm ơn sự giúp sức của cô, tôi tin chắc đây chính là thứ phép màu mà chúng ta đã chờ đợi hơn 100 năm qua" - Lý Thành.
"Nơi này tôi không thể ở lâu...Tất cả trông cậy vào anh" - Cô nhìn anh ta với ánh mắt tin tưởng, lần đầu cô nhìn vào ánh mắt đầy kiên định đó thì đã biết đây chính là người mà mình cần tìm, Lý Thành chính là người được cô chọn để lãnh đạo 'thời đại mới'.
Nguyễn An Bình vừa về tới nhà thì cô đã bị bắn thuốc mê mất ý thức, sau khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình đang bị trói chặt trên ghế trong phòng thẩm vấn, tình huống rất giống Lý Thành trước đây.
Một OAran trung niên bước vào, cô biết người này ông ta là một trong những chỉ huy cấp cao của OAran quyền lực rất nhiều.
"Tại sao lại mang tôi tới đây? Các người muốn làm gì" - Cô thăm dò hỏi.
Ông ta không nhiều lời liền đưa bàn tay to tát mạnh vào mặt cô, lực quá mạnh theo quán tính cả cô và cái ghế điều ngã xuống đất. Nếu cô không tự tiêm thuốc vào người thì sau cái tát này chắc chỉ còn nửa cái mạng.
Những OAran quân lính đứng đó đỡ cô về vị trí cũ, một bên mặt cô sưng đỏ, mũi thì chảy máu. Nhìn không khỏi có chút chật vật. Có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra rồi nhỉ, nếu không chẳng có lý do gì mà cô lại bị đối xử như vậy.
Năm tiếng trước -
Sau khi cô vừa ra ngoài gặp Lý Thành thì trợ lý Ossa vào tìm cô đưa tài liệu quan trọng. Không thấy cô, cô ta đã đi tìm, không biết là vô tình hay cố ý đã bước vào phòng thí nghiệm riêng biệt. Căn phòng đó là điều kiện để cô làm việc cho bọn chúng, trước nay ngoài cô chưa từng có người bước vào. Ossa vừa bước nhìn những thứ bên trong liền sợ hãi quỳ sụp xuống, hoảng hốt chạy vội ra ngoài hét lên.
Những người khác nghe tiếng hét chạy vào, khung cảnh trong phòng khiến họ chết lặng. Rất nhiều những bộ phận cơ thể của các OAran được cô lưu giữ để nghiên cứu, trên bàn giải phẫu là một cơ thể OAran đang được chia nhỏ. Trái tim hay nội tạng điều được bảo quản trong dung dịch chuyên dụng. Đáng sợ hơn trong lòng giam gần đó còn đang giam giữ hơn 10 OAran nhỏ bị tra tấn dã man, vô cùng mất nhân tính. Nhìn sơ thì có thể đoán được cô đang muốn nghiên cứu thứ gì đó từ cơ thể của OAran nhưng dù có tìm kiếm bọn họ cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào.
Ông ta đưa tay liên tục tát cô thêm mấy cái tát nữa, máu mũi và máu miệng cũng không thể phân biệt. Cô vẫn trừng mắt nhìn ông ta không chút e dè
"Tại sao cô lại làm vậy, bọn nó cũng chỉ là trẻ con" - Ông ta nghiến răng nói.
"HAHAHAaaaa" - Cô cười lớn rồi nhìn ông ta đầy giễu cợt nói - " Vậy lúc ông tàn sát những đứa trẻ loài người sao không nghĩ chúng chỉ là trẻ con?"
Ông ta nhíu mày nhìn cô - "Con người không thể hòa nhập với OAran, giống loài thấp kém như cô có thể phục vụ cho OAran đã là may mắn. Thật sự không biết điều"
"Buồn cười, loài ngoại lai các người từ đâu ra lại tự xem mình là thượng đẳng? Tới loại virus nhỏ nhoi cũng không thể giải quyết, chỉ được cái ý thế hiếp người" - Cô đáp trả ông ta.
Ông ta nói không lại cô, bực tức - "Thứ chờ đợi cô chỉ có cái chết, cái giá phải trả cho việc phản bội OAran. Cái chết của cô sẽ làm gương cho những kẻ ngu ngốc giống cô".
Cô đã bị bọn chúng giam giữ 3 ngày, không thức ăn nước uống. Bọn chúng sẽ không để cô chết trong này luôn chứ.
Tới ngày thứ tư thì bọn chúng đã lôi cô ra ngoài, hình như là định xử tử công khai gì đó. Cô cũng không còn sức mà nghĩ nhiều.
Nơi mà cô được đưa đến là nơi tập chung đông con người, bọn chúng định chém đầu thị chúng nhỉ? Haha tao sẽ không để bọn mày như ý.
OAran lôi cô lên nơi cao và để mọi người dễ nhìn thấy nhất, chúng đọc hết tội trạng của cô nào là bắt cóc, tra tấn, sát hại, thực hiện thí nghiệm vô nhân đạo lên các OAran nhỏ,...Và còn nhiều thứ khác. Haha đối với bọn chúng là không thể dung thứ nhưng đối với con người lại việc tốt, lũ ngu ngốc đó sẽ không hiểu.
Nguyễn An Bình đầu tóc rũ rượi, hai bên mặt đỏ tím thấy rõ. Cô cười nhạt rồi lớn tiếng như để tất cả mọi người nghe thấy
"Haha tôi đã làm sai chỗ nào cơ? Mạng của OAran là mạng, mạng của con người thì không?"
"OAran có thể tùy tiện giết hại con người, con người thì không thể làm thế với OAran?"
"OAran thí nghiệm, mổ xẻ trên con người sao lại không tự gọi mình là vô nhân đạo?"
"Haha những gì mà tôi là chỉ là trả lại rất ít những gì OAran đã làm với con người mà thôi. Rồi lũ ngoại lai các người sẽ phải trả lại gấp trăm ngàn lẫn những gì mà các người đã làm"
Tất cả những ồn ào điều lặng thinh, lắng nghe từng câu từng chữ mà cô nói.
"Con người chúng ta là đồng bào, dù khác quốc gia, dân tộc hay dòng máu. Nhưng ta vẫn chính là đồng loại"
"Nếu chúng ta đồng lòng đoàn kết với nhau thì chẳng gì là đáng sợ cả. OAran chẳng là gì cả. Lịch sử huy hoàng của chúng ta hôm nay rồi sẽ được viết lại"
"Hỡi ! Dòng máu đang sôi trào trong người tôi đang kêu gọi mọi người đứng lên chống lại bọn chúng, đừng chùn bước. Khi ta ngã xuống nhất định sẽ có người khác đứng lên"
"Đ Y CHÍNH LÀ THỜI ĐẠI TẠO RA ANH HÙNG"
"Hỡi dân tộc Việt nam vĩ đại. Hỡi ! Đồng bào thế giới mạnh mẽ hãy một lần nữa đứng lên. Hãy một lần nữa khơi dậy dòng máu anh hùng đang chảy trong người bạn"
"D N TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI "
"HỠI ĐỒNG BÀO THỚI GIỚI, HÃY MỘT LẦN NỮA ĐỨNG DẬY KHƠI DẬY DÒNG MÁU ANH HÙNG TRONG NGƯỜI CÁC BẠN"
Mọi người luôn im lặng cho đến khi một tiếng hét từ phía dưới vang lên
"Đ Y LÀ THỜI KHẮC TẠO RA ANH HÙNG, KHƠI DẬY DÒNG MÁU ANH HÙNG" - Đây là giọng của Lý Thành.
Những người ở phía dưới cũng hưởng ứng theo, tất cả điều nhiệt huyết sôi trào. Đồng thanh hét lớn
"CHIẾN ĐẤU, KHƠI DẬY DÒNG MÁU ANH HÙNG"
"CHIẾN ĐẤU, KHƠI DẬY DÒNG MÁU ÁNH HÙNG"
//ĐÙNG// Tiếng súng bất ngờ vang lên, viên đạn găm thẳng vào đầu Nguyễn An Bình, giây phút này đây cô đang mỉm cười mà ngã xuống. Mục đích của cô đã đạt được.
Mọi người lại một lần nữa im lặng, nhưng Lý Thành sẽ không để cô hy sinh vô ích. Anh ta lại hét lên
"CHIẾN ĐẤU, CHIẾN ĐẤU, KHƠI DẬY DÒNG MÁU ANH HÙNG"
Đây có lẽ chính là thời khắc lịch sử, những xích sắt trói buộc đã không còn. Rồi loài người mạnh mẽ sẽ một lần nữa đứng lên đấu tranh.
Cô tin phép màu nhất định sẽ xuất hiện bởi niềm tin của con người chính là thứ phép màu mạnh mẽ nhất.
Và nhất định thế giới của con người rồi sẽ lại khởi nguyên, sự hy sinh nhỏ bé này chính ngọn lửa thắp lên ánh sáng bùng cháy của nhân loại.
- The End -