William nhìn xuống nơi vách đá cao. Những cơn sóng nói đùa chạy nhảy. Trông thật vui quá.
Cánh tay cậu liên tục rỉ máu từng giọt. Vết sẹo cũng ngày càng nhiều thêm.
Ánh mắt cậu vô hồn nhìn nơi xa xăm. Đôi mắt sưng vù lên, có lẽ vì một đêm dài ướt gối.
Những vết sẹo nơi lòng bàn chân càng nhiều thêm. Khiến da thịt cậu rách hết. Cậu đau quá, nhưng làm sao bằng nỗi đau đang hiện hữu trong tim.
Lúc này từng giọt nước mắt cậu cứ rơi. Cơn mưa cũng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu. Làn gió thì thổi qua từng sợi tóc, qua những manh áo như thế bảo cậu đừng bước thêm.
Nhưng những bước chân của cậu cứ tiến lại gần hơn với biển.
Cậu thắc mắc.
Liệu có kiếp sau không?
Liệu người thương của cậu có thể sống tốt hơn khi không có cậu ?
Liệu kiếp sau người thương còn yêu cậu chứ?
Cậu không biết.
Cậu chỉ mong kiếp sau. Hai người rồi sẽ hạnh phúc bên nhau. Giới tính gì cũng được. Nhưng mong là trai gái. Để không phải nghe lời dèm pha.
William mỉm cười. Nhưng tim cậu như vỡ ra từng mảnh…
Bỗng nhiên.
Tiếng gọi của John vang lên. John tiến lại gần vách đá, nhịp thở không đều đặn nhưng vẫn hét to tên người cậu yêu.
“William! Anh xin em… Đừng như vậy! Gì mà kiếp sau. Anh không nỡ để em đi như vậy! Họ không đồng ý thì ta cùng nhau đi trốn đi…
Xin em William à… Đừng rời xa anh.
Anh mãi mãi yêu em! Không phân biệt giới tính! Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu em, chỉ quan tâm em! Xin em…”
“Em cũng yêu anh. John Evens… Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình anh. Nhưng kiếp này khó quá. Hay để mình sống lần khác, rồi cho định mệnh sắp đặt mà gặp nhau, sau đấy anh sẽ cưới em trong thân thể phụ nữ nhé…”
“Đừng như vậy… Đi về nhà thôi. Anh sẽ ôm em ngủ…nhé? Xin em..”
William chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Trước mặt cậu là người cậu thương với gương mặt thân thuộc.
“Em xin lỗi… Mong anh sống tốt hơn khi không có em. Hẹn anh. Khi em chết, cơ thể, tâm hồn, tương lai sẽ đưa cho anh. Em yêu anh…”
Nói xong cậu liền thả lỏng cơ thể mình. Ánh mắt nhắm chặt. Tạm biệt ánh dương của cậu…
Lúc này John liền chạy ngay đến. Giữ lấy được cánh tay của cậu. Máu quấn lấy tay hai người, kết thành dây tơ hồng. Níu giữ mối lương duyên.
“Nắm chặt lấy tay anh. Nếu em chết. Anh cũng không còn lý do để tồn tại.”
Cậu bất ngờ mà mở hai mắt. Những giọt nước mắt vẫn đọng lại trong đôi mắt. Khiến nó trở nên lung linh. Người John yêu là William. Người William yêu cũng là John.
Nhưng tình yêu đẹp đẽ và kiều diễm ấy lại đến từ hai người có cùng cấu tạo cơ thể. Có cùng giới tính. Và nó tồn tại trong một thời đại hoang đường. Nhưng đó cũng chỉ là tình yêu thôi mà?
Giọt nước mắt không có màu. Nên họ tưởng những lời nói của họ không làm hai người đau. Bây giờ nó đã nhuộm đỏ cánh tay, chắc là đau lắm.
John giữ chặt tay cậu. Nhưng cậu đã buông xuôi rồi. Với sức của John làm sao kéo được cậu lên chứ? John hiểu được điều hiển nhiên đó. Nhưng không thể chấp nhận.
“Buông tay em ra đi. Anh đã mệt rồi đúng không?”
“Chưa đâu.”
John vừa nói vừa thả mình xuống. William hét lên.
“Anh đang làm gì vậy? Thả tay em ra đi! Để em một mình đi…”
“Lúc nào em cũng muốn ở bên anh đúng không?…”
Nói xong John buông thả bản thân. Nhưng tay cậu vẫn giữ chặt người cậu yêu.
William bất ngờ, xen lẫn chút không cam lòng. Cậu chỉ muốn mình đi thôi. Để anh được hạnh phúc. Cậu là đã ôm nhiều hạnh phúc rồi, nên nghĩ phải đưa anh cho người con gái khác thôi.
Nhưng cậu đâu biết. Trong lòng anh chỉ yêu mình cậu. Không dung nạp thứ khác.
Hai người cùng rơi xuống vách đá. Thời gian như chậm lại. Từng mảnh kí ức chiếu lại như những thước phim.
Vào cái ngày John và William gặp nhau. Đó là một ngày nắng đẹp vào mùa thu. Gió hiu hiu nhẹ. John gặp được người cậu yêu suốt đời. Còn William gặp được người như ánh dương soi sáng cuộc đời tăm tối của cậu.
William mồ côi. Từ nhỏ đã không có được tình yêu từ bố mẹ. Trại trẻ luôn là nơi cậu sợ nhất, vì đó là nơi tạo ra vết sẹo cho cậu.
William Stack từ khi đủ tuổi đã phải đi làm thêm tại quán cà phê. Từ đó, định mệnh cho hai người gặp nhau.
John Evens là một cậu ấm. Nhưng vì công việc mà bố mẹ không quan tâm hắn. Đến năm 4 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Hắn đi theo bố nên luôn bị coi là vô dụng.
Lớn lên John làm trong một giám đốc cho một công ty lớn. Nhưng bố vẫn không công nhận cậu.
Và rồi vào buổi sáng định mệnh đó. Cậu gặp William với công việc bồi bàn.
“Cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc chứ?”
“Được. Vậy anh tên gì?”
“John. Là John Evens.”
Từ đó họ quen nhau. Lâu dần rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Liên tục dành cho nhau nhưng tình cảm đặc biệt, những lời hứa hẹn và yêu chiều.
“Anh John! William Stack em đây là gì của anh?”
John chỉ mỉm cười đáp lại.
“Là thân ái, là ngoại lệ, là yêu thương, là mãi mãi. Gặp em rồi liên không muốn được thân nữa.”
Họ yêu nhau.
Tình yêu mà đốt không cháy, nước không ướt, gió thổi không bay. Chỉ có hương thơm nhẹ nhàng và mãi mãi. Vạn vật trên thế gian đều là đắng cay, chỉ có tình yêu họ dành cho nhau là sự cứu rỗi.
Những ngày tháng giông bão của họ. Cùng với dư luận như một con dao. Khiến họ chỉ ôm lấy nhau, nương tựa mà yêu tiếp.
“Hai đứa đàn ông làm sao có thể yêu nhau chứ? Thật kinh tởm.”
“Chẳng bình thường tí nào.”
Đến cả những người thân cận cũng khuyên họ bỏ đi.
“Tao nghĩ mày nên bỏ đi. Yêu nhau như thế không có kết quả đâu. Mày chỉ làm khổ John thôi.”
“Mày còn không nghe bố? Con trai không thể ở bên nhau. Trái với đạo lý. Bố không đồng ý!”
“Mày không thấy tởm à? Chúng mày là hai thằng đàn ông đấy?”
“Con trai phải cưới vợ, con gái phải lấy chồng.”
“Hai đứa chia tay đi.”
Những lời nói như cứa vào tim. Trái tim họ dù có sắt đá đến mấy thì cũng phải rỉ máu.
“Em mệt quá…”
“Anh sẽ ở đây. Làm chỗ dựa cho em. Liam.”
Họ vẫn yêu nhau. Dành cho nhau những gì đẹp đẽ nhất.
Chữa những vết thương chưa lành. Yêu những khuyết điểm của nhau. Vì đơn giản thôi.
“Khi thần cupid bắn cung tên. Thứ ngài thấy là nhịp tim chứ không phải giới tính.”
Nhưng lí lẽ bình thường này không được chấp nhận.
Rồi John bị bố bắt cưới người phụ nữ anh không yêu. Anh không chấp nhận. Chạy trốn.
Nhưng lại thấy Liam đang chuẩn bị tự vẫn.
Cậu luôn nghĩ mình làm cản trở anh. Cậu mệt mỏi và bất lực trước những lời miệt thị gay gắt…
Hai người cùng rơi xuống biển. Trái tim cùng nhịp đập.
Họ nở nụ cười hạnh phúc. Vì họ đã thoát khỏi những ràng buộc đầy khó khăn.
“Liam. Anh yêu em. Lấy anh nhé?”
“John. Em yêu anh. Sẽ lấy anh.”
Tiếng sóng biển càng ngày càng lớn. Biển ôm trọn cơ thể hai người. Nhẹ nhàng ôm lấy nỗi buồn. Cuối cùng họ đã chết. Trong vòng tay người thương…
Hoàn chính văn.