Cô và PHÓ THỪA HIÊN quen biết nhau qua một lần đi chơi, cô rất thích anh và cũng tưởng tình cảm của anh cũng giống cô. Sau khi quen biết cô và anh tìm hiểu và kết hôn sau 2 năm hẹn hò, tưởng đây là cái kết hạnh phúc nhưng lại chỉ mãi là mộng tưởng của cô. Anh không yêu cô cái anh cần là tiền của gia đình cô, sau khi vét sạch thì thay đổi thái độ.
Anh ngang nhiên dẫn người tình về yêu thương và bắt cô chăm sóc cô ấy. Thứ bù lại duy nhất là cô ấy rất tốt bụng, không ghét bỏ, hãm hại cô. Nhưng còn anh, người cô yêu nhất mới là người làm cô tổn thương nhất.
Bảy năm ở bên anh cô nếm từ mặn ngọt đến đắng cay, anh chăm sóc cô ấy cả ngày còn cô thì phục vụ. Nhiều lúc buồn cũng phải giấu nước mắt mà tiếp tục công việc. Bỗng một hôm cô cảm nhận được sức khỏe mình có vấn đề, khi đến bác sĩ mới biết bản thân đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cũng đúng thôi, cô chưa từng chăm sóc bản thân hay khám bệnh tính cũng đã 5 năm. Thảo nào cô không biết bệnh của mình và để nó tới mức này.
Cô cầm giấy khám bệnh về nhà đặt trong ngăn kéo tủ, cô nghĩ về những ngày tháng cô đơn lạnh lẽo thì chợt nghĩ tới một ý tưởng là viết những việc mình cần làm trong thời gian còn lại. Nhớ cái câu của bác sĩ, thời gian của cô còn rất ít nhiều nhất cũng chỉ sống được một tháng nữa. Cô thở dài, còn ít thời gian quá không biết còn thực hiện được những nguyện vọng không.
Một là được ăn đồ cay, món ăn cô thích nhất. Hai là được đi chơi ở một đất nước bất kỳ. Ba là được chôn cạnh mộ của mẹ. Bốn là được mặc lại váy cô dâu lần nữa. Năm là đứng dưới gốc anh đào rồi chụp một tấm ảnh. Sáu là được tự trang trí phòng ngủ. Bảy là được ôm PHÓ THỪA HIÊN những giây phút cuối đời.
Cô gọi cho PHÓ THỪA HIÊN, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô im lặng chờ đợi. "Alo", giọng nói trầm ấm của anh làm cô rung động. "Ai đó", cô bỗng trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại. Ờ nhỉ, anh chẳng hề lưu số cô và cô thật sự thắc mắc anh ấy nói chuyện với người ngoài như này sao, còn nhỏ nhẹ hơn nói với cô.
"Anh có rảnh ko"cô hỏi với câu trả lời đã hiện ra trong đầu, "KHÔNG"anh trả lời ngay lập tức, dường như anh ko cần suy nghĩ. Cô nói nhanh"Anh đi chơi với em đi, nếu anh đi em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa"đầu dây bên kia không trả lời vài giây sau anh mới nói"ĐƯỢC".
Cô và anh bay sang Hàn Quốc hai người đi chơi khắp nơi thử tất cả món ăn đứng dưới gốc anh Đào anh chụp một tấm ảnh cho cô cô cười rạng rỡ nhưng trong nụ cười ẩn chứa ý đau thương vì cô sắp đi rồi. "Anh ở đây với em hết tháng này đi", "Làm gì có tiền"cô biết anh có tiền
Chỉ là không muốn ở với cô lâu, "Em sẽ rời khỏi anh sau khi hết tháng, "Là cô nói đấy nhé"
Hôm ấy anh dẫn cô đi ăn cô gọi đồ cay, khi ăn cơn đau dạ dày cứ dày vò cô, nuốt từng miếng khó khăn, nhưng cô thà chịu đau còn hơn. Anh ko quan tâm cô, chỉ ăn phần mình sau ấy cô đòi tới cửa hàng váy cưới cô chọn một chiếc giản dị, anh mặc vest nhìn cô đầy bất ngờ. Cô luôn sang trọng, ngày kết hôn cô mặc một bộ váy cưới lộng lẫy chứ chẳng phải thế này.
Cả hai cùng đi chơi lần đầu tiên cô vui tới thế, khi về cả hai cùng thực hiện nguyện vọng tiếp theo. Anh vẫn nhớ cô thích màu hồng nên trang trí phòng màu hồng. Tối đó anh ôm cô ngủ cô hỏi anh "Nếu em bị ung thư anh có ở bên em mãi mãi ko" anh nói lại"Đừng đùa", "Um"
Sáng sớm hai người đi dạo trên một bãi cỏ xanh mướt đột nhiên cô nôn ra máu, cô đã chịu đau quá lâu rồi. Anh hốt hoảng, gọi cô liên tục, cô bảo anh ôm cô anh cũng răm rắp nghe theo, cô rút từ trong túi ra một tờ giấy ghi nguyện vọng rồi nói ra hết tình yêu của bản thân. Đến cuối, "Em phải đi rồi anh giúp em thực hiện nguyện vong còn chưa xong nhé. Em...yêu.........anh..."
Anh ôm cô thật chặn"KHÔNG..."anh đã giúp cô cô đc ở bên cạnh mẹ. "NHU NHU anh tồi lắm đúng ko, anh chẳng biết gì về em cả, đời này em sẽ tìm hiểu về em", anh sai rồi. Thì ra cô ấy ko thích anh chỉ là muốn lừa bạn trai mới giả vờ yêu anh. Người đi là giải thoát, người ở lại là dày vò.
Hết