Phong là 1 người sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo,cuộc đời của cậu chỉ có 3 từ không:
“Không tài,không may mắn,không thể yêu!”
1 chàng trai có 1 tuổi thơ trọn vẹn nhưng lại không thể lấy tuổi thơ đó để bao bọc cả tương lai phía trước của cậu được.
Phong rất thích leo lên ngọn đồi phía sau nhà của mình,nơi đó cậu đã từng gặp 1 người khiến cho cậu nhớ mãi đến tận bây giờ.
Vào 1 ngày chẳng nắng,chẳng mưa của 7 năm về trước,Phong như thường lệ leo lên ngọn đồi để hóng gió.Tiện tay cậu hái 1 bông cỏ lau trên đồi.Lúc này đã là lúc hoàng hôn,cả 1 vùng trời nhuốm màu đỏ rực.
Cậu cầm bông cỏ lau trên tay,vừa nằm vừa ngắm cảnh đẹp lúc mặt trời lặn.Vừa lịm đi 1 chút thì lại bừng tỉnh vì trước mắt cậu là 1 bóng người gầy gò với đôi mắt long lanh đang nhìn cậu.
Là Hoa,1 cô gái sống ở thành thị đầy ắp những điều thú vị mà cậu chưa từng đến.Phong hoảng hốt bật dậy mà nói:
“Này này!Cậu là ai vậy hả?”
Hoa đáp với nụ cười dịu dàng trên môi:
“Tớ là Hoa vừa mới được gia đình cho tới đây chơi vài ngày!”
Phong khá bất ngờ khi vùng quê bình thường vắng vẻ như vậy mà lại có người ghé qua chơi.Phong lại nói tiếp:
“Vậy hả?Tớ tên Phong là người ở vùng quê này”
Hoa không nói gì thêm chỉ để lại cho cậu 1 tờ giấy ghi 1 dãy số kì lạ rồi chạy đi.
Tuy khá khó hiểu nhưng Phong cũng nhận lấy và nhét nó vào trong 1 cái hộp cậu mang theo cho tới bây giờ.
1 hôm nọ Phong lại bắt gặp Hoa nữa,lần này cậu thấy Hoa đang cầm 1 chiếc quạt chạy bằng pin trên tay.Thứ mà cậu chưa từng đụng vào bao giờ.
Gió thổi nhẹ qua từng sợi tóc của Hoa,đôi mắt long lanh hiện rõ,mái tóc dài óng ả,khoé miệng hiện rõ nụ cười đến ánh nắng cũng phải xao xuyến.
Phong nhìn không chớp mắt,đôi tay khẽ run vì bất ngờ.Từ lần đó cậu đã không còn thấy Hoa nữa.
Hiện tại,Phong là 1 người chỉ làm công việc bồi bàn cho 1 quán ăn ở phía tây thành phố.Đặt chân đến đây cũng không phải dễ dàng gì khi cậu liên tục thất bại trong công việc.
Phong đã luôn muốn được yêu chứ không phải dạy cách yêu cho người khác.Phong luôn bị lừa gạt vậy nên bạn bè thường hay gọi cậu là “Kẻ không thể yêu”.
Phong cũng chỉ gượng cười cho qua chuyện bởi chính cậu cũng nghĩ như họ,công việc không ổn định,đường tình trắc trở vậy thì làm sao giờ?
Đột nhiên,1 ngày nọ Phong lại tìm thấy được chiếc hộp nhỏ khi về quê chơi.Mở ra,đập vào mắt cậu là một tờ giấy với dãy số kì lạ.
Khi nhớ lại thì cậu đã biết là ai đưa,Phong tự hỏi bản thân:
“Giờ cậu ấy ra sao rồi?”
Không chần trừ thêm một giây nào nữa,Phong lấy ra chiếc điện thoại của mình nhập dãy số đó vào.Chỉ nghĩ rằng chỉ gọi cho vui thôi,ai ngờ lại có người bắt máy.
Giọng nói quen thuộc từ 7 năm về trước,là Hoa cô nhẹ nhàng cất giọng:
“Xin chào,tôi giúp gì được cho cậu không?”
Phong giật mình để chiếc điện thoại ra xa,cậu hoảng hốt hơn bao giờ hết.Chỉ nghĩ làm vậy cho vui thôi ai ngờ lại có người bắt máy thật.
Cậu bình tĩnh cầm chiếc điện thoại lên và nói với giọng hơi gượng:
“À chào tôi là Phong,tình cờ tôi thấy dãy số này nên gọi cho vui thôi ai ngờ…”
Nghe đến đây Hoa lập tức đáp lại:
“Là Phong đó à?Tớ là Hoa nè cậu nhớ chứ?”
Phong khá bất ngờ đáp lại nhanh chóng:
“Là…là Hoa sao?”
“Đúng rồi là tớ nè người mà cậu đã bắt gặp 7 năm về trước đấy”
Hoa đáp.
Phong cũng chẳng biết nói gì hơn nên hẹn Hoa ra 1 quán ăn ở quê.Hoa cũng đã chấp nhận vì hôm nay cũng là ngày mà cô ghé qua chơi.
Gặp mặt,Phong rất ngại ngùng nhưng Hoa lại khá thản nhiên.Lâu không gặp,Hoa giờ đây đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ,công việc mà ai cũng mong muốn.
Nhìn lại Phong chỉ là 1 người sinh ra đã xuất phát chậm hơn so với lũ bạn cùng trang lứa.
Đây là người mà làm cho cậu rung động nhất,cũng là người mà cậu quý nhất.Hoa cũng vậy,từ cái lần đầu gặp nhau cô đã phải lòng anh chàng chăn trâu đầy nghị lực này rồi.
Đến bây giờ vẫn vậy,chỉ là cô không biết mở lời như nào thôi.Phong thì khác,cậu vốn đã chẳng còn niềm tin gì vào tình yêu nữa rồi nhưng riêng cô là ngoại lệ.
2 người ngồi đối diện nhau nhưng chỉ có 1 người ăn và 1 người nhìn.Phong ngồi chỉ biết nhìn cô ăn mà thòm thèm vì cậu biết nếu giờ mà mua thì chắc chắn tiền để cậu chi tiêu sẽ không còn.
Hoa thấy vậy liền mở lời:
“Cậu không ăn sao?”
Phong nói:
“À…ừm tớ không đói”
Từng ngày trôi đi,Phong và Hoa cũng thân thiết với nhau hơn.Lần này không cần phải đâu xa để gặp nhau nữa.Phong ngày nào cũng dẫn Hoa đi lên đồi chơi.Chẳng mấy chốc đã nảy sinh tình cảm nhưng chẳng dám thổ lộ.
Bình minh dần ló rạng nhưng lần này lại là Hoa dẫn Phong lên đồi và nói:
“7 năm trước,ở nơi này em gặp anh với tư cách là người lạ.7 năm sau vẫn là nơi này nhưng với tư cách là người yêu được chứ?”
Phong hiểu nhưng chỉ đáp rằng:
“Anh chẳng dám trèo cao…”
Đây là lần đầu tiên Phong được 1 cô gái tỏ tình bằng cả tấm lòng như thế này.Tuy rằng rất muốn được yêu nhưng cậu lại từ bỏ cơ hội đó vì cậu chỉ là 1 dân thường thì làm sao mà trèo cao được.
Hoa tươi cười cầm tay Phong và nói:
“Nếu anh sợ đau,em sẽ đỡ anh xuống nếu anh không trèo nữa em sẽ bế anh lên”
Phong bất ngờ không tin vào những gì vừa nghe được,có người muốn cùng cậu cố gắng vượt qua mọi chướng ngại vật phía trước.
Phong nói:
“Vậy anh sẽ không trèo nữa mà bay cùng em được không?”
“Được ta sẽ hoá loài chim bồ câu còn nếu anh mà làm hoa thì phải là hoa hướng dương”
Hoa nói.
“Tại sao vậy?”
Phong vẫn chưa hiểu.
“Vì hoa hướng dương sẽ luôn đồng hành cùng mặt trời!”
Nói rồi Hoa đặt lên môi Phong một nụ hôn,ánh nắng bắt đầu chiếu rọi cả vạn vật kể cả những thứ tối tăm nhất.