Gặp gỡ là một động từ đẹp đẽ.
Thế nhưng trùng phùng lại đem đến cho người ta cảm giác rung động nhiều hơn.
Gặp nhau chưa chắc sẽ ở lại. Những cuộc gặp gỡ chóng vánh, những lần đi lướt qua nhau. Trong hàng trăm ngàn con người ngoài kia, không ai biết mình sẽ có duyên gặp được nhau, quen biết nhau, sau đó là làm thân. Từ tình bạn đi đến tình yêu rồi trở về làm người xa lạ.
Như một vòng lặp không có điểm kết thúc.
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng vậy.
Ngày đó Mã Gia Kỳ vừa lên lầu, anh không mấy ấn tượng với cậu bé họ Trương vừa rụt rè lại nhút nhát trong cả chục con người có mặt tại đây.
Ấy thế mà, thời gian dần trôi. Mã Gia Kỳ không biết bắt đầu từ khi nào. Ánh mắt của anh dừng trên người nọ lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí không biết rằng, bản thân trong vô thức thường hay bắt chước động tác của người nọ. Em giơ tay thì anh sẽ giơ tay theo, em cười thì anh cũng bất giác mỉm cười theo.
Ánh mắt cứ đặt trên người Trương Chân Nguyên. Rồi khi em quay đầu lại, tròng mắt đảo nhanh nhìn về phía trước. Chính là loại vụng trộm nhìn em, sợ em phát hiện ra tình cảm của mình. Lại mâu thuẫn muốn được đáp lại.
Ngày đó, anh đã bất lực bao nhiêu khi nhìn em bị công ty đưa trở về nhà. Ngày đó, anh chỉ có thể nhìn em khóc rồi an ủi em chứ chẳng có tư cách giữ em lại.
Mã Gia Kỳ nhiều lần muốn níu kéo em nhưng chính bản thân anh còn lo chưa xong thì biết lo cho ai được.
Mã Gia Kỳ thích người ta rồi mới biết, hóa ra nước mắt của người mình thích lại làm tâm mình đau đến như vậy.
Gần cả năm trời không nhìn thấy em nhỏ, gần cả năm trời không cười cùng em nhỏ, gần cả năm trời không ăn cơm cùng em nhỏ.
Mã Gia Kỳ đã đinh ninh rằng, có lẽ khi không được nhìn thấy gương mặt dịu nhẹ như ánh ban mai ấy thì anh sẽ thôi thích em nữa. Nhưng anh xem thường tình cảm của mình rồi. Ngày quá ngày, nỗi nhớ về em cứ trào dâng, chỉ có hơn chứ không có kém.
Anh đã biết bao lần nhìn chằm chằm vào avt wechat rồi chẳng có can đảm nhắn tin. Nhớ em nhưng chẳng thể làm được gì.
Và dường như, sự yêu thích của Mã Gia Kỳ làm động lòng trời cao. Ngày đó cải tổ, Mã Gia Kỳ nhìn thấy Trương Chân Nguyên bước vào. Ánh mắt anh ghim thẳng lên người em.
Một khoảng thời gian không gặp, em hình như có chút thay đổi mà cũng giống như lại không. Nụ cười vẫn rạng rỡ như vậy, vẫn là ánh ban mai chiếu sáng vào tâm hồn Mã Gia Kỳ. Có lẽ thứ thay đổi duy nhất là ánh mắt của em, nó trở nên kiên định hơn bất cứ thứ gì.
Mã Gia Kỳ đã thề với lòng, lần này bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ em lại. Mã Gia Kỳ bây giờ tình nguyện làm trái lại quy tắc cũng không muốn để mất em nhỏ.
Và lần này anh làm được, dù sức cùng lực kiệt, Mã Gia Kỳ đã thành công giữ lại dịu dàng của mình.
Ôn nhu của anh, dịu dàng của anh, ngày đó em khóc nhưng nụ cười em vẫn luôn nở trên môi.
Giọt nước mắt cũng có sự khác biệt. Giữa hạnh phúc và đau khổ luôn mang đến cho tâm hồn ta những sắc thái khác nhau.
Một lần gặp gỡ, cả đời vấn vương.
Trùng phùng lần này, hẹn ước một đời.