Không phải là “Tình đầu ”nhưng nhiều thứ lần đầu .
Tác giả: Tớ là 雅雅
Ngôn tình;BL
Cô ấy- một cô gái xinh ra và lớn lên ở vùng đất nông thôn ,là đứa cháu gái đầu tiên của hai bên nội ngoại,được mọi người thương yêu và kì vọng rất nhiều ,gia đình không giàu có nhưng lại thuộc hàng tri thức trong làng,từ nhỏ cô đã được thiết lập sẵn cuộc đời ,mỗi bước đi đều phải thật hoàn hảo,sống trong sự bao bọc của người thân,tách biệt với bạn bè trang lứa,suốt ngày chỉ có học và học,ngày nhỏ cô rất nghe lời bố mẹ ,chăm chỉ học hành,đạt được rất nhiều thành tích tốt,nhưng càng lớn cô càng có được sự tự do hơn ,có thêm nhiều bạn mới,cô bắt đầu đi chơi nhiều hơn,bắt đầu biết nói dối bố mẹ,học hành ngày càng xa sút ,bố mẹ cô dần phát hiện điều bất thường liền quản lý cô chặt hơn,hi vọng cô có thể đỗ được một trường đại học tốt, nhưng ước mơ của cô lúc đó chỉ đơn giản là có thể thoát ra khỏi lồng chim của bố mẹ cô tạo ra,học trường nào cũng không quan trọng.Trong lúc bạn bè cùng lớp đang cố hết sức để ôn thi Đại học thì cô lại lừa dối bố mẹ rồi đi chơi,sống cuộc sống mà cô luôn khao khát.Ngày công bố điểm thi đã đến ,cả nhà lo lắng ngồi chờ xem cô sẽ đỗ trường danh tiếng nào,nhưng không như dự định ban đầu bố mẹ đưa ra cho cô,cô đã tự đăng kí một trường đại học bình thường ở miền Nam chỉ với lí do là cách nhà rất xa và có bạn bè cô học ở đó.Bố mẹ tuy rất thất vọng về cô nhưng họ không hề trách móc nửa lời ,chỉ im lặng ,rồi thu xếp mọi thứ chu toàn giúp cô.Ngày cô lên xe đi vào miền Nam nhập học,lòng cô vô cùng phấn khởi ,trường mới,bạn mới ,thành phố mới ,cuộc sống mới ,tất cả đều như trong mơ của cô vậy.Kkhông có sự kiểm soát của bố mẹ ,cô càng ngày càng sa sút hơn ,việc học của cô vẫn vậy ,vẫn bình thường không có gì nổi bật ,cô không tham gia bất cứ hoạt động nào của trường,ngoiaf thời gian đi học cô dành hết thời gian cho việc chơi bời.Dần dần cô có mối tình đầu tiên kể từ khi vào đại học,bản thân cô cũng cao ráo xinh xắn , thuộc vào top người đẹp của khoa,nên rất được mọi người chào đó,trong số đó có một bạn nam nổi bật nhất đã theo đuổi cô thành công,tuy cô không thích anh nhưng cũng không ghét ,nên đã đồng ý .Hai người quen nhau được bốn tháng thì phát hiện cậu ấy ngoại tình ,bắt cá hai tay với người mà luôn miệng nói là bạn thân.Sau mối tình đó thì cô khép kín hơn,bắt đầu quay trở về với cuộc sống nhẹ nhàng ,cô bắt đầu tìm việc làm thêm ở quán caffe để trải nghiệm thời sinh viên đúng nghĩa,cuộc sống tưởng chừng bình thường của cô cũng chỉ kéo dài thêm năm tháng.Vào một ngày trời thật nắng ,cô vẫn đi làm như mọi ngày thì bỗng nhận được một tin nhắn:”Còn bàn nào trống không bé ơi ’’.Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh,không thấy ai nhìn mình,với cái tính tò mò nên cô đã đi từng bàn để hỏi thăm,lúc cô bước đến một bàn ở trong góc tường đã thấy bóng dáng của một thanh niên ,dáng người mảnh mai,cao ráo ,ngồi thẳng lưng đang ngập ngừng soạn tin nhắn gửi cho cô,không hiểu sao cô bất giác mỉm cười.Sau này cô mới biết lúc bạn anh xin cách lien lạc của cô,anh đã âm thầm lưu lại,cả hai có nhắn tin tìm hiểu một thời gian ,có đi chơi ,nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn,cô không muốn quen thêm ai vì sợ giống người trước,anh vẫn không từ bỏ ,bản thân chỉ là một shipper grab bình thường nhưng hôm nào cũng ra ngồi đúng ca cô làm thêm,số lần đi chơi của cả hai cũng nhiều hơn,anh cũng đã tỏ tình nhung cô từ chối,cứ tưởng anh sẽ ngại mà rút lui nhưng cô càng từ chối anh càng quan tâm cô hơn,cô cũng dần dần mở lòng hơn,anh là người tốt bụng,nhìn thì rất ít nói nhưng lại có tấm lòng ấm áp,trong một lần đi chơi anh đã giúp một cô bé bán vé số,cô đứng cạnh nhìn anh,bất giác mỉm cười,dường như đã thích chàng trai này mất rồi.Nhưng rồi cả hai có đã sảy ra mâu thuẫn,cô cứ nghĩ tình yêu chưa bắt đầu của mình cứ thế mà kết thúc,nhưng anh lại năm lần bảy lượt tìm đến chỗ làm,chỗ ở của cô chỉ mong có thể gặp mặt làm lành,cô từ chối gặp anh rất nhiều lần,cô không muốn phải buồn nữa,nên đã chặn liên lạc của anh.Một mình đi dạo,một mình đi xem phim,ngay cái lúc phim sắp chiếu ,anh xuât hiện kế bên,đưa cho cô hai tấm vé,bảo cô có thể ngồi chung với anh không.Cô lúc đó thật sự rất ngạc nhiên,nhưng cô đã từ chối.Anh đứng đó mãi,nói rằng nếu cô không chịu ngồi chung với anh thì anh sẽ không đi đâu cả.Vì sợ ảnh hưởng mọi người nên cô đã đồng ý.Cả hai ngồi chung nhưng không nói năng gì,mãi đến gần cuối phim anh mới quay qua xin lỗi và mong có thể làm lành với cô.Hóa ra anh đã để lúc trước cô đã xem vé phim và âm thầm ghi nhớ, sự chân thành của anh đã thật sự chạm đến trái tim cô,anh tỏ tình lần nữa,lân này cô đã đồng ý.Cả hai bắt đầu có khoảng thời gian ngọt ngào như bao cặp đôi khác,tưởng chừng như có thể đắm chìm trong hạnh phúc này mãi mãi thì chẳng bao lâu sau ,anh bất ngờ gặp biến cố,trở thành một người thất nghiệp,ủ rũ buồn chán,suốt ngày ru rú trong nhà,cô không một lơi chê trách vẫn luôn ở bên cạnh,chăm lo cho anh ,số tiền tiết kiệm của anh cũng ngày càng ít đi,anh vẫn chưa tìm được công việc mới,cô lại ngày càng qua nhà anh nhiều hơn,một thời gian sau thì cô đã ngủ lại qua đêm ở đó,cả hai không có chuyệ gì cả ,chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau tâm sự rất rất lâu,cô mới dần biết được hóa ra anh cũng ở nông thôn như cô nhưng cuộc sống từ nhỏ đã không được đầu đủ tình thương hay vật chất như cô,anh cũng trải qua một mối tình không được trân trọng.Tình cảm của cô cũng ngày càng nhiều hơn,cô đã yêu anh mất rồi.Anh thất nghiệp hai tháng,bị lừa tiền ,cô vẫn bên cạnh,sợ anh nhịn ăn,sợ làm điều dại dột nên cô luôn bên anh ngày đêm ,bản thân không biết nấu ăn những vẫn học rồi nấu cho anh ăn gì nghe anh bảo anh thích ăn cơm nhà.Tất cả tiền bạc lúc đó của hai người hầu hết đều là từ cô,vì không muốn anh áp lực, cũng không muốn xin tiền bố mẹ nên cô đã đi làm nhiều hơn,anh cũng đưa cô đi ,ra chỗ cô làm ngồi yên ,chờ cô tan ca cùng về,ngày này qua ngày khác,cả hai càng yêu đối phương hơn.Sau này anh có đi làm thử một vài nơi nhưng không khả quan nên lại thất nghiệp,cô vẫn ở đó ,vẫn động viên anh.Một thời gian sau gì dượng đã giới thiệu cho anh vào làm chung cty của họ.Anh và cô cả ngày đi làm,giờ nghỉ trưa đều nhắn tin động viên nhau,tối cô ở nhà nấu sẵn cơm chờ anh về,vừa ăn cơm vừa xem phim cùng nhau,tưởng chừng như có thể mãi như vậy thì cô nghe tín anh sẽ phải chuyển công tác ra miền Bắc.Ngoài mặt thì cô vẫn bình tĩnh ,bảo tốt cho anh hơn,nhưng trong lòng lại trống rỗng.Tối đó anh ngủ ,còn cô thì khóc,cô khóc nguyên một đêm,cô không muốn anh đi nhưng cũng không còn cách nào khác cả.Trong thời gian còn lại lúc anh ở đây ,cô càng bám anh hơn,đêm về lại khóc một mình nhiều hơn,cô sợ yêu xa,sợ lúc nhớ anh không biết làm sao cả ,sợ anh thay lòng.Những ngày sau đó cả hai dành toàn bộ thời gian cho nhau hơn,anh quan tâm cô hơn bất cứ lúc nào,anh tặng cô một con gấu lớn thật lớn chỉ để sau này không có anh ở đây ,nó sẽ thay anh ôm cô ngủ.Ngày cô chở anh ra sân bay ,cô như chết lặng,dọc đường đi không nói năng gì ,lúc anh lên máy bay cô cũng chỉ dặn dò đôi ba câu rồi lặng lẽ di về.Trên đường về nhà xe cô vô tình hết xăng ,ngay lúc này cô mới òa lên khóc,khóc nấc lên ,gọi điện cho anh nhưng lại sợ anh lo lắng nên đành thôi.Từ sân bay về nhà cách 20 km,cô vừa đi vừa khóc ,khóc không thể ngừng nổi,về đến nhà đâu đâu cũng hình bóng của anh,cô như chết lặng ,ôm con gấu bông anh tặng ngồi trong góc khóc một mình.Cô cứ khóc rồi ngủ,ngủ dậy lại khóc như thế mấy hôm liền,đói thì tìm đại trong nhà còn gì ăn không,vừa ăn vừa nhớ anh lại khóc.Cả hai có khoảng thời gian yêu xa đầu tiên.Người ta nói đúng:”Xa mặt thì cách lòng ”,số lần cãi nhau của hai người ngày càng nhiều lên,mỗi lần cãi nhau anh đều tắt máy ,để mặc cô suy nghĩ đủ đường với đống tiêu cực xung quanh,cô đã hối hận vì để anh đi,cả hai im lặng một thời gian thì đến Tết.Vì quê khá gần nên anh đã ngỏ lời làm lành và hi vọng Tết này cô có thể qua nhà anh chơi ,thuận ra mắt gia đình anh,để cho cô an tâm là anh một lòng với cô.Cô cũng đồng ý ,qua Tết ,cô ra thăm nhà anh ,rồi nói dối trường bắt nhập học sớm,theo anh ra Bắc nửa tháng,nửa tháng này đối với cô rất quý giá,cô ở cạnh anh mọi lúc không rời,nhưng cuối cùng cũng phải lên xe để vào Nam tiếp tục học.Cô và anh đã ước hẹn với nhau không được nói chia ta dù có bất cứ chuyện gì,không được thích người khác.Lúc lên xe cô đã khóc rất lâu ,cô còn có suy nghĩ bỏ học để ở lại,nhưng cô sợ bố mẹ thất vọng về cô thêm lần nữa.Cả hai đã tạm biệt nhau ,lại bắt đầu chuỗi ngày yêu xa.Dần cô phát hiện anh bắt đầu thay đổi theo hướng xấu, nói năng thô lỗ hơn ,tính tình cọc cằn hơn,chỉ cần cô làm gì không vừa ý là anh sẽ lập tức nạt nộ,chửi mắng cô mất kiểm soát ,không còn có dáng vẻ điềm đạm dịu dàng ngày trước.Cả hai lại cãi nhau nhiều hơn,cô cũng phát hiện bên cạnh anh xuất hiện nhiều bạn nữ hơn,cô ghen tuồng ,cấm đoán đố kị,lúc nào cũng nơm nớp lo sợ anh sẽ thay lòng.Suốt ngày cãi nhau ,suốt ngày lo lắng,anh đã đề nghị chia tay,bầu trời của cô như sụp đổ,cô cũng chỉ biết khóc lóc ,trách móc anh tại sao lại thế ,hay anh đã quen ai,cô nhất quyết hỏi cho được tên của người đó, nhưng anh lại bảo không có ai.Cô như điên như dại nhắn tin gọi điện cho anh cả trăm lần để níu kéo,nhưng anh đã không do dự mà chặn liên lạc từ cô.Thời gian đó của cô tưởng chừng như không lưu luyến gì nữa,thì cô bỗng có dấu hiệu của việc có bầu,cô sợ hãi,kèm theo mất ngủ nhiều ngày khiến cơ thể cô không trụ nổi.Cô tìm đủ mọi cách nhắn cho anh biết ,nhưng anh lại nghĩ cố giả vờ để níu kéo anh lại.Sau khi dùng que thử thai lên hai vạch ,cô chết lặng,bản thân cô còn chưa lo nổi,học hành chưa đến đâu, giờ mà có con phải biết làm sao,bố mẹ cô phải biết làm sao.Thấy cô như vậy,anh cũng bắt đầu tin,liền trấn an cô đi ngủ sớm,mai đi bệnh viên khám lại ,chờ đến cuối tuần sẽ bay vô với cô.Nếu như có con thì anh nhất định sẽ cưới cô,lúc đó cô vừa mừng vừa lo,mừng vì anh vẫn còn yêu cô,lo vì cả hai không thể nuôi nổi con lúc này.Sáng hôm sau cô đi bệnh viện thì được chuẩn đoán là bị rối loạn lo âu nên dẫn đến xuất hiện nhiều triệu chứng mang thai nhưng lại không hè mang thai.Không hiểu sao lúc này cô lại có một chút hụt hẫng.Khi trở về cô có nói với anh ,anh cũng không nói gì thêm,cả hai lại làm lành với nhau.Kì nghỉ lễ sau đó anh đã đặt vé để cô ra đó với anh,cô chuẩn bị đồ trong đêm,xin nghỉ học,chỉ để dành thời gian bên anh lâu hơn một chút,lúc đó cô vui như một đứa trẻ được kẹo,vui đến nỗi cả đêm không ngủ được,ngồi suy nghĩ đi đâu làm gì khi gặp được anh.Xuống đến sân bay cô lập tức đi tìm anh,ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy anh cô hạnh phúc vô cùng,tưởng chừng như cô là người hạnh phúc nhất thế gian.Mấy ngày tiếp theo ,ngoại trừ thời gian anh đi làm thì cả hai dính nhau không rời,cô mới biết tại sao trước đây anh anh lại thay đổi nhiều đến thế,hóa ra do anh bắt đầu chơi chung với một số người làm chung cty,bên cạnh xuất hiện em gái mưa nhiều hơn,bắt đầu đánh bài bạc ,ăn nói ngày càng thô lỗ.Trong phút chốc ,cô thất vọng về anh, ,nhưng cô lại thương anh hơn,cô khóc lóc hi vọng anh đừng xa đọa như thế nữa,anh cũng đã hứa với cô sẽ bỏ hết mấy thứ đó.Hai tuần sau thì cô trở lại miền Nam ,lại như lúc trước,cả hai lại cãi nhau, lần này không ai nhường nhịn ai nữa,cãi càng ngày càng lớn,cô không thích anh qua lại với một bé trong cty chỉ vì bé đó rủ anh chơi bài bạc ,nhưng anh lại không nghe cô nói,chỉ thấy cô đang kiếm chuyên và làm quá mọi thứ lên.Cả hai chiến tranh lạnh một thời gian,anh không chịu nghe lời cô nói,cô cũng không muốn nói nữa,nhưng vì còn quá yêu,nên lại chấp nhận xuống nước xin lỗi,nhưng khoảng cách của cả hai bắt đầu lớn hơn, nói chuyện với nhau cũng ít hơn, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi , cô không muốn bản thân phải cố gắng một mình nữa . Dần dần cả hai ít liên lạc hơn , vào ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau , cô đã nhắn tin gửi lời tạm biệt đến anh , tuy rằng cô k muốn chia tay, k muốn cứ thế kết thúc , cô không muốn anh quen người khác , nhưng không thể nào hiểu nổi con người anh bây giờ nữa , cả hai nhẹ nhàng gửi lời tạm biệt đến nhau , đối xử tử tế với người ngoài mà tổn thương nhau đến lạ, đến cuối cùng trở thành người lạ mới có được phút giây dịu dàng như thuở ban đầu.Không có ai đúng ai sai cả , chỉ là có duyên không phận, cô sợ a thay lòng , a lại thấy cô quá đáng , luôn suy nghĩ lung tung làm quá mọi chuyện lên, cả 2 đều yêu đối phương, nhưng chưa biết cách thể hiện tình yêu , đến lúc mất đi rồi mới biết mình đã sai .
“ Anh không phải là tình đầu của em , nhưng lại có rất nhiều thứ là lần đầu , lần đầu em rung động trước một ánh nhìn, lần đầu em học nấu ăn vì một người , lần đầu muốn chăm sóc , muốn ở mãi cạnh một người, lần đầu cố gắng vì tương lai cùng một người, lần đầu sợ sệt , lo lắng mất đi một người ,lần đầu muốn có một mái nhà riêng cùng một người,tất cả đều là lần đầu , và tất cả cùng là vì một người , người mà e thật lòng yêu thương, cảm ơn anh , cảm ơn thời gian của chúng ta , hi vọng ngày mai mặt trời lên, cả hai chúng ta đều vẫn ở đó , tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất “!