Xin chào! Tôi muốn chia sẻ cho các bạn về cuộc sống của tôi.
Trong số các bạn có ai đã bao giờ chịu 1 áp lực vô hình mà có cảm giác như mình sẽ không tài nào có thể vượt qua nổi chưa? Tôi đã và đang chịu đựng nó mỗi ngày, nhờ nó mà tôi không thể nào làm việc tốt hơn 1 chút nào. Hãy tưởng tượng có con mắt nào đó đang nhìn chúng ta từ phía sau và sẽ ngay lập tức trách mắng chúng ta nếu không hoàn thành được việc đó, đó là cảm giác của tôi. Các bạn biết đấy, chúng ta mỗi người sinh ra đều mang những đặc điểm khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau, có người giàu người nghèo, có người thông minh, người kém thông minh, người bình thường và người khuyết tật. Nhưng tại sao chúng ta lại muốn so sánh với 1 ai khác chỉ để cảm thấy mình hơn họ hay ngược lại? Tôi không phải 1 đứa thông minh hay giỏi làm việc gì, tôi cũng được cho là vô dụng khi ở trong cái căn nhà của bố mẹ tôi, tôi chả là gì hết. Tiêu chuẩn của bố mẹ tôi rất cao, tôi ngay khi còn nhỏ đã bị bó buộc vào trong bàn học rồi, mỗi ngày dậy sớm trước 5h chỉ để ôn lại bài học hôm qua, giờ ra chơi không được đi đâu hết, về nhà còn bị bắt làm bài tập, ăn cơm xong lại làm tiếp, đến khi làm xong bài lại bị bắt phải xem bài mới và cố gắng làm trước. Bố mẹ tôi hi vọng tôi có thể bước chân vào trường chuyên, trường đại học nổi tiếng nào đó,... Thế nên họ nghiêm khác cũng là điều dễ hiểu, nhưng cái kỳ vọng đó như khiến tôi phải hy sinh, phải làm tất cả mọi thứ để đạt được nó, vì sao ư? Vì phần thưởng sau cùng sẽ là được thấy nụ cười của ba mẹ tôi, chỉ thế thôi. Tôi rất thích vẽ tranh với nghiên cứu sinh vật nhỏ và cả việc nghiên cứu nhiều thứ nữa, tôi không biết cái sở thích này là do tôi có được khi phải học nhiều hay do tôi muốn thế ko nữa. tôi học và học cuối cùng biến cố đã bất ngờ ập đến khi tôi học lớp 10, tôi đã bị đánh te tua vì không cho mấy anh lớp trên mượn tiền đi hút thuốc. Nhưng tại sao cơ chứ, bộ không có ai khác để mượn hay sao mà chỉ có mình tôi, tại sao lại đánh tôi chỉ vì không cho mượn tiền? Cuối cùng là vì sao có đánh nhau mà chả ai chịu can ngăn cũng không chịu báo với nhà trường 1 chữ nào?... Hahaha, chắc là vì tụi m chả ai muốn cứu giúp 1 kẻ ko có bạn như t chứ gì? Biết rồi, để tao tự lo cho, tôi bấm số điện cho anh họ của tôi ra giải quyết, thật sự... Tôi chả biết trông mong gì vào ai đó nữa,... Gia đình à? Quên nó đi, từ nhỏ tới lớn tôi thật sự chả được bố mẹ quan tâm tới chuyện sống của tôi, thứ họ muốn chỉ là việc tôi có điểm cao hay không thôi. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tôi bị phạt vì tội đánh nhau, bị hạ hạnh kiểm vì đánh nhau, bị trừ điểm và đứng trước cột cờ vào sáng thứ 2 vì tội đánh nhau trong khi tôi là người bị hại?. Kể từ hôm đó, số điểm của tôi bị tụt dốc không phanh, tôi nhận ra là lí do cho việc học thật quá vô nghĩa, học để làm gì khi phần thưởng chỉ là 1 thứ mà bất kỳ nhà nào cũng có, tôi còn chả biết mình thật sự học cho mình hay chính cái kỳ vọng kia. Tôi thật sự đã phá vỡ cái kỳ vọng đó, tôi chả là cái gì khi mà ko có điểm số, mọi sở thích của tôi chả hề được bố mẹ ủng hộ, họ muốn tôi phải làm theo khuôn mẫu của họ, tôi chán nản, tôi đã không hề có bạn bè do cái tiêu chuẩn đó... Cho đến hôm nay, tôi rất vui vì mình đã không sống theo cái kỳ vọng của bố mẹ tôi, tôi muốn bản thân luôn được làm những điều mình thích, mối quan hệ của tôi với mọi người cũng được cải thiện, nhưng sau cho cùng... Tôi vẫn còn thiếu cái gì đó nữa, nó quan trọng với tôi nhưng chả thể biết nó là gì, 1 áp lực vô hình nào đó...
Sau khi đọc, tôi mong mọi người sẽ hiểu được ý nghĩa trong cái tiêu đề tôi đã đặt cũng như nội dung của truyện ngắn tôi đã viết, chúc ngày mới tốt lành!