Minh đứng trên ban công phòng làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài, nơi những dòng người tấp nập. Đột nhiên, anh thấy Nam bước vào quán cà phê đối diện, dáng vẻ của Nam luôn thu hút mọi ánh nhìn. Minh không thể không cảm thấy một sự đau khổ khi nhìn thấy Nam, người anh yêu thầm, luôn vui vẻ bên người khác.
Minh thầm nhủ với chính mình, “Tại sao mình lại yêu một người không thể yêu mình? Dù biết rõ điều đó, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về anh.”
Nam, trong khi đó, không hề biết sự tồn tại của Minh trong cuộc sống của mình. Cậu đang trò chuyện vui vẻ với Duy, anh trai cậu, về công việc và những dự định sắp tới. “Anh, anh nghĩ sao về buổi tối mai?” Nam hỏi.
Duy cười đáp, “Em có dự định gì đặc biệt không? Anh có thể giúp nếu cần.”
Minh tiếp tục theo dõi từ xa khi Nam và Duy ngày càng trở nên gần gũi hơn. Minh cảm thấy trái tim mình như bị xé nát khi chứng kiến những cử chỉ thân mật giữa hai người. “Tôi làm gì sai để không thể có được tình cảm của anh?” Minh tự hỏi trong lòng, cảm giác tội lỗi và đau đớn hiện rõ trong mắt anh.
Một buổi tối, Minh quyết định phải đối diện với Nam, “Anh có thể dành chút thời gian để nói chuyện với tôi không?” Minh mời Nam khi họ tình cờ gặp nhau ở quán cà phê.
Nam nhìn Minh với ánh mắt nghi ngờ, “Có chuyện gì vậy? Tôi đang bận.”
Minh gượng cười, “Chỉ là tôi muốn nói một chút về những gì tôi cảm nhận.
Duy cảm nhận được sự căng thẳng giữa Minh và Nam. “Nam, gần đây tôi thấy Minh có vẻ không được vui. Có phải anh đã làm gì khiến cậu ấy khó chịu?” Duy hỏi Nam trong một cuộc trò chuyện riêng tư.
Nam nhún vai, “Có thể, nhưng tôi không nghĩ mình làm gì sai cả.”
Duy cảm thấy rối bời khi thấy Minh luôn tìm cách tiếp cận Nam, điều này khiến anh cảm thấy bất an. “Mình có nên làm gì đó không?” Duy suy nghĩ trong đầu, không thể dứt ra khỏi cảm giác tội lỗi.
Duy cảm thấy mình ngày càng bị cuốn vào tình cảm với Nam, mặc dù biết rõ Minh đang đau khổ. “Mình không thể từ bỏ cảm giác này,” Duy nghĩ khi nhận thấy mình ngày càng yêu Nam nhiều hơn. Trong khi đó, Minh đã cảm thấy đau đớn sâu sắc khi chứng kiến mối quan hệ của Nam và Duy trở nên thân thiết.
Nam, không biết sự căng thẳng giữa hai anh em, chỉ cảm thấy mối quan hệ của mình với Duy ngày càng trở nên quan trọng hơn. “Tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác này, nhưng tôi không thể cưỡng lại được,” Nam thầm nghĩ khi gần gũi với Duy.
Minh quyết định phải nói rõ lòng mình với Duy. “Tôi cần phải biết rõ mọi chuyện. Anh có thể giải thích lý do tại sao anh lại gần gũi Nam như vậy?” Minh hỏi Duy với giọng nghiêm túc.
Duy cảm thấy bị đẩy vào thế khó, “Minh, tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi cũng không mong muốn làm tổn thương cậu.”
Nam, nghe thấy cuộc đối thoại, cảm thấy bất an. “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đang rối tung lên,” Nam nói với Duy khi họ ở riêng.
Duy cảm thấy sự hối hận và tội lỗi ngày càng gia tăng. “Mình không nên yêu Nam theo cách này. Nó chỉ làm tổn thương Minh,” Duy tự nhủ, cảm thấy bất lực và đau khổ.
Minh, đối mặt với sự thất vọng và đau đớn, quyết định phải rời xa Nam và Duy. “Tôi không thể tiếp tục sống trong sự đau khổ này nữa,” Minh nghĩ khi quyết định dừng lại.
Minh hành động cực đoan để giải quyết sự đau khổ của mình, dẫn đến sự phá hủy không thể cứu vãn. Duy và Nam, mặc dù cố gắng sửa chữa mọi lỗi lầm, không thể cứu vãn mối quan hệ của mình. “Chúng ta đã làm hỏng tất cả,” Duy nghĩ khi mọi thứ trở nên quá muộn màng.
Cuối cùng, cả ba nhân vật đối mặt với hậu quả đau đớn. Minh, bị tổn thương sâu sắc và không thể tiếp tục sống với sự đau khổ, chọn kết thúc cuộc đời mình. Duy và Nam, dù cố gắng hết sức, không thể tìm thấy sự bình yên. “Chúng ta đã phá hủy mọi thứ,” Nam nói với Duy, cảm giác hối tiếc và đau đớn không thể giải quyết.
Câu chuyện kết thúc với việc Duy và Nam đối diện với thực tế đau đớn. Họ sống trong sự dằn vặt và tội lỗi vì cái giá phải trả cho những quyết định và hành động của mình. “Chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước,” Duy nghĩ khi nhìn Nam, cả hai đều bị cuốn vào vòng lặp đau đớn và hối tiếc không bao giờ có thể giải quyết.
Kết vậy chắc ổn rồi=).