Chuyện kể về một chàng hoạ sĩ tên là Huỳnh Khoa anh rất nổi tiếng ở kinh đô và được mọi người biết đến với tính cách là Thông minh, Nghiêm Khắc và khó gần
Sau một lần dạo phố anh đã chót yêu một mỹ nhân bên đường, mỹ nhân ấy với mái tóc suông dài và hoàn hảo, nhìn mỹ nhân ấy đi xa anh chỉ ước là muốn bắt chuyện và làm quen với em
Nhưng với tính cách của anh thì không thể, rồi dần em đi xa khỏi tầm mắt của anh, anh vội vàng chạy theo nhưng đã mất dấu trong anh lúc này rất buồn bã và thất vọng
Hôm sau anh ngồi vào chỗ làm việc của mình và bắt đầu vẽ một người nào đó với bóng hình quen thuộc từ nét, từ nét rất suông sẽ và hoàn hảo một cách kì lạ, như thể anh đã bị thu hút bởi người ấy vậy
Lúc ấy anh nhận ra anh không thể quên được bóng hình đó,anh vội vàng chạy tới phố và bắt đầu hỏi người này đến người khác thì chẳng ai biết tới cả một lúc sau thì anh đã mệt mỏi và ngồi nghỉ vào một quán nước gần đó
Anh nghĩ là mình không có cơ hội để gặp người ấy nữa, nhưng rồi cái gì tới cũng sẽ tới đột nhiên anh chợt nhận ra bóng hình quen thuộc đang ngồi phía đối diện kia
Người ấy? đúng rồi, là người mà anh đã tìm kiếm suốt bao canh giờ ấy, anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào người ấy và nói nhỏ với lòng rằng là "người ấy đúng vậy người mà mình tìm suốt, bây giờ cũng đã gặp, như định mệnh đã sắp đặt vậy!"
Người ấy cũng đã chú ý đến anh và lại gần hỏi "sao anh lại nhìn tôi như vậy?"
Anh có hơi lúng túng và ngại ngùng vì người ấy đã đến gần anh, anh liền đáp "xin lỗi em nhiều nhé thất lễ rồi"
Người ấy liền gật đầu và tính rời khỏi đây liền nhưng anh bất chợt nắm lấy tay người ấy và nói "anh có thể làm quen với em chứ?"
Đột nhiên người ấy nghe như vậy có hơi bất ngờ, vì đột nhiên có người muốn làm quen với mình, với tính cách thì người ấy rất dễ tính và liền quay lại đồng ý làm quen với anh
Sau đó 2 người bắt đầu làm quen và giới thiệu, anh giới thiệu mình tên là Huỳnh Khoa, còn người ấy giới thiệu mình là Chiêu Nguyên
Tính tới lúc ấy thì 2 người quen nhau cũng khá lâu rồi, tình yêu trong anh cũng đã ấp ủ khá cũng lâu rồi nên anh chọn một ngày để tỏ tình Chiêu Nguyên
Ngày ấy, anh hẹn Chiêu Nguyên lên thuyền để cho sự yên bình của 2 người được thoải mái, 2 người nói chuyện vui vẻ thì một lúc sau anh vội thổ lộ hết tình cảm của mình cho em biết
Nhưng em lại có chút không tin, nhưng rồi em cố gắng bình tĩnh lại và nói với anh "em xin lỗi anh Huỳnh Khoa, em không thể đến bên anh ngay lúc này được"
Anh liền đáp "không sao đâu dù em không thể đến bên anh, nhưng anh sẽ mãi chờ em cho đến khi chúng ta đến bên nhau" 2 người liền ôm nhau và khóc thầm
Vào một hôm, anh được người quen báo một tin rất động trời và nghe được tin đó anh nhưng bị sét đánh ngang tai, anh vội vã chạy đến chỗ con sông mà 2 người từng đến và anh bất chợt không thể tin vào mắt mình nữa
Tay chân anh như rã rời hết rồi, đầu óc trống rỗng khi thấy người anh yêu bị người ta hại chết và bị ném xuống sông
Ngày hôm ấy anh không thể làm gì được vì tay chân anh như không còn sức sống khi chứng kiến cảnh tượng đó, khi dự tang lễ em xong anh chỉ còn cách ngồi bên chiếc quan tài đó và thì thầm với em rằng:
"Anh xin lỗi vì đã không thể cứu em, anh rất xin lỗi, khi nhìn em nằm trên mặt nước lạnh lẽo ấy anh chỉ muốn cho em một cái ôm ấm ấp của anh thôi.. nhưng anh không thể làm được, anh muốn nói với em là anh yêu em rất nhiều
Anh muốn chúng ta cứ mãi mãi bên nhau mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh quá chủ quan và tưởng rằng việc này bình thường nhưng anh đã sai, nếu như lúc đó anh ở cùng em thì hay biết mấy nhỉ?
Về việc em nói sẽ không thể bên anh, anh cho là không phải nhưng anh cứ nhất quyết chờ em..chờ em cho đến khi em bên anh.."
Anh vừa nói vừa khóc với những nước mắt đau khổ ấy nhưng chẳng thể làm được gì..
Vào ngày em ra đi thì đã 2 năm rồi giờ đây anh như một người khác hoàn toàn, và những bức tranh của anh, anh chỉ có thể vẽ em thôi..
"Anh phải Chờ Em Đến Bao Giờ đây?"
End