Anh (Trương Cực) và cậu (Tả Hàng) là thanh mai trúc mã của nhau, chơi cùng nhau từ bé nhưng anh với cậu lại không biết mình có hôn ước với nhau đến năm 9 tuổi cậu bắt đầu ít gặp anh, gặp thì không nói chuyện. VÀo ngày cưới chị họ cậu thì cậu lại gặp được anh cả hai lúc này đã 18 tuổi, lúc cậu gặp cũng không không nhận ra anh cho đến lúc cả hai nhà nhắc đến hôn ước thì cậu mới chỉ ra chỗ anh.
- Đó là Cực ca hả? //quay lại nhìn anh//
Cậu quay lại nhìn thì đúng lúc đó anh cũng đang nhìn cậu, mắt chạm mắt làm cho má cậu không tự chủ mà đỏ lên. Cậu kiếm cớ đi ra ngoài để hóng gió nhưng mà mặt cậu giờ đã đỏ như quả cà chua. Lúc sau anh đi ra thấy cậu đang đứng hóng gió, anh đi đến và ôm cậu từ đằng sau thế mà môi chạm môi
- Đồ lưu manh.
- Em mới là đồ lưu manh, không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp lại thì em vẫn lưu manh như ngày nào.
- Anh...
Chưa kịp nói hết cậu đã bị anh cưỡng hôn, anh luồn lưới mình lấy hết mật ngọt trong miệng cậu mà chỉ có mỗi anh thưởng thức
- Ưm~thả tôi ra.
- Môi e ngọt thật đó. //thả cậu ra//
- Anh đừng nói nữa.
Thấm thoái thôi đưa, thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã 7 năm trôi qua. Tại một đám cưới được đầu tư rất to và trang trí rất sang trọng. Sau một cách cửa to mở ra có hai người bắt đầu bước tường bước chân tiến lên sân khấu để trao cho nhau những chiếc nhẫn. Thì ra hai người bọn họ chính là anh và cậu. Kể từ hôm đó anh và cậu sống cùng nhau rất hạnh phúc.