Tôi năm 15 tuổi, cái tuổi bồng bột ấy từng yêu say đắm một người. Người tôi yêu là giáo viên chủ nghiệm của mình.
Khi ấy tôi cứ nghĩ đấy chỉ là sự quý mến, nhưng nhiều khi tôi tự hỏi làm gì có sự quý mến nào lại đến mức đó. Điều tôi thấy buồn cười hơn hết là chỉ vì hành động nhỏ mà tôi lại tương tư người ấy.
Trong một ngày mưa, trên đường đến trường học tôi vô tình trượt té trước một bụi cây bên trong đó là một chú mèo nhỏ sợ nước.
Em ấy cuộn tròn mình lại dưới những tán lá, vì là trời mưa đất ẩm làm người em ấy lấm lem bùn. Giờ đây tôi và chú mèo bốn mắt nhìn nhau trong cái hoàn cảnh này cả hai giống nhau biết bao. Trượt té khỏi cây dù mưa cứ rơi từng hạt, từng hạt vào tôi.
Đau lắm, tôi không đứng dậy được giờ có đứng cũng té nữa thôi, mà ngồi đây thì làm trò cười cho thiên hạ. Bên dưới quần cũng dơ hết rồi.
Tôi hết lên "Aaaaa, cái ngày gì mà xui xẻo thế này!"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, thật nhục nhã, tôi gục cái mặt đang đỏ bừng của mình xuống. Đang lúc tuyệt vọng nhất, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất ướt. Ngẩng đầu lên, à thì ra là cô giáo chủ nhiệm của mình.
Cô nhẹ nhàng bước tới, mái tóc dài bị gió thổi tung, nước mưa làm áo cô ướt đẫm nhưng trông cô vẫn dịu dàng và thanh thoát. Nhìn thấy tôi trong tình cảnh đó, cô không cười nhạo mà thay vào đó nở một nụ cười ấm áp, rồi cúi xuống giúp tôi đứng dậy.
Cây dù cô đang cầm giờ đã được chìa ra phía tôi, cô cất tiếng “Em có sao không?” - Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.
Tôi lúng túng đứng lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng trước khi kịp trả lời, cô đỡ tôi dậy rồi cúi xuống buột chiếc khăn quàng trên cổ lên eo tôi, tôi chắc rằng cô đã thấy sự xấu hổ của mình.
Cái dây phút này tôi muốn đào cho mình một cái hố rồi chui xuống cho rồi, không ở nữa đâu, đành khóc thầm trong lòng vậy.
Sực nhớ ra tôi chưa chả lời câu hỏi của cô, lúc tôi sắp mở miệng ra nói, cô cuối xuống nhẹ nhàng nhặt chú mèo đang run rẩy lên. Cô vuốt ve bộ lông ướt đẫm của nó, rồi ôm nó vào lòng, che chắn khỏi mưa. Hành động ấy làm tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
Cô quay sang hỏi tôi "Em muốn nói gì với tôi à?" - Bất ngờ khi ấy ánh mắt tôi đang nhìn cô thì cô quay ra làm cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau thêm một lúc nữa thì cô nghiêm đầu nở nụ cười, "Á, cô ấy xinh quá đi!" - tim tôi đập thình như sắp vỡ tan.
"E...em.. Không có gì đâu cô" - đây chắc chắn là đang gian lận rồi cô ấy xinh quá mức, mình không chịu được nữa.
Cô ấy cười rồi nói với tôi “Chú mèo này cần một nơi khô ráo và ấm áp” - cô nói, mắt nhìn về phía tôi. “Em có muốn đưa nó về không?”
Tôi gật đầu, không thể nói thành lời. Cô cười, rồi cùng tôi bước về phía trường học, tay vẫn ôm chú mèo nhỏ. Trên đường đi, cô kể cho tôi nghe về những chú mèo cô đã nuôi và cách cô chăm sóc chúng. Từng câu chuyện của cô như những tia nắng xua tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa.
Sau buổi học hôm đó, tôi đã đưa chú mèo về nhà và chăm sóc nó theo những gì cô đã chỉ dẫn. Từ ngày đó, tôi cảm thấy mình không chỉ thích cô vì sự dịu dàng và quan tâm, mà còn vì cô đã dạy tôi cách yêu thương và chăm sóc những điều nhỏ bé quanh mình. Và mỗi lần nhìn thấy chú mèo, tôi lại nhớ về khoảnh khắc đó, về người đã khiến trái tim tuổi trẻ của tôi thổn thức.
"Hôm nay tôi gặp được một chú mèo rất dễ thương" - người cô giáo đang đứng ở cửa sổ, ánh mắt cô nhìn về ánh trăng rồi nói.
Tôi đã dọn chỗ ngủ cho chú mèo nhỏ ở góc phòng, và trong lúc nó đang yên giấc, tôi không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện với cô ban sáng. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lại không ngừng đập loạn nhịp.
Ánh trăng ngoài kia giống như một cầu nối vô hình giữa tôi và cô. Mỗi khi ngước lên nhìn bầu trời đêm, tôi tưởng tượng ra cô cũng đang đứng ở đó, ngắm nhìn cùng một vầng trăng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào, như thể chúng tôi vẫn còn liên kết với nhau dù không ở gần.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng tiếp cận cô nhiều hơn, mong có thể trò chuyện cùng cô trong những giờ giải lao ngắn ngủi. Mỗi câu chuyện cô kể đều mở ra một thế giới mới lạ mà tôi chưa từng biết đến. Cô không chỉ là giáo viên chủ nhiệm của tôi mà còn là người bạn lớn, người dẫn đường giúp tôi nhìn nhận cuộc sống với một góc nhìn mới.
Cô thường kể về những chú mèo mà cô đã nuôi từ khi còn nhỏ. Cô yêu chúng như cách một người mẹ yêu thương con mình. Từ cô, tôi học được rằng sự quan tâm không chỉ đơn thuần là chăm sóc mà còn là thấu hiểu và chia sẻ những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.
Điều đau khổ nhất, cô nói 1 tuần sau cô phải chuyển công tác đi theo lời bố mẹ cũng phải cái tuổi của cô vẫn còn nằm trong sự kiểm soát mà, năm nay cô cũng mới 25 - 26 thôi.
"Nhưng mà cô sẽ chuyển đi đâu?" - tôi hỏi
Gương mặt cô có vẻ buồn khi tôi hỏi câu này " cô không biết nên vui hay buồn nữa, cô sinh ra ở vùng núi thiếu học nhưng vì ước mơ mang đến con chữ cho mọi người mà cô phấn đấu, giờ đây cô thật sự là một giáo viên rồi cha mẹ cô lại khuyên cô nên về đó mà dạy cho làng mình. Được mang con chữ cho làng mình cô rất vui, vậy mà cô cũng không nỡ chia tay nơi này, vì ở đây..." - Cô nói
"Nhưng em đừng buồn, tôi vẫn về thâm em và trường mà" - Cô ấy im lặng hẳng, tôi cũng chả nói gì nữa nên cả hai chỉ ngồi đó và nhìn trời thôi.
Ngày cô đi, tôi không ra tiễn mà chỉ đứng núp sau cột hành lang, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Cô giáo chủ nhiệm của tôi đang chuẩn bị lên xe, tay ôm chiếc vali, đôi mắt nhìn về phía trường học lần cuối.
Tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng, một phần vì không đủ dũng khí ra tiễn cô, một phần vì biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cô trong một thời gian dài.
Cô đứng đó, nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc, ánh mắt lướt qua các học sinh đang vẫy tay chào tạm biệt. Bỗng dưng, cô dừng lại, ánh mắt hướng về phía tôi, nơi tôi đang đứng lặng lẽ. Trái tim tôi như ngừng đập, trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên trốn tránh hay bước ra đối diện với cô.
Cô vẫy tay, nụ cười nở rộ như một đóa hoa giữa mùa đông lạnh lẽo. Tôi đứng lặng im, không thể thốt lên lời nào. Trong đôi mắt cô, tôi thấy một sự ấm áp mà cô luôn dành cho học trò của mình, và tôi biết rằng cô đã nhận ra sự hiện diện của tôi, dù tôi cố gắng ẩn mình đi chăng nữa.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống. Tôi đứng đó, nhìn theo chiếc xe đang dần rời xa, mang theo người đã để lại trong tôi những ký ức khó phai. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, và tôi tự nhủ rằng sẽ cố gắng học thật giỏi, trở thành một người mà cô có thể tự hào.
Chỉ 3 tháng sau đó, trong cái ngày tốt nghiệp của mình, tôi nghe mọi người đồn thổi về một người nào đó. Tôi lại và hỏi một người bạn trong lớp "Cậu có biết tin đồn mấy ngày nay là gì không?"
Cậu ấy trả lời lại tôi "Cậu còn nhớ cô giáo vừa chuyển đi không"
"Ờ, tớ nhớ" - tôi nói
"Tớ nghe mang máng hình như là cô ấy mới mất do ung thư máu" - Cậu bạn ấy trả lời
"..."
Giây phút này mọi thứ như lặng câm, tôi không nghĩ được, cả ngày cứ như người thất thần.
Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng gục mặt mà khóc, sao con người lại có thể nói dối một cách dễ dàng đến vậy chứ. Cô ấy từng nói sẽ về mà.
"Chị từng nói sẽ về mà" - nói xong câu này tôi ngủ thiếp đi vì mệt.
Hôm sau tôi đến mộ cô ấy, ngôi mộ cô ấy được đặt nhiều hoa lắm. Tôi mang theo một bông hoa ly trắng, để xuống gần di ảnh của cô "Chị nói sẽ về mà" - tôi nói trong sự ngẹn ngào.
Tôi cảm nhận có ai ở đó, ngước mắt lên là hình bóng mờ ảo nhưng tôi biết rõ đấy là cô, cô ấy nhìn tôi rồi cười. Vậy là cô ấy thật sự dữ lời hứa gặp tôi lần nữa rồi....