Tại một căn nhà ở vùng ngoại ô, bên trong nhà có một ông lão đang hấp hối.
Xung quanh ông là con và cháu, mắt ai nấy cũng đỏ hoe. Bên cạnh ông lão cũng có một linh hồn đang bay lơ lửng ở cuối giường.
Lúc ông trúc hơi thở cuối cùng ông chỉ nói một câu:
"Tôi thấy vợ mình rồi... Gặp... Được vợ mình, cô ấy đang đợi tôi".
Lúc nhắm mắt, trên tay ông lão vẫn ôm khư khư bức ảnh cưới của ông và vợ mình.
Trong căn phòng tràng đầy đau thương và tiếng khóc, nhưng có hai người rất hạnh phúc, vì hai người yêu nhau đã được ở bên cạnh nhau.
"Lục Kỷ Dạ... "
"Vợ ơi, chúng ta mãi mãi không thể chia cắt nữa...".
Cô gái gật đầu mỉm cười, linh hồn ông lão trở về dáng vẽ thời còn trẻ năm 26 tuổi của mình, cả hai nắm tay nhau bước vào nơi ánh sáng hiện ra và bước vào một thế giới mới mãi không chia lìa.
Hôm đó... Trời quang, mây trắng,trời xanh, nắng vàng y như lúc hai người bên nhau.
***
Cô và anh học chung trường từ hồi cấp 1 cho đến đại học, nói cho dễ hiểu thì cô và anh là thanh mai trúc mã.
Cô tên là Hạ Lộ còn anh là Lục Kỷ Dạ, bố mẹ của anh và cô cả bốn người đều là bạn thân của nhau cho nên rất thân.
Anh sinh trước cô 1 năm, bình thường lúc nào anh cũng bắt nạt cô nhưng hễ ai lại gần cô là sẽ bị anh đánh cho tơi tả.
Cả hai đồng hành cùng nhau suốt cả thời niên thiếu, hai người cũng là mối tình năm 17 tuổi, mối tình đầu của nhau.
Cả hai trải qua nhiều bao sóng gió, ngoại hình của anh và cô đều rất đẹp.
Anh cao 1m87,là một học bá đã thế chơi bóng rổ giỏi nhưng tính cách anh rất lạnh lùng, nhưng vẫn được nhiều người theo đuổi. Cô cũng như anh, rất nhiều người thích.
Năm cô 15 anh 16, anh tỏ tình cô, cô đồng ý vì cô cũng thích anh.
Cô và anh được gọi là cặp đôi hoàn hảo và đẹp nhất trường, cả hai đều là học bá, hằng ngày đi học anh sẽ chở cô bằng chiếc xe đạp, lâu lâu anh sẽ che chở cô trong vòng tay của mình khỏi bị ngã khi cả hai đi xe buýt mà không có chỗ ngồi.
Anh ra trường trước cô 1 năm, trong những năm cuối đại học đó anh sẽ phụ trách đưa đón và kèm cô học.
Cả hai đều lấy được bằng thạc sĩ, trở thành bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố cùng nhau.
Cả hai nắm tay nhau đi từ xe đạp, xe máy rồi đến xe ô tô.
Sau này lớn lên anh và cô cùng nhau theo con đường ngành y của bố và mẹ, năm cô 25 còn anh 26 anh đã cầu hôn cô.
"Hạ Lộ, em đồng ý lấy anh không? Làm vợ anh, làm mẹ của con anh?". Cô không chần chừ mà đồng ý với anh.
"Em đồng ý".
Vài tháng sau thì tổ chức đám cưới, lễ cưới được tổ chức trong sự chúc phúc của cả hai bên và rất nhiều bạn thân khác của cả hai. Y như lúc anh tỏ tình cô, cả lúc anh cầu hôn cô cũng thế.
"Chú rể có đồng ý lấy cô dâu làm vợ hay không? "
Kỷ Dạ :"Con đồng ý!"
"Cô dâu có đồng ý lấy chú rể làm chồng hay không?"
Hạ Lộ :"Con đồng ý "
"Mãi yêu một người "
Kỷ Dạ :"Cả đời không phản bội, cho dù nữa kia không còn trên thế gian này".
"Trời quang, mây trắng, nắng vàng chào em cô gái nhỏ của anh".
Sau khi đọc lời tuyên thệ, cả hai trao nhẫn cho nhau và trao cho nhau một nụ hôn.
Sau 1 năm kết hôn, cả hai có tin vui.
***
"Kỷ Dạ!".
Anh nghe tiếng cô gọi hớt ha hớt hải chạy vào phòng ngủ xem có chuyện gì.
"Có chuyện gì vợ? "
"Huhu..."
"Tên đáng ghét!"
"Em có thai rồi... Hic hic..."
"Hả...?"
"Cái gì!"
Kỷ Dạ gầm lên: "Em nói lại lần nữa!". Hạ Lộ chớp mắt ngơ ngác một lúc sau mới nói lại :"Em nói, em có thai...".
Kỷ Dạ như thể không tin vào chính tai của mình, anh ngồi xuống lấy tay cô đặt lên tay mình bắt mạch. Mãi một lúc sau anh bỏ tay ra đôi mắt đỏ hoe phiếm hồng ôm cô vơ lòng, khóc lóc như một đứa trẻ.
Cô quên đi cơn bất ngờ, sợ hãi lúc đầu mà bắt đầu an ủi anh, anh còn khóc lớn hơn nữa.
***
Đánh tiếc... Ở thai kỳ tháng thứ 7, cô phát hiện mình có biểu hiện lạ, đến lúc khám ra trong một lần đi khám cô đã được chuẩn đoán mình bị ung thư...
Ngày cô biết tin, cô suy sụp khóc trong lòng anh rất lâu, anh ở cạnh an ủi cô, anh thông báo cho gia đình và bạn bè của cô.
Ai náy cũng đau lòng cho cả hai, riêng mẹ cô khi biết tin thì liền ngất đi.
Căn bệnh ung thư quái ác hành hạ cô suốt cả thai kỳ, bác sĩ khuyên cô bỏ đứa bé nhưng cô không chịu, cô muốn giữ lại sinh mệnh nhỏ bé đang ở trong có thể cô.
Anh và các đồng nghiệp lẫn bạn bè làm bác sĩ đều dốc sức có gắng chữa bệnh cho cô, cả ngày anh chăm sóc cô, an ủi những lúc căn bệnh hạnh hạ khiến cô đau đớn.
Buổi tối thì anh canh cô ngủ và kiểm tra bệnh tình của cô xem có chuyển biến tốt hay cách nào tốt hơn hay không.
***
Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của anh vang lên.
"Ngoan nào, rất nhanh thôi sẽ không đau nữa".
"Em đau... Quá"
"Ngoan...".
Tiếng nức nở của người con gái và chàng trai vang lên trong căn phòng nhỏ.
Tóc cô càng ngày rụng càng nhiều, đến lúc cô cũng đã cao nó đi, vì anh sợ cô buồn cho nên anh cũng cạo trọc đầu theo cô.
Cả hai cố gắng cho đến ngày cô lâm bồn, ngày hôm đó lúc cô chuyển dạ sắp sinh, cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ngay lúc sau khi cô sinh, trong lúc hấp hối cô lại rơi nước mắt.
"A Dạ... Lần này em không qua được...nữa..". Anh vừa khóc vừa lắc đầu liên tục phản bác lời cô.
"Không... Không mà...". Giờ phút này anh bật khóc nức nở ở bên cạnh cô. "Em xin... Lỗi...là do em nợ anh...nếu có kiếp sau...em sẽ trả lại cho anh và ở...bên cạnh anh hết đời...".
"Bây giờ... Chắc em xấu lắm...".
Kỷ Dạ :"Không... Em mãi mãi là đẹp nhất trong lòng anh...".
Kỷ Dạ :"Anh không muốn kiếp sau...anh chỉ muốn kiếp này thôi! Em nghe chưa!".
"Nhưng mà Kỷ Dạ...anh cho em xin lỗi...hai đứa trẻ...em giao lại cho anh...Em yêu anh". Giọng nói cô ngày càng nhỏ dần... Cho đến khi cả căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn lại tiếng khóc của anh, cô đã nhắm mắt và mãi mãi rời đi.
Ông trời đã đem cô đi mãi mãi rồi... Cô và anh bị ông trời chia cắt.
Trong căn phòng, có một người đàn ông đang quỳ sụp xuống ôm cái Xá𝚌 lạnh lẽo của vợ mình... Anh sụp đổ rồi, những bức tường kiên cố, lý trí của anh đã sụp đỗ.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, cả bầu trời của anh đã sụp đỗ. Vào lúc tiếng khóc của những đứa con của anh và cô vang lên, cô đã rời xa anh mãi mãi.
"Vợ ơi... E...em bỏ anh rồi...".
"Em mở mắt ra nhìn anh... Được không.... ".
"Em bảo chúng ta mãi mãi không rời mà...".
"Tiểu Lộ... À...".
"Em bảo cả hai chúng ta sẽ cũng nhau nuôi con khôn lớn...đưa chúng đi học cơ mà... A Lộ ơi... Em có nghe anh nói không? ".
"Là anh vô dụng, anh làm bác sĩ như...nhưng không cứu được... Người mình yêu... Là anh không cứu được em...". Tiếng khóc vang vọng chứa đầy bi thương của anh vang khắp hành lang tầng 2 của bệnh viện. Đau đến xé lòng.
Ở bên ngoài, cả hai gia đình và những người bạn thân ai nấy khóc không ngừng... Hai cô y tá là đồng nghiệp của cả hai bế hai đứa trẻ, mẹ cô thì ngất tại chỗ. Khung cảnh thê lương đập vào mắt.
Hạ Khiết Lộ ra đi năm cô 25 tuổi, ngày 25/9./......
***
Sau khi cô mất, anh không cưới thêm ai nữa, có nhiều người bảo anh đi thêm bước nữa vì nhìn thấy anh gà trống nuôi con, cần có người phụ giúp nhưng anh lắc đầu.
Bé trai anh đặt tên là Kỷ Li Hạo.
(Li trong Bất Li- không rời,không bỏ - Hạo trong Hạo Hiên, quang minh lỗi lạc)
Bé gái anh đặt tên là Kỷ Khiết Niệm.
(Khiết trong Lộ Khiết - Tinh khiết, vật báu to lớn, Niệm của hi vọng và mong đợi, còn một nghĩa nữa là niệm nhớ mãi...)
Sau này hằng năm ngày dỗ, ngày lễ, tết, kỷ niệm hoặc có khi rãnh là anh sẽ đều đến thăm và ở cạnh cô.
Một năm sau khi cô mất, anh bước đến đỉnh cao sự nghiệp phải ra nước ngoài nên giao con cho bố mẹ chăm 2 năm.
Năm 30 tuổi anh chuyển về bệnh viện nhỏ ở quê nơi yên nghĩ và hai bên gia đình ở phía Bắc.
Năm Kỷ Dạ 54 tuổi, con của anh và cô cũng lập gia đình. Con trai ở tuổi 27, con gái thì 24.
Anh có 2 cháu ngoại, 3 cháu nội. Cuộc sống trôi qua bình yên, đến năm Kỷ Dạ 53 tuổi thì anh nghĩ hưu.
Kỷ Dạ chuyển về căn nhà ở ngoại ô sát nhà củ của bố mẹ hai bên đã mất nhiều năm, nơi mà cô và anh cùng lớn lên. Ngày nào Kỷ Dạ cũng ra mộ cô, ngồi đó nói chuyện cùng cô hoặc có khi là ngồi ngẩng người.
Còn cô gái của anh vẫn ở đó, vẫn nụ cười đó, mãi mãi...là xinh đẹp nhất trong lòng anh.
Năm 89 tuổi, Kỷ Dạ mắt bệnh ung thư, Kỷ Dạ chia tài sản ra làm 3 phần, 1 phần cho con trai, 1 phần cho con gái, phần còn lại thì đem quyên góp cho trại trẻ mồ côi.
Trước lúc mất, Kỷ Dạ ôm chặt tấm ảnh cưới của cả hai mà rời khỏi thế gian, nắm tay của Hạ Lộ đang vẫy tay đợi mình đến một thế giới khác, mãi mãi không chia lìa.
Linh hồn Kỷ Dạ trở lại dáng vẻ năm 26 tuổi bay lơ lửng đến bên cạnh Hạ Lộ của cô ở tuổi 25.
"Vợ ơi, chúng ta không chia lìa nữa". Hạ Lộ mỉm cười khoát tay anh.
"Được".
Kỷ Dạ :"Trời quang, mây trắng, nắng vàng chào em cô gái nhỏ của anh".
"Chào anh, chàng trai của em".
***
Kỷ Dạ ra đi để đến bên cạnh Hạ Lộ ngày 24/3/..... Đời này chỉ yêu một người.
Sau 65 năm hai người lại về bên nhau, có thể nói cô là bầu trời là tình yêu năm 17 tuổi của anh, còn anh là chàng thanh niên của tình yêu năm 17 tuổi, cả hai là của nhau từ thuở còn thơ, từ thời niên thiếu.
Hết.
________________