Nụ hôn đầu mùa hạ(đọc đi hay lắm)
Tác giả: Kim Liên
Ngôn tình
Chương 1: Bông Bồ Công Anh Giữa Sân Trường
Nắng tháng tư rải đều trên sân trường, dát vàng lên từng tán cây bàng, nhuộm đỏ mái ngói cổ kính của trường cấp ba Minh Thanh. Với phần lớn học sinh, đây là khoảnh khắc của tuổi trẻ rực rỡ, nhưng với Sở Trúc Ly, nó lại mang theo chút e dè, ngại ngùng.
Trúc Ly là một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc dài xõa ngang lưng, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười dịu dàng đến mức chỉ cần khẽ chạm là tan biến. Nét đẹp mong manh ấy khiến cô trông giống hệt một bông bồ công anh, chỉ chực gió thổi là bay đi mất. Và có lẽ vì thế mà cô luôn là mục tiêu "ưu tiên" của những trò đùa tai quái, đặc biệt là từ Lâm Tử Xuyên.
Lâm Tử Xuyên, con trai độc nhất của tập đoàn Lâm Thị, là một "soái ca" chính hiệu với mái tóc vuốt keo thời thượng, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo và đám bạn bè lúc nhúc vây quanh. Hắn học không quá giỏi, nhưng luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Và Sở Trúc Ly – người con gái ít nói, hay cúi đầu – lại trở thành trò tiêu khiển yêu thích của hắn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Giờ ra chơi, khi sân trường ồn ào như một cái chợ vỡ, Trúc Ly đang lặng lẽ ngồi đọc sách dưới gốc bàng cổ thụ, bên cạnh là chiếc cặp sách cũ kỹ. Cô đang cố gắng ôn lại bài cho buổi kiểm tra sắp tới, trong đầu là nỗi lo về khoản học phí tháng này.
Tiếng bước chân rầm rập tiến lại gần. Cô không cần ngẩng lên cũng biết là ai.
"Này, mọt sách!" Lâm Tử Xuyên xuất hiện, cùng đám bạn của hắn. Hắn cười khẩy, ánh mắt lướt qua vẻ sợ hãi trong mắt Trúc Ly. "Sao? Lại trốn ở đây đọc sách à? Chán chết!"
Không đợi Trúc Ly kịp phản ứng, hắn đã giật phăng chiếc cặp sách của cô, đổ ào tất cả sách vở, bút thước ra nền đất. Tiếng giấy tờ rơi loảng xoảng, tiếng cười rộ lên từ đám bạn của Tử Xuyên. Trúc Ly sững sờ, vội vàng cúi xuống nhặt.
"Này, làm gì thế?" Lâm Tử Xuyên nhếch mép, đạp chân lên mấy cuốn sách đang nằm ngổn ngang. "Mấy thứ này có gì hay ho mà cứ cắm mặt vào thế?"
"Trả... trả tớ đi mà..." Giọng Trúc Ly lí nhí, run rẩy, đôi mắt đã rơm rớm nước. Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
"Cái gì cơ? Nói to lên xem nào!" Hắn giả vờ đưa tai lại gần, rồi bất ngờ đạp mạnh hơn, khiến bìa sách nhàu nát, mấy trang giấy bị rách toạc. Tiếng cười của đám bạn hắn càng lớn hơn, như muốn xé nát sự yếu ớt của cô.
Trúc Ly chỉ biết cắn chặt môi, nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cô cố gắng vươn tay nhặt lại cuốn vở bị hắn đạp lên, nhưng Lâm Tử Xuyên lại nhanh hơn, hắn cúi xuống, nhặt một chiếc phong bì nhỏ màu trắng rơi ra từ trong cặp cô.
"Ồ, đây là cái gì đây?" Hắn mỉm cười đầy ác ý, rút ra xấp tiền bên trong. "Tiền tiêu vặt của mọt sách à? Nhiều thế này cơ à?"
"Đó... đó là tiền học phí của tớ! Trả tớ đi!" Trúc Ly hoảng hốt, cô cố gắng vươn tay giật lại, nhưng Lâm Tử Xuyên đã giơ cao xấp tiền, rồi ném tung nó lên không trung.
Những tờ tiền bay lả tả trong gió, rơi xuống khắp nơi trên sân trường. Đám bạn của Tử Xuyên lại cười phá lên, có đứa còn cố ý chạy theo đạp lên mấy tờ tiền đang rơi. Trúc Ly chết lặng, đôi chân cô như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích. Nỗi nhục nhã, tủi hổ và tuyệt vọng dâng trào, nhấn chìm cô. Cô chỉ muốn biến mất khỏi nơi này.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn bước qua, chắn ngang tầm nhìn của Lâm Tử Xuyên.
Đó là Bạch Cao Phong. Anh là học sinh năm cuối, nổi tiếng toàn trường không chỉ vì vẻ ngoài điển trai như tượng tạc, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ lạnh lùng mà còn vì thành tích học tập "khủng khiếp" – luôn đứng đầu khối, thậm chí là toàn trường. Bạch Cao Phong hiếm khi nói chuyện, ánh mắt anh ấy thường hờ hững như chẳng màng đến thế sự, nhưng mỗi khi anh xuất hiện, không khí xung quanh dường như ngưng đọng.
Anh đứng đó, không nói một lời, chỉ liếc nhìn Tử Xuyên bằng ánh mắt không cảm xúc, nhưng đủ sắc lạnh để khiến nụ cười trên môi Lâm Tử Xuyên vụt tắt. Ánh mắt đó không hề tức giận hay hung hăng, nhưng lại có một sức ép vô hình khiến Lâm Tử Xuyên đang cười đùa bỗng nhiên cứng họng, cảm thấy rợn người.
"Cái... cái gì?" Tử Xuyên lắp bắp, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn có chút kiêng dè vị đàn anh này.
Bạch Cao Phong không đáp. Anh chỉ hơi cúi người, lẳng lặng nhặt lên một tờ tiền đang nằm gần chân mình. Động tác của anh rất chậm rãi và thong thả, như thể không có ai xung quanh. Anh cầm tờ tiền, lướt mắt qua nó, rồi không nói một lời, bước đi thẳng về phía phòng học.
Mọi người xung quanh đều im lặng. Lâm Tử Xuyên đứng đờ ra đó, vẻ mặt vừa khó chịu vừa có chút bối rối.
Trúc Ly ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng Bạch Cao Phong. Cô không hiểu tại sao anh lại nhặt tờ tiền, và tại sao anh lại nhìn Tử Xuyên như vậy. Tim cô đập thình thịch, một cảm giác gì đó rất khó tả dấy lên trong lòng, vừa là ngạc nhiên, vừa là một chút ấm áp nho nhỏ len lỏi qua sự tủi thân. Cô bé không biết rằng, Bạch Cao Phong đã ghi nhớ tất cả những tờ tiền nằm rải rác trên sân, và anh sẽ không để chúng biến mất vô ích.
Bạn thấy đoạn này thế nào? Tôi đã cố gắng làm nổi bật sự tàn nhẫn của Tử Xuyên và sự nhút nhát của Trúc Ly, đồng thời hé lộ sự quan tâm thầm lặng của Bạch Cao Phong.
Chương 2: Tiếng Gió Và Lời Hứa Lặng Câm
Buổi học chiều trôi qua trong sự mơ hồ của Sở Trúc Ly. Ánh mắt cô cứ vô thức hướng về phía Bạch Cao Phong – người ngồi ở dãy bàn thứ ba, gần cửa sổ, chìm đắm trong thế giới của những con số và công thức phức tạp. Anh là một khối băng di động, dường như tách biệt hoàn toàn với mọi ồn ào xung quanh. Vậy mà sáng nay, chính anh đã nhặt một tờ tiền của cô, một tờ tiền bị vứt bỏ trong sự nhục nhã.
Tan học, Trúc Ly vẫn nán lại trong lớp. Cô không dám về ngay, sợ phải đối mặt với Lâm Tử Xuyên một lần nữa. Cô lấy chiếc cặp rỗng tuếch của mình ra, gom những cuốn sách vở bị đạp nát vào lòng, từng trang giấy nhàu nát như xát muối vào lòng cô. Cuốn vở ghi chép môn Toán, nơi cô đã cẩn thận ghi lại từng lời giảng, giờ rách toạc một góc. Khóe mắt cô lại cay xè.
"Vẫn chưa về à?"
Một giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên bên tai khiến Trúc Ly giật bắn mình. Cô ngẩng phắt dậy, và bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Bạch Cao Phong. Anh đứng ngay cạnh bàn cô, tay cầm một tập hồ sơ. Dù là người duy nhất còn lại trong lớp, anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có.
"À... em... em đợi chút..." Trúc Ly vội vàng cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô cảm thấy xấu hổ khi anh chứng kiến cảnh cô bị bắt nạt và giờ lại thấy cô trong bộ dạng thảm hại này.
Bạch Cao Phong không nói gì. Anh khẽ đặt tập hồ sơ xuống bàn, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên đó một xấp tiền. Cùng với số tiền là một cuốn sách bìa màu xanh ngọc, trông còn mới tinh.
Trúc Ly tròn mắt nhìn. Đó là số tiền học phí của cô, và cả cuốn sách mà Lâm Tử Xuyên đã ném vào vũng nước sáng nay – nhưng giờ nó không còn ướt và rách nát nữa, mà đã được thay bằng một cuốn mới.
"Tôi đã nhặt lại tất cả số tiền của cậu. Và cuốn sách đó." Giọng Bạch Cao Phong vẫn đều đều, không một chút biểu cảm. "Lần sau, cẩn thận hơn."
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa lớp. Anh không đợi Trúc Ly cảm ơn, không đòi hỏi bất kỳ lời giải thích hay biểu cảm nào từ cô. Cứ như thể hành động của anh là điều hiển nhiên, không cần phải bận tâm.
Trúc Ly đứng chôn chân tại chỗ, nhìn xấp tiền và cuốn sách mới. Ngón tay cô run rẩy chạm vào bìa sách nhẵn nhụi. Cuốn sách đó, chính là bản mới của cuốn mà mẹ cô đã tặng. Nước mắt cô không kìm được nữa, trào ra, nhưng lần này không phải vì tủi thân hay sợ hãi, mà là vì một nỗi xúc động khó tả.
Cô không biết Bạch Cao Phong đã nhặt tiền của cô khi nào, và làm cách nào anh có thể mua được cuốn sách mới nhanh đến vậy. Cả ngày hôm nay, cô cứ nghĩ mình cô độc, nhưng hóa ra, có một người đã âm thầm dang tay giúp đỡ cô.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, xua đi những vết sẹo do sự tàn nhẫn của Lâm Tử Xuyên để lại. Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Cao Phong, cùng với hành động dịu dàng đó, khắc sâu vào tâm trí Trúc Ly. Từ khoảnh khắc đó, hình bóng Bạch Cao Phong không còn là một học sinh giỏi xa cách nữa, mà là một điểm tựa vô hình, một ánh sáng le lói trong thế giới u tối của riêng cô. Cô tự nhủ, cô sẽ không còn là bông bồ công anh dễ dàng bị gió cuốn đi nữa. Cô sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, xứng đáng với sự giúp đỡ lặng lẽ của anh.
Chương 3: Bóng Hình Băng Giá và Cánh Tay Chạm Nhẹ
Kể từ ngày hôm đó, Sở Trúc Ly bắt đầu để ý đến Bạch Cao Phong nhiều hơn. Anh vẫn vậy, lạnh lùng, ít nói, luôn ngồi ở dãy bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Anh như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo giữa không gian ồn ào của trường học, không màng đến bất cứ điều gì xung quanh. Nhưng trong mắt Trúc Ly, mỗi hành động nhỏ của anh đều mang một ý nghĩa đặc biệt.
Cô biết anh thường đến thư viện sau giờ học, ngồi ở một góc khuất ít người qua lại. Thế nên, nhiều buổi chiều, Trúc Ly cũng tìm cách đến đó. Cô không dám đến gần anh, chỉ ngồi ở một bàn cách đó vài dãy, vờ như đang tìm sách, nhưng thực chất là lén nhìn trộm anh. Anh đọc sách rất tập trung, ánh mắt sâu thẳm lướt nhanh qua từng dòng chữ, đôi khi lại khẽ cau mày suy nghĩ. Cô thấy anh thật khác, không còn vẻ xa cách như khi ở trên lớp.
Một lần, Trúc Ly đang đi trên hành lang thì vô tình làm rơi tập tài liệu môn Văn mà cô đã dành cả đêm để ghi chép. Những trang giấy bay tứ tung trên nền gạch. Cô vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng vì quá gấp gáp nên vô tình va vào một cô bạn đang đi ngang qua. Cô bạn đó khó chịu, lườm nguýt rồi bỏ đi, để lại Trúc Ly một mình với đống giấy tờ lộn xộn.
Đúng lúc đó, một bóng người dừng lại bên cạnh cô. Trúc Ly ngẩng đầu lên, là Bạch Cao Phong. Tim cô đập mạnh một nhịp. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, nhặt giúp cô từng tờ giấy một cách cẩn thận, rồi đặt gọn gàng vào tay cô. Bàn tay anh hơi lạnh, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn lạ lùng. Trúc Ly lí nhí: "Cảm... cảm ơn cậu..."
Anh chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt khẽ lướt qua cô, rồi bước đi. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Trúc Ly cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Sự lạnh lùng của anh không hề đáng sợ, mà ẩn chứa một sự tinh tế, một sự quan tâm không lời. Cô ước gì mình có thể mạnh dạn hơn, để nói chuyện với anh nhiều hơn, để hiểu thêm về con người bí ẩn này.
Về phần Lâm Tử Xuyên, hắn vẫn còn cay cú vì vụ sáng hôm đó. Bạch Cao Phong chưa bao giờ thể hiện thái độ rõ ràng như vậy với hắn, và ánh mắt hờ hững đó lại khiến hắn cảm thấy bị coi thường hơn bất kỳ lời mắng mỏ nào. Hắn không còn trực tiếp bắt nạt Trúc Ly, nhưng vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, đôi khi còn buông những lời bóng gió khi đi ngang qua cô. Hắn vẫn chưa hiểu được cảm giác khó chịu trong lòng khi nhìn thấy Trúc Ly cúi đầu nhẫn nhịn là gì. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ, cô ta thật phiền phức, yếu ớt.
Chương 4: Hối Hận Muộn Màng và Tia Nắng Ban Mai
Mấy ngày sau, một sự kiện lớn diễn ra ở trường: Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp trường. Sở Trúc Ly, với sự khuyến khích của giáo viên chủ nhiệm, đã đăng ký tham gia. Cô bé vốn nhút nhát, nhưng lại có niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ và văn học. Đây là một bước đột phá lớn đối với bản thân cô.
Ngày thi, Trúc Ly lên sân khấu với đôi chân run rẩy. Nhìn xuống hàng ghế khán giả, cô tìm thấy gương mặt quen thuộc của Bạch Cao Phong ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt anh vẫn bình thản như mọi khi. Kế bên anh, ở một hàng ghế khác, Lâm Tử Xuyên cũng có mặt, rõ ràng là bị cha mẹ ép đến xem cho đủ chỉ tiêu hoạt động ngoại khóa.
Khi Trúc Ly bắt đầu bài hùng biện của mình, giọng cô bé còn hơi run. Nhưng dần dần, khi chìm đắm vào chủ đề mà mình yêu thích, giọng cô trở nên tự tin hơn, rõ ràng hơn. Từng câu chữ trôi chảy, ngữ điệu truyền cảm, ánh mắt tuy còn chút e dè nhưng đã dám nhìn thẳng về phía khán giả. Cả hội trường như nín thở lắng nghe.
Bài hùng biện của Trúc Ly là về "Sức mạnh của sự kiên cường và lòng tốt". Cô kể về những trải nghiệm của bản thân, về cách những khó khăn đã giúp cô trưởng thành, và đặc biệt là về những hành động tử tế dù nhỏ nhặt cũng có thể thắp lên hy vọng cho người khác. Cô không trực tiếp nói về việc mình bị bắt nạt, nhưng những lời lẽ của cô đã chạm đến trái tim nhiều người.
Lâm Tử Xuyên ngồi dưới khán đài, hắn lắng nghe từng lời của Trúc Ly. Ánh mắt hắn ban đầu là sự thờ ơ, nhưng dần dần, sự chú ý của hắn bị kéo lại. Hắn thấy cô gái nhút nhát mà hắn thường xuyên trêu chọc bỗng trở nên rạng rỡ trên sân khấu, giọng nói đầy nội lực, ánh mắt long lanh tự tin. Đặc biệt là khi cô nói về "những hành động tử tế dù nhỏ nhặt...", một hình ảnh vụt qua trong đầu hắn: Bạch Cao Phong nhặt xấp tiền và đặt cuốn sách mới lên bàn Trúc Ly. Hắn cũng nhớ lại chính hắn đã ném cuốn sách đó, đã đạp lên sách vở và cướp tiền học phí của cô.
Một cảm giác lạ lùng dấy lên trong lòng Tử Xuyên. Không phải sự khó chịu thường thấy, mà là một thứ gì đó nặng nề hơn, giống như hối hận. Hắn nhìn chằm chằm vào Trúc Ly trên sân khấu, rồi lại nhìn sang Bạch Cao Phong, người đang lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cô. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tử Xuyên nhận ra, thứ tình cảm mà hắn từng nghĩ là "thích thú trêu chọc" thực chất chỉ là sự nông nổi, và cách hắn đối xử với Trúc Ly đã thật sự tổn thương cô. Hắn bắt đầu cảm thấy ghen tỵ, không phải với Bạch Cao Phong vì anh ta tài giỏi, mà là ghen tỵ với cách anh ta quan tâm Trúc Ly một cách chân thành, không cần phải thể hiện ra bên ngoài.
Khi Trúc Ly kết thúc bài hùng biện, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Cô bé cúi đầu cảm ơn, đôi má ửng hồng vì xúc động. Bạch Cao Phong khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng lại khiến trái tim Trúc Ly ấm áp lạ thường khi cô vô tình bắt gặp.
Còn Lâm Tử Xuyên, hắn vẫn ngồi im, bàn tay siết chặt. Hắn không vỗ tay. Trong lòng hắn là một mớ cảm xúc hỗn độn: sự kinh ngạc trước sự thay đổi của Trúc Ly, sự hối hận về những gì mình đã làm, và một thứ cảm xúc mới mẻ vừa nhen nhóm: một sự thích thú thật sự, muốn được bù đắp, muốn được quan tâm cô gái nhỏ bé kia, giống như cách mà Bạch Cao Phong đã làm.
Chương 5: Lời Nói Dối Trong Nắng Chiều
Sau cuộc thi hùng biện, Sở Trúc Ly nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô và bạn bè. Cô không còn quá nhút nhát như trước, ít nhất là khi cô tự tin vào những gì mình làm. Tuy nhiên, mỗi khi đối mặt với Bạch Cao Phong, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp, và cô lại trở về là cô bé Trúc Ly rụt rè. Cô muốn nói lời cảm ơn anh một cách đàng hoàng, nhưng cứ đứng trước anh là mọi lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng.
Lâm Tử Xuyên thì khác. Kể từ hôm đó, hắn bắt đầu thay đổi một cách khó hiểu. Hắn không còn xuất hiện với vẻ mặt kênh kiệu hay những trò đùa ác ý nữa. Thay vào đó, hắn trở nên lầm lì hơn, thỉnh thoảng lại nhìn Trúc Ly bằng ánh mắt phức tạp mà cô không tài nào hiểu nổi.
Một buổi chiều, Trúc Ly đang tưới cây trong vườn trường, nơi ít người qua lại. Đôi tay cô bé thoăn thoắt chăm sóc những khóm hoa nhỏ. Bỗng, một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau lưng cô. Trúc Ly giật mình quay lại. Là Lâm Tử Xuyên.
Hắn không cười, cũng không nói lời trêu chọc nào. Chỉ đứng đó, nhìn cô.
"Cậu... có chuyện gì không?" Trúc Ly hỏi, giọng còn chút dè dặt.
Lâm Tử Xuyên hắng giọng, có vẻ ngập ngừng. "Sở Trúc Ly," hắn gọi tên cô, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ làm, "Tôi... tôi muốn nói xin lỗi."
Trúc Ly tròn mắt ngạc nhiên. Xin lỗi? Từ Lâm Tử Xuyên? Cô nghĩ mình nghe nhầm.
"Xin lỗi vì những chuyện trước đây," hắn nói tiếp, giọng có chút gượng gạo nhưng chân thành một cách lạ lùng. "Tôi... tôi không nên làm vậy với cậu."
Tim Trúc Ly đập mạnh. Cô không ngờ sẽ có ngày Lâm Tử Xuyên nói lời này. Mặc dù nỗi sợ hãi và tổn thương trong quá khứ vẫn còn đó, nhưng câu nói của hắn, dù có phần muộn màng, cũng khiến cô bất ngờ.
"Không sao..." Trúc Ly lí nhí đáp, không biết nên nói gì hơn.
Lâm Tử Xuyên nhìn cô, đôi mắt hắn có vẻ gì đó thật lạ, không còn sự kiêu ngạo thường ngày mà thay vào đó là chút bối rối. "Vậy... vậy là hòa nhé?" Hắn chìa tay ra, muốn bắt tay cô.
Trúc Ly hơi do dự, nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay hắn. Hơi ấm từ tay hắn truyền sang, và cô có cảm giác Lâm Tử Xuyên đang cố gắng, dù còn vụng về.
Cùng lúc đó, từ xa, Bạch Cao Phong đang đi ngang qua hành lang. Ánh mắt anh vô tình lướt qua khu vườn trường và dừng lại ở hình ảnh Trúc Ly đang đứng gần Lâm Tử Xuyên. Anh thấy nụ cười gượng gạo của Tử Xuyên, và cả cái nắm tay ngắn ngủi của hai người. Gương mặt Bạch Cao Phong vẫn không biểu lộ cảm xúc nào, nhưng bước chân anh bỗng khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục bước đi, nhanh hơn thường lệ.
Sau buổi nói chuyện với Lâm Tử Xuyên, Trúc Ly cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô tin rằng Tử Xuyên đã thật sự hối lỗi, và cô sẵn sàng cho hắn một cơ hội để chuộc lỗi. Cô không biết rằng, ánh mắt của Bạch Cao Phong đã chứng kiến tất cả. Và ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng đó, có một tia cảm xúc rất nhỏ vừa vụt tắt, như ánh nắng cuối chiều vừa bị mây che khuất.
Chương 6: Lời Mời Bất Ngờ
Kể từ lần xin lỗi đó, Lâm Tử Xuyên không còn là kẻ bắt nạt nữa. Hắn thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn trở thành người "bảo kê" ngầm cho Sở Trúc Ly mỗi khi có ai đó dám buông lời trêu chọc cô. Những ánh nhìn khinh bỉ trước đây giờ chuyển thành sự tò mò, và đôi khi là sự ngưỡng mộ một cách khó hiểu. Hắn thường xuyên tìm cớ để tiếp cận Trúc Ly: hỏi bài, hỏi mượn sách, hay chỉ đơn giản là đi ngang qua và nói vài câu xã giao.
Trúc Ly cảm thấy khá thoải mái với sự thay đổi của Lâm Tử Xuyên. Cô không còn sợ hãi hắn nữa, thậm chí còn có thể trò chuyện đôi ba câu. Dù vậy, trong lòng cô vẫn luôn có một vị trí đặc biệt dành cho Bạch Cao Phong, người đã âm thầm giúp đỡ cô khi cô yếu đuối nhất. Cô vẫn thường xuyên tìm cách để nói chuyện với anh, nhưng anh luôn là người ít nói và khó gần.
Một ngày nọ, khi Trúc Ly đang đi ra từ thư viện, Lâm Tử Xuyên bất ngờ chặn đường cô. Hắn vẫn giữ vẻ ngoài ngông nghênh nhưng không còn ác ý như xưa.
"Này, Sở Trúc Ly," hắn nói, hai tay đút túi quần, "Tối nay rảnh không?"
Trúc Ly ngạc nhiên, "Có chuyện gì vậy?"
"Tụi tôi có buổi đi chơi game, có mấy đứa bạn nữa. Cậu... cậu muốn đi cùng không?" Hắn nói, giọng có chút ngượng nghịu, khác hẳn với vẻ tự tin thường ngày. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động mời cô đi chơi.
Trúc Ly hơi bất ngờ. Cô chưa bao giờ tham gia vào những buổi đi chơi của nhóm Lâm Tử Xuyên. "Tớ... tớ không quen chơi game..." cô ngập ngừng.
"Không sao! Cứ đi cùng cho vui. Coi như... tôi mời cậu một bữa. Để bù đắp cho những chuyện trước kia." Hắn nói, nở một nụ cười không còn vẻ cợt nhả mà có chút chân thành.
Trúc Ly đắn đo. Một mặt, cô không muốn từ chối thiện chí của Lâm Tử Xuyên, mặt khác, cô cảm thấy không thuộc về thế giới của hắn. Nhưng rồi, nghĩ đến việc hắn đã cố gắng thay đổi vì mình, cô gật đầu. "Vậy... vậy được rồi. Mấy giờ vậy?"
"Bảy giờ tối ở trung tâm thương mại X. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cụ thể cho cậu!" Lâm Tử Xuyên vui vẻ nói, nụ cười rạng rỡ hơn hẳn. Hắn vẫy tay chào cô rồi bước đi, trong lòng cảm thấy một niềm hân hoan khó tả.
Từ xa, Bạch Cao Phong vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Anh nhìn thấy cảnh tượng Lâm Tử Xuyên nói chuyện với Trúc Ly, thấy nụ cười của hắn và cả cái gật đầu của cô. Ánh mắt Bạch Cao Phong khẽ dừng lại trên gương mặt Trúc Ly, rồi anh lại tiếp tục bước đi mà không nói một lời. Bóng lưng anh hòa vào ánh nắng chiều tà, càng trở nên đơn độc.
Tối đó, Trúc Ly chuẩn bị đi chơi. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, nhẹ nhàng. Dù có chút hồi hộp, cô vẫn tự nhủ rằng đây là cơ hội để cô mở lòng hơn, và cũng là cách để đáp lại sự cố gắng của Lâm Tử Xuyên. Cô không biết rằng, một kế hoạch nhỏ đã được Lâm Tử Xuyên bí mật chuẩn bị, và buổi đi chơi này sẽ không đơn thuần chỉ là một buổi chơi game.
Chương 7: Buổi Hẹn Khác Biệt
Đúng bảy giờ tối, Sở Trúc Ly có mặt tại trung tâm thương mại X. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ ngoài dịu dàng của mình. Dù đã được Lâm Tử Xuyên mời, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạc lõng giữa không khí sôi động của khu vui chơi giải trí. Cô không giỏi chơi game, và cũng ít khi đến những nơi ồn ào như thế này.
Lâm Tử Xuyên đã chờ sẵn ở cửa khu game, bên cạnh hắn là vài người bạn nữa. Khi thấy Trúc Ly, hắn cười rạng rỡ, nụ cười thật sự chân thành chứ không còn vẻ trêu chọc hay kiêu ngạo như xưa. "Trúc Ly! Cậu đến rồi!" Hắn vẫy tay gọi cô, rồi giới thiệu cô với nhóm bạn. Trúc Ly gật đầu chào họ, hơi ngượng ngùng.
Họ cùng nhau đi vào khu game. Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò reo, tiếng máy chơi game vang lên khắp nơi. Lâm Tử Xuyên và nhóm bạn nhanh chóng lao vào những trò game đối kháng, bắn súng, trong khi Trúc Ly chỉ đứng nhìn từ xa. Cô không biết chơi, cũng không muốn làm vướng bận mọi người.
Lâm Tử Xuyên nhận ra điều đó. Sau vài ván game, hắn quay sang Trúc Ly. "Cậu không thích mấy trò này à?"
Trúc Ly gật đầu lí nhí. "Tớ... tớ không quen lắm."
"Vậy thì đi theo tôi!" Hắn kéo tay cô, đưa cô đến một khu vực khác, nơi có những trò chơi nhẹ nhàng hơn như gắp thú bông, đua xe mini. "Chơi mấy trò này xem sao. Tôi sẽ hướng dẫn cậu!"
Lâm Tử Xuyên kiên nhẫn chỉ cho Trúc Ly cách điều khiển, cách nhắm mục tiêu. Hắn không còn vẻ ngông nghênh, mà thay vào đó là sự dịu dàng, quan tâm hiếm thấy. Trúc Ly ban đầu còn lúng túng, nhưng dần dần cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô thậm chí còn gắp được một con thú bông nhỏ bé, và Lâm Tử Xuyên đã vỗ tay reo lên vui vẻ, như thể đó là một chiến thắng lớn của chính hắn.
Nhìn Lâm Tử Xuyên lúc này, Trúc Ly chợt nhận ra hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều. Hắn không còn là kẻ bắt nạt đáng sợ trong ký ức cô nữa, mà là một chàng trai nhiệt tình, có chút đáng yêu khi cố gắng làm cô vui. Cô cảm thấy ấm áp, và một nụ cười thật sự đã nở trên môi cô.
Trong lúc Trúc Ly đang vui vẻ với trò chơi, từ một góc khuất khác của khu vui chơi, Bạch Cao Phong lặng lẽ quan sát. Anh không mặc đồng phục, chỉ đơn giản là áo phông và quần jean, mái tóc hơi rũ xuống che đi một phần ánh mắt. Anh đang ở đây cùng với một vài người bạn trong câu lạc bộ nghiên cứu khoa học để tìm kiếm linh kiện điện tử cho một dự án. Ánh mắt anh không hề rời khỏi hình bóng của Trúc Ly và Lâm Tử Xuyên.
Anh thấy nụ cười rạng rỡ của Trúc Ly khi cô gắp được thú bông. Anh thấy Lâm Tử Xuyên đã thay đổi, không còn quấy rầy cô nữa mà ngược lại, còn kiên nhẫn hướng dẫn cô chơi. Trái tim Bạch Cao Phong khẽ thắt lại. Vẻ mặt anh vẫn không đổi, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, một nỗi niềm khó tả dấy lên. Anh đã luôn âm thầm bảo vệ cô, nhưng hình như, người có thể khiến cô cười vui vẻ như thế lại không phải là anh.
Đám bạn của Bạch Cao Phong gọi anh: "Cao Phong! Tìm được thứ cần chưa? Lão đại đang đợi kìa!"
Bạch Cao Phong khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt. Anh bước đi, nhưng hình ảnh nụ cười của Trúc Ly và sự nhiệt tình của Lâm Tử Xuyên cứ lởn vởn trong tâm trí anh.
Chương 8: Lời Nói Thầm Kín Dưới Mưa
Sau buổi đi chơi đó, mối quan hệ giữa Sở Trúc Ly và Lâm Tử Xuyên trở nên thân thiết hơn. Hắn không chỉ còn là người bạn học, mà còn là người luôn xuất hiện mỗi khi cô cần giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là để mua cho cô một cốc trà sữa sau giờ học. Sự quan tâm nhiệt tình của Lâm Tử Xuyên khiến Trúc Ly cảm thấy được che chở. Cô biết ơn hắn vì những thay đổi đó, và cũng bắt đầu xem hắn như một người bạn thực sự.
Về phía Bạch Cao Phong, anh vẫn giữ khoảng cách. Trúc Ly nhiều lần muốn đến gần anh, muốn nói lời cảm ơn về cuốn sách và số tiền anh đã trả lại, nhưng không hiểu sao, mỗi khi định mở lời, cô lại trở nên lúng túng. Anh dường như là một vầng trăng sáng trên cao, mà cô, một ngôi sao nhỏ, không tài nào chạm tới.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một buổi chiều nọ, cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút nước khi tan học. Trúc Ly không mang ô, đành đứng trú dưới hiên nhà xe, chờ cho mưa ngớt. Đám học sinh hối hả chạy ra về, chỉ còn lại lác đác vài người.
"Trúc Ly!"
Lâm Tử Xuyên bất ngờ xuất hiện, tay cầm một chiếc ô lớn. "Mưa lớn quá! Đi cùng tôi đi." Hắn nở nụ cười tươi rói, đưa ô che cho cô.
Trúc Ly hơi ngạc nhiên nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu, Tử Xuyên."
Hai người cùng bước đi dưới chiếc ô rộng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô, át đi mọi âm thanh khác. Không khí trở nên lãng mạn hơn một cách lạ thường.
"Trúc Ly này..." Lâm Tử Xuyên bỗng lên tiếng, giọng hắn trầm hơn bình thường. "Cậu... cậu có biết không? Từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi, mọi thứ đều thay đổi." Hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi... tôi thực sự thích cậu. Rất thích!"
Trúc Ly sững người. Cô không ngờ Lâm Tử Xuyên lại nói ra những lời đó. Tim cô đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng. Thích? Lâm Tử Xuyên thích cô? Người từng bắt nạt cô giờ lại nói thích cô? Cô cảm thấy bối rối vô cùng.
Cùng lúc đó, cách đó không xa, dưới một tán cây lớn, Bạch Cao Phong đứng đó. Anh không mang ô, mái tóc đen hơi ướt, vài giọt mưa vương trên gương mặt lạnh lùng. Anh đang đợi mẹ đến đón. Và anh đã nghe thấy tất cả. Từng lời nói của Lâm Tử Xuyên, từng câu "thích cậu" rõ mồn một trong tiếng mưa. Anh thấy gương mặt bối rối của Trúc Ly, và ánh mắt đầy mong chờ của Lâm Tử Xuyên.
Bàn tay Bạch Cao Phong siết chặt cuốn sách trong tay. Nét mặt anh vẫn không đổi, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia dường như lại tối đi một chút. Anh biết, anh đã luôn âm thầm dõi theo cô, âm thầm bảo vệ cô. Anh đã nghĩ, cô sẽ hiểu được tấm lòng của anh. Nhưng có lẽ, sự lạnh lùng và im lặng của anh đã khiến cô không thể nhìn thấy được tình cảm thật sự của mình. Anh đã quá chậm rồi sao?
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, như muốn gột rửa đi những cảm xúc phức tạp trong lòng mỗi người. Sở Trúc Ly đứng đó, bối rối trước lời tỏ tình bất ngờ. Lâm Tử Xuyên đứng đó, tràn đầy hy vọng. Và Bạch Cao Phong, anh đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía hai người họ, với một nỗi buồn không tên đang dần xâm chiếm trái tim băng giá.
Chương 9: Lời Hồi Đáp Và Bóng Dáng Đơn Côi
Lời tỏ tình bất ngờ của Lâm Tử Xuyên dưới màn mưa khiến Sở Trúc Ly hoàn toàn chấn động. Cô đứng lặng, chiếc ô trên tay Tử Xuyên như tạo thành một thế giới nhỏ tách biệt họ khỏi cơn mưa tầm tã bên ngoài, và cả khỏi ánh mắt của Bạch Cao Phong đang đứng từ xa.
"Tử Xuyên... cậu... cậu nói thật ư?" Trúc Ly lắp bắp, đôi mắt to tròn mở to nhìn hắn.
Lâm Tử Xuyên gật đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Thật lòng. Tôi biết trước đây tôi rất tệ, nhưng từ khi cậu xuất hiện, mọi thứ trong tôi đều thay đổi. Tôi muốn được ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu."
Trái tim Trúc Ly đập nhanh một cách lạ lùng. Cô cảm động trước sự chân thành của hắn, và cũng cảm thấy bối rối trước tình cảm mà cô chưa từng nghĩ tới. Lâm Tử Xuyên đã thay đổi rất nhiều, điều đó là sự thật. Hắn không còn là kẻ bắt nạt, mà là một người bạn tốt, một người luôn xuất hiện khi cô cần. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu không? Và liệu cô có thể chấp nhận tình cảm của người từng khiến cô tổn thương?
Trúc Ly khẽ thở dài, dồn hết can đảm. "Tử Xuyên... tớ... tớ rất cảm ơn cậu vì đã thay đổi. Và tớ cũng rất quý mến cậu. Nhưng... tớ nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn thôi."
Lời từ chối nhẹ nhàng, nhưng lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Lâm Tử Xuyên. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt. "Tại sao? Tôi... tôi sẽ cố gắng hơn nữa mà!"
"Không phải lỗi của cậu đâu," Trúc Ly vội nói, "chỉ là... tớ chưa sẵn sàng. Và tớ cũng không muốn làm cậu tổn thương." Cô không nói ra cái tên Bạch Cao Phong, nhưng hình bóng anh vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cô, là một lý do sâu xa mà cô chưa thể gọi tên.
Lâm Tử Xuyên đứng yên, chiếc ô trên tay hắn khẽ nghiêng, để lộ một phần khuôn mặt đang thất thần dưới làn mưa. Sự hụt hẫng bao trùm hắn. Hắn đã cố gắng rất nhiều, đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như vẫn không đủ để chạm đến trái tim cô.
Bạch Cao Phong vẫn đứng đó, dưới tán cây, mặc cho những giọt mưa lạnh lẽo thấm vào vai áo. Anh nhìn thấy Trúc Ly lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Tử Xuyên. Một tia sáng nhỏ vụt qua trong đôi mắt anh, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất, trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Anh không biết rằng, lời từ chối của Trúc Ly không phải vì cô không có tình cảm với ai, mà là vì trong lòng cô đã có một hình bóng khác – chính là anh.
Chương 10: Sóng Gió Nổi Lên
Cơn mưa tạnh, nhưng không khí căng thẳng vẫn bao trùm ba người. Lâm Tử Xuyên cúi đầu, rồi lặng lẽ quay đi, bỏ lại Trúc Ly một mình dưới hiên nhà xe. Hắn không nói thêm lời nào, nhưng sự thất vọng hiện rõ trên từng bước chân.
Trúc Ly đứng đó, cảm thấy nặng trĩu. Cô biết mình đã làm Tử Xuyên buồn, nhưng cô không muốn lừa dối cảm xúc của mình. Cô khẽ quay đầu lại, nhìn về phía tán cây nơi Bạch Cao Phong đứng. Nhưng anh đã đi rồi. Chiếc xe màu đen quen thuộc của gia đình anh đang từ từ lăn bánh ra khỏi cổng trường. Tim Trúc Ly bỗng hẫng đi một nhịp. Cô cảm thấy một nỗi cô đơn bao trùm.
Sáng hôm sau, không khí ở trường trở nên bất thường. Lâm Tử Xuyên không còn là "người bảo kê" của Sở Trúc Ly nữa. Hắn trở lại với vẻ lầm lì, ít nói, nhưng không còn trêu chọc hay bắt nạt ai. Thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại vô tình lướt qua Trúc Ly, mang theo một nỗi buồn khó hiểu.
Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu không có sự xuất hiện của Lâm An Hạ, chị họ của Lâm Tử Xuyên. An Hạ là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, tự tin, và cũng là người thầm yêu Bạch Cao Phong từ rất lâu. Cô ta là hoa khôi của khối, và luôn coi Trúc Ly là một "cái gai" trong mắt vì sự chú ý mà Bạch Cao Phong (dù chỉ là âm thầm) đã dành cho cô. An Hạ đã chứng kiến cảnh Lâm Tử Xuyên tỏ tình với Trúc Ly dưới mưa và bị từ chối.
Một giờ ra chơi, Lâm An Hạ chặn đường Trúc Ly ở hành lang. Gương mặt cô ta lạnh lùng và đầy vẻ thách thức.
"Nghe nói cô từ chối Tử Xuyên nhà tôi?" An Hạ hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai. "Một đứa con gái tầm thường như cô mà cũng dám chê bai em tôi à? Cô nghĩ mình là ai?"
Trúc Ly lùi lại một bước, cảm thấy áp lực từ thái độ của An Hạ. "Tôi... tôi chỉ không muốn lừa dối cảm xúc của mình."
"Cảm xúc?" An Hạ cười khẩy. "Hay là cô đang mơ mộng đến một người khác? Là Bạch Cao Phong sao? Nực cười!"
Ánh mắt An Hạ trở nên sắc lạnh hơn. "Cô nghĩ cô là ai mà dám mơ tưởng đến anh ấy? Cô chỉ là một con bé nhút nhát, yếu đuối, luôn bị người khác bắt nạt thôi! Anh ấy chỉ là đang thương hại cô mà thôi!" An Hạ nói, cố tình dùng những lời lẽ cay độc nhất. "Cô có biết anh ấy là của ai không? Cô không xứng!"
Những lời nói của An Hạ như những nhát dao đâm vào trái tim Trúc Ly. Cô nhớ lại những lần bị bắt nạt, nhớ lại cách mình đã luôn sợ hãi. Lời nói của An Hạ đã đánh trúng vào điểm yếu nhất của cô. Nước mắt Trúc Ly trực trào, cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này.
Đúng lúc đó, Bạch Cao Phong xuất hiện ở cuối hành lang, anh đang đi về phía họ. Anh nghe thấy một phần những lời cuối cùng của Lâm An Hạ. Ánh mắt anh khẽ biến đổi, từ sự hờ hững sang một tia lạnh lẽo khó tả khi nhìn vào An Hạ.
Chương 11: Sự Im Lặng Đáng Sợ và Bước Đi Kiên Quyết
Những lời nói của Lâm An Hạ như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim Sở Trúc Ly. Toàn thân cô run rẩy, đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt chực trào. Nỗi sợ hãi và tự ti từ những ngày tháng bị bắt nạt ùa về, nhấn chìm cô trong sự bất lực. Cô bé chỉ muốn bỏ chạy, muốn biến mất khỏi tầm mắt của An Hạ, của tất cả mọi người.
Lâm An Hạ vẫn đứng đó, nở nụ cười đắc thắng khi thấy Trúc Ly yếu đuối như vậy. "Thế nào? Đã nhận ra vị trí của mình chưa? Một con bé như cô..."
Nhưng cô ta chưa kịp dứt lời, một bóng người đã chắn ngang giữa hai cô gái.
Đó là Bạch Cao Phong. Anh không nói một lời nào, chỉ đứng đó, quay lưng về phía Trúc Ly, đối mặt với Lâm An Hạ. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên một tia băng giá khiến An Hạ phải rụt rè. Khác với vẻ hờ hững thường thấy, khí thế của anh lúc này mạnh mẽ đến đáng sợ.
"Lâm An Hạ." Giọng Bạch Cao Phong trầm thấp, đều đều, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. "Phiền cô tránh ra."
Lâm An Hạ cứng họng. Cô ta chưa bao giờ thấy Bạch Cao Phong tỏ thái độ rõ ràng như vậy, đặc biệt là khi bảo vệ một người. Sự tức giận dâng lên trong lòng cô ta, nhưng đứng trước khí chất của anh, cô ta không thể thốt nên lời.
"Anh... anh ấy... anh ấy là của tôi!" An Hạ lắp bắp, cố gắng giữ lại chút sĩ diện cuối cùng.
Bạch Cao Phong không đáp. Anh chỉ khẽ liếc nhìn An Hạ một cái, ánh mắt lạnh lẽo và đầy khinh thường. Cái nhìn đó như một nhát dao đâm thẳng vào sự kiêu ngạo của cô ta. Sau đó, anh không để ý đến cô ta nữa, quay lưng lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Trúc Ly.
Cái chạm tay bất ngờ khiến Trúc Ly giật mình. Cổ tay cô bé nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của anh. Bạch Cao Phong không nói gì, chỉ kéo cô bé đi thẳng, bỏ lại Lâm An Hạ đứng chôn chân giữa hành lang, gương mặt tái mét vì tức giận và xấu hổ.
Trúc Ly theo bước chân của Bạch Cao Phong, cảm giác an toàn tràn ngập. Bàn tay anh ấm áp và vững chắc, như thể có thể che chắn cho cô khỏi mọi bão tố. Cơn tủi thân trong lòng cô dần dịu lại, thay vào đó là sự bối rối và một niềm hạnh phúc khó tả.
Anh dẫn cô đi thẳng ra khỏi tòa nhà lớp học, đến một góc sân trường vắng vẻ, nơi có hàng ghế đá dưới tán cây cổ thụ. Bạch Cao Phong buông tay cô ra, quay lại nhìn Trúc Ly. Đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng, nhưng không còn vẻ băng giá như khi nhìn An Hạ.
"Không sao chứ?" Anh khẽ hỏi, giọng điềm tĩnh.
Trúc Ly ngẩng đầu nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như tất cả mọi nỗi sợ hãi, mọi tổn thương đều tan biến hết. Cô khẽ lắc đầu, rồi lí nhí: "Cảm... cảm ơn cậu."
Bạch Cao Phong không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn cô một lát, rồi quay mặt đi, ánh mắt lại hướng về phía xa xăm. Dù anh vẫn im lặng, nhưng sự xuất hiện kịp thời và hành động kiên quyết của anh đã nói lên tất cả. Trúc Ly biết, anh đã thực sự bảo vệ cô, không phải vì thương hại, mà vì một điều gì đó sâu sắc hơn.
Từ xa, Lâm Tử Xuyên tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Hắn thấy cảnh An Hạ châm chọc Trúc Ly, và thấy Bạch Cao Phong ra mặt bảo vệ cô. Hắn thấy bàn tay Bạch Cao Phong nắm lấy tay Trúc Ly, và thấy cô bé bình yên nép sau bóng lưng anh. Trong lòng Tử Xuyên dấy lên một cảm giác đau nhói, nhưng cũng là một sự thán phục khó tả. Hắn biết, mình đã thua rồi. Anh ta, Bạch Cao Phong, mới là người thật sự xứng đáng ở bên cạnh Sở Trúc Ly.
Chương 12: Lời Thú Nhận Nửa Vời
Sau buổi hôm đó, mối quan hệ giữa Sở Trúc Ly và Bạch Cao Phong dường như bước sang một trang mới. Anh không còn quá lạnh lùng và xa cách như trước. Thỉnh thoảng, anh sẽ chủ động hỏi cô về bài vở, hay đôi khi chỉ là một ánh mắt dịu dàng hơn khi lướt qua nhau ở hành lang. Trúc Ly cũng dần trở nên bạo dạn hơn. Cô vẫn còn ngượng ngùng khi đối diện với anh, nhưng ít nhất cô đã có thể nói chuyện, trao đổi về những vấn đề học tập.
Một chiều nọ, trời đổ mưa phùn lất phất. Trúc Ly đang đi bộ về nhà thì thấy Bạch Cao Phong đứng dưới mái hiên trạm xe buýt. Anh không có ô.
"Bạch Cao Phong!" Trúc Ly bất ngờ gọi. Cô bé chạy đến gần anh, tay đưa chiếc ô nhỏ của mình ra. "Cậu... cậu chưa về sao?"
Anh khẽ gật đầu. "Đợi hết mưa."
"Cậu... cậu dùng chung ô với tớ nhé?" Trúc Ly đề nghị, má hơi ửng hồng. "Dù sao cũng tiện đường."
Bạch Cao Phong nhìn chiếc ô nhỏ trong tay cô, rồi nhìn cô. Ánh mắt anh không còn sự lạnh lẽo như ngày đầu gặp mặt, mà thay vào đó là một sự ấm áp khó tả. Anh khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Hai người cùng bước đi dưới chiếc ô nhỏ, vai kề vai. Khoảng cách giữa họ thật gần, gần đến mức Trúc Ly có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, và ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của sách vở trên người anh. Cô bé cảm thấy tim mình đập mạnh liên hồi.
"Bạch Cao Phong này..." Trúc Ly hẽ lên tiếng, sau một lúc im lặng. "Chuyện hôm đó... cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ tớ."
Anh khẽ quay đầu lại nhìn cô. "Không có gì."
"Không phải không có gì đâu." Trúc Ly kiên quyết nói. "Cậu đã... đã luôn ở đó khi tớ cần nhất. Từ cuốn sách, đến tiền học phí... và cả hôm nay nữa. Cậu... cậu không biết điều đó có ý nghĩa thế nào với tớ đâu."
Bạch Cao Phong dừng bước. Anh nhìn thẳng vào mắt Trúc Ly, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương cảm xúc mà Trúc Ly chưa thể khám phá hết.
"Sở Trúc Ly." Anh khẽ gọi tên cô. "Tôi..."
Anh bỗng dừng lại, ánh mắt thoáng qua một chút ngập ngừng, như có điều gì đó rất quan trọng muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Anh không nói hết câu, chỉ khẽ thở dài. "Cậu... cứ mạnh mẽ hơn là được rồi."
Trúc Ly cảm thấy hụt hẫng một chút. Cô đã mong chờ một lời gì đó khác, một sự xác nhận cho tình cảm của mình. Nhưng cô cũng hiểu, Bạch Cao Phong là người kiệm lời và khó bộc lộ cảm xúc. Cô cười nhẹ. "Tớ sẽ cố gắng."
Cuộc nói chuyện kết thúc, và hai người tiếp tục bước đi dưới cơn mưa phùn. Trúc Ly không biết rằng, lời nói nửa vời của Bạch Cao Phong là sự đấu tranh nội tâm của anh. Anh muốn nói rằng anh thích cô, anh muốn nói rằng anh sẽ luôn bảo vệ cô. Nhưng sự lạnh lùng đã ăn sâu vào tính cách, khiến anh không dễ dàng nói ra những lời tình cảm. Hơn nữa, anh cũng muốn Trúc Ly tự tin và mạnh mẽ hơn từ bên trong, chứ không phải chỉ dựa dẫm vào sự bảo vệ của anh.
Dù lời nói không trọn vẹn, nhưng qua hành động và ánh mắt của Bạch Cao Phong, Trúc Ly đã cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt, một sự kết nối mà cô chưa từng có với bất kỳ ai khác. Mối tình đầu của cô, như những giọt mưa phùn, tuy nhỏ bé nhưng đã bắt đầu thấm đẫm vào tâm hồn.
Chương 13: Lời Mời Và Những Ánh Mắt Khác Lạ
Sau buổi chiều đi chung ô dưới mưa, mối quan hệ giữa Sở Trúc Ly và Bạch Cao Phong trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Dù anh vẫn là người kiệm lời, nhưng những ánh mắt dịu dàng hơn, những cử chỉ quan tâm dù nhỏ nhặt của anh cũng đủ khiến trái tim Trúc Ly đập loạn nhịp. Cô bé dần cảm thấy tự tin hơn khi ở bên anh, không còn rụt rè hay sợ hãi như trước.
Một tuần sau đó, nhà trường tổ chức một buổi dã ngoại cuối năm học cho học sinh khối 12 tại một khu sinh thái ngoại ô. Đây là dịp để các học sinh thư giãn trước kỳ thi quan trọng và tạo thêm kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.
Khi giáo viên phổ biến về buổi dã ngoại, Bạch Cao Phong bất ngờ quay sang Trúc Ly.
"Cậu đi chứ?" Anh khẽ hỏi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô.
Trúc Ly hơi bất ngờ vì anh chủ động hỏi mình. "Tớ... chắc là đi ạ." Cô cười nhẹ.
"Vậy thì đi cùng nhóm tôi." Bạch Cao Phong nói, giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không thể chối từ. "Chúng tôi đang cần thêm người cho trò chơi đội nhóm."
Trúc Ly vui vẻ gật đầu. Cô biết, Bạch Cao Phong không phải là người hay tham gia các hoạt động tập thể, vậy nên lời mời này của anh khiến cô cảm thấy đặc biệt.
Tin tức Bạch Cao Phong mời Sở Trúc Ly tham gia cùng nhóm của mình nhanh chóng lan truyền khắp khối 12. Điều này khiến không ít nữ sinh hâm mộ anh cảm thấy ghen tị, đặc biệt là Lâm An Hạ. Kể từ sau vụ việc ở hành lang, An Hạ vẫn giữ mối hận với Trúc Ly. Cô ta không ngừng tìm cách để hạ bệ Trúc Ly trong mắt mọi người, nhưng dường như tất cả đều vô ích khi Bạch Cao Phong đã công khai "chống lưng" cho Trúc Ly.
"Hừ! Một con bé yếu ớt, lúc nào cũng chỉ biết núp sau lưng người khác!" Lâm An Hạ nói với vẻ khinh khỉnh khi đi ngang qua Trúc Ly ở căng tin, cố tình nói đủ lớn để cô bé nghe thấy. "Có dựa dẫm bao lâu thì cũng có ngày bị bỏ rơi thôi!"
Trúc Ly khẽ siết chặt tay, nhưng cô không đáp trả. Cô đã học được cách mạnh mẽ hơn, không còn để những lời nói cay nghiệt đó làm mình tổn thương quá nhiều.
Lâm Tử Xuyên cũng nghe được lời An Hạ. Hắn đã thay đổi, nhưng sự đau lòng khi bị từ chối vẫn còn đó. Hắn nhìn Trúc Ly, rồi lại nhìn Bạch Cao Phong đang lẳng lặng đọc sách ở một góc. Trong lòng hắn dấy lên một sự buồn bã khó tả. Hắn biết mình đã vụng về, đã làm tổn thương cô, và bây giờ, hắn không có tư cách gì để xen vào giữa họ nữa. Nhưng sâu thẳm, hắn vẫn không khỏi lo lắng cho Trúc Ly, và thầm mong cô được hạnh phúc.
Chương 14: Cuộc Thử Thách Trong Rừng
Ngày dã ngoại cuối cùng cũng đến. Xe buýt đưa học sinh đến một khu sinh thái rộng lớn với rừng cây xanh mát và hồ nước trong vắt. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng.
Nhóm của Bạch Cao Phong và Sở Trúc Ly được xếp vào cùng một đội trong trò chơi "Truy tìm kho báu" trong rừng. Trúc Ly đi bên cạnh Bạch Cao Phong, cảm thấy hoàn toàn an tâm. Anh vẫn ít nói, nhưng luôn chú ý đến cô, đôi khi còn chủ động nhường đường hay đỡ cô khi gặp những đoạn dốc.
Khi đến gần cuối trò chơi, cả nhóm phải vượt qua một con suối nhỏ. Vì những cơn mưa gần đây, nước suối chảy xiết và khá trơn trượt. Các bạn nam lần lượt giúp các bạn nữ đi qua.
Đến lượt Trúc Ly, cô hơi chùn bước. Cô vốn không giỏi giữ thăng bằng, lại sợ trượt chân ngã.
"Để tôi giúp cậu." Bạch Cao Phong bất ngờ lên tiếng. Anh đưa bàn tay mình ra, bàn tay anh lớn và vững chãi.
Trúc Ly khẽ nắm lấy tay anh. Ngay lập tức, cô cảm thấy như có một luồng sức mạnh truyền đến. Bạch Cao Phong nắm chặt tay cô, từng bước một, dẫn cô đi qua con suối một cách cẩn thận. Bàn tay anh ấm áp và đầy tin cậy, khiến trái tim Trúc Ly rung động mãnh liệt.
Khi họ vừa qua suối, một tiếng la thất thanh vang lên.
"Cứu với! Chân tôi bị kẹt rồi!"
Cả nhóm quay lại. Lâm An Hạ đã bị trượt chân, một chân của cô ta bị kẹt vào khe đá dưới nước, không thể rút ra được. Dù có một vài người bạn ở gần đó, nhưng họ đều lúng túng không biết phải làm gì. Nước suối vẫn chảy xiết, và cô ta đang hoảng loạn.
"An Hạ!" Lâm Tử Xuyên đang đi ở một nhóm khác gần đó, vội vã chạy đến. Hắn cố gắng kéo chân chị họ ra, nhưng tảng đá quá lớn và cô ta quá hoảng sợ.
Bạch Cao Phong nhìn tình hình một lát, rồi không chút do dự, anh nhanh chóng đi về phía An Hạ.
"Tránh ra!" Anh nói với Tử Xuyên, giọng đầy uy lực. Anh cúi người xuống, quan sát kỹ vị trí chân An Hạ bị kẹt.
"Anh... anh ấy không sao chứ?" Trúc Ly lo lắng hỏi, nhìn theo bóng anh.
"Không sao đâu. Bạch Cao Phong không chỉ học giỏi mà còn rất bình tĩnh và thông minh." Một cô bạn trong nhóm trả lời.
Bạch Cao Phong không dùng sức mạnh, mà cẩn thận di chuyển một vài tảng đá nhỏ xung quanh, rồi nhẹ nhàng xoay chân An Hạ ra khỏi khe đá một cách khéo léo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. An Hạ được giải thoát, nhưng cô ta đã hoảng sợ và chân bị trầy xước nhẹ.
Lâm An Hạ nhìn Bạch Cao Phong, đôi mắt cô ta ngấn nước. Cô ta đã nghĩ anh sẽ mặc kệ mình, nhưng anh đã giúp cô ta. "Cảm ơn... cảm ơn anh..."
Bạch Cao Phong không đáp lời. Anh chỉ đứng dậy, rồi quay lại nhìn Trúc Ly. Ánh mắt anh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tử Xuyên nhìn Bạch Cao Phong với một sự tôn trọng tuyệt đối. Hắn nhận ra, Bạch Cao Phong không chỉ là người giỏi giang, mà còn là người có tấm lòng cao thượng, không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt. Hắn biết, mình hoàn toàn không có cửa để so sánh với Bạch Cao Phong.
Buổi dã ngoại tiếp tục, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Trúc Ly càng thêm ngưỡng mộ Bạch Cao Phong. Lâm An Hạ nhìn anh với ánh mắt phức tạp, vừa biết ơn, vừa vẫn còn chút cố chấp. Còn Lâm Tử Xuyên, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định tranh giành Trúc Ly. Hắn hiểu, có những người sinh ra đã thuộc về nhau, và hắn chỉ có thể là người ngoài cuộc, dõi theo.
Diễn biến tiếp theo sẽ là gì? Liệu tình cảm của Bạch Cao Phong và Trúc Ly có được tiến xa hơn? Và Lâm An Hạ sẽ còn gây ra sóng gió nào không?
Chương 13: Lời Mời Và Những Ánh Mắt Khác Lạ
Sau buổi chiều đi chung ô dưới mưa, mối quan hệ giữa Sở Trúc Ly và Bạch Cao Phong trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Dù anh vẫn là người kiệm lời, nhưng những ánh mắt dịu dàng hơn, những cử chỉ quan tâm dù nhỏ nhặt của anh cũng đủ khiến trái tim Trúc Ly đập loạn nhịp. Cô bé dần cảm thấy tự tin hơn khi ở bên anh, không còn rụt rè hay sợ hãi như trước.
Một tuần sau đó, nhà trường tổ chức một buổi dã ngoại cuối năm học cho học sinh khối 12 tại một khu sinh thái ngoại ô. Đây là dịp để các học sinh thư giãn trước kỳ thi quan trọng và tạo thêm kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.
Khi giáo viên phổ biến về buổi dã ngoại, Bạch Cao Phong bất ngờ quay sang Trúc Ly.
"Cậu đi chứ?" Anh khẽ hỏi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô.
Trúc Ly hơi bất ngờ vì anh chủ động hỏi mình. "Tớ... chắc là đi ạ." Cô cười nhẹ.
"Vậy thì đi cùng nhóm tôi." Bạch Cao Phong nói, giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không thể chối từ. "Chúng tôi đang cần thêm người cho trò chơi đội nhóm."
Trúc Ly vui vẻ gật đầu. Cô biết, Bạch Cao Phong không phải là người hay tham gia các hoạt động tập thể, vậy nên lời mời này của anh khiến cô cảm thấy đặc biệt.
Tin tức Bạch Cao Phong mời Sở Trúc Ly tham gia cùng nhóm của mình nhanh chóng lan truyền khắp khối 12. Điều này khiến không ít nữ sinh hâm mộ anh cảm thấy ghen tị, đặc biệt là Lâm An Hạ. Kể từ sau vụ việc ở hành lang, An Hạ vẫn giữ mối hận với Trúc Ly. Cô ta không ngừng tìm cách để hạ bệ Trúc Ly trong mắt mọi người, nhưng dường như tất cả đều vô ích khi Bạch Cao Phong đã công khai "chống lưng" cho Trúc Ly.
"Hừ! Một con bé yếu ớt, lúc nào cũng chỉ biết núp sau lưng người khác!" Lâm An Hạ nói với vẻ khinh khỉnh khi đi ngang qua Trúc Ly ở căng tin, cố tình nói đủ lớn để cô bé nghe thấy. "Có dựa dẫm bao lâu thì cũng có ngày bị bỏ rơi thôi!"
Trúc Ly khẽ siết chặt tay, nhưng cô không đáp trả. Cô đã học được cách mạnh mẽ hơn, không còn để những lời nói cay nghiệt đó làm mình tổn thương quá nhiều.
Lâm Tử Xuyên cũng nghe được lời An Hạ. Hắn đã thay đổi, nhưng sự đau lòng khi bị từ chối vẫn còn đó. Hắn nhìn Trúc Ly, rồi lại nhìn Bạch Cao Phong đang lẳng lặng đọc sách ở một góc. Trong lòng hắn dấy lên một sự buồn bã khó tả. Hắn biết mình đã vụng về, đã làm tổn thương cô, và bây giờ, hắn không có tư cách gì để xen vào giữa họ nữa. Nhưng sâu thẳm, hắn vẫn không khỏi lo lắng cho Trúc Ly, và thầm mong cô được hạnh phúc.
Chương 14: Cuộc Thử Thách Trong Rừng
Ngày dã ngoại cuối cùng cũng đến. Xe buýt đưa học sinh đến một khu sinh thái rộng lớn với rừng cây xanh mát và hồ nước trong vắt. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng.
Nhóm của Bạch Cao Phong và Sở Trúc Ly được xếp vào cùng một đội trong trò chơi "Truy tìm kho báu" trong rừng. Trúc Ly đi bên cạnh Bạch Cao Phong, cảm thấy hoàn toàn an tâm. Anh vẫn ít nói, nhưng luôn chú ý đến cô, đôi khi còn chủ động nhường đường hay đỡ cô khi gặp những đoạn dốc.
Khi đến gần cuối trò chơi, cả nhóm phải vượt qua một con suối nhỏ. Vì những cơn mưa gần đây, nước suối chảy xiết và khá trơn trượt. Các bạn nam lần lượt giúp các bạn nữ đi qua.
Đến lượt Trúc Ly, cô hơi chùn bước. Cô vốn không giỏi giữ thăng bằng, lại sợ trượt chân ngã.
"Để tôi giúp cậu." Bạch Cao Phong bất ngờ lên tiếng. Anh đưa bàn tay mình ra, bàn tay anh lớn và vững chãi.
Trúc Ly khẽ nắm lấy tay anh. Ngay lập tức, cô cảm thấy như có một luồng sức mạnh truyền đến. Bạch Cao Phong nắm chặt tay cô, từng bước một, dẫn cô đi qua con suối một cách cẩn thận. Bàn tay anh ấm áp và đầy tin cậy, khiến trái tim Trúc Ly rung động mãnh liệt.
Khi họ vừa qua suối, một tiếng la thất thanh vang lên.
"Cứu với! Chân tôi bị kẹt rồi!"
Cả nhóm quay lại. Lâm An Hạ đã bị trượt chân, một chân của cô ta bị kẹt vào khe đá dưới nước, không thể rút ra được. Dù có một vài người bạn ở gần đó, nhưng họ đều lúng túng không biết phải làm gì. Nước suối vẫn chảy xiết, và cô ta đang hoảng loạn.
"An Hạ!" Lâm Tử Xuyên đang đi ở một nhóm khác gần đó, vội vã chạy đến. Hắn cố gắng kéo chân chị họ ra, nhưng tảng đá quá lớn và cô ta quá hoảng sợ.
Bạch Cao Phong nhìn tình hình một lát, rồi không chút do dự, anh nhanh chóng đi về phía An Hạ.
"Tránh ra!" Anh nói với Tử Xuyên, giọng đầy uy lực. Anh cúi người xuống, quan sát kỹ vị trí chân An Hạ bị kẹt.
"Anh... anh ấy không sao chứ?" Trúc Ly lo lắng hỏi, nhìn theo bóng anh.
"Không sao đâu. Bạch Cao Phong không chỉ học giỏi mà còn rất bình tĩnh và thông minh." Một cô bạn trong nhóm trả lời.
Bạch Cao Phong không dùng sức mạnh, mà cẩn thận di chuyển một vài tảng đá nhỏ xung quanh, rồi nhẹ nhàng xoay chân An Hạ ra khỏi khe đá một cách khéo léo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. An Hạ được giải thoát, nhưng cô ta đã hoảng sợ và chân bị trầy xước nhẹ.
Lâm An Hạ nhìn Bạch Cao Phong, đôi mắt cô ta ngấn nước. Cô ta đã nghĩ anh sẽ mặc kệ mình, nhưng anh đã giúp cô ta. "Cảm ơn... cảm ơn anh..."
Bạch Cao Phong không đáp lời. Anh chỉ đứng dậy, rồi quay lại nhìn Trúc Ly. Ánh mắt anh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tử Xuyên nhìn Bạch Cao Phong với một sự tôn trọng tuyệt đối. Hắn nhận ra, Bạch Cao Phong không chỉ là người giỏi giang, mà còn là người có tấm lòng cao thượng, không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt. Hắn biết, mình hoàn toàn không có cửa để so sánh với Bạch Cao Phong.
Buổi dã ngoại tiếp tục, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Trúc Ly càng thêm ngưỡng mộ Bạch Cao Phong. Lâm An Hạ nhìn anh với ánh mắt phức tạp, vừa biết ơn, vừa vẫn còn chút cố chấp. Còn Lâm Tử Xuyên, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định tranh giành Trúc Ly. Hắn hiểu, có những người sinh ra đã thuộc về nhau, và hắn chỉ có thể là người ngoài cuộc, dõi theo.
Chương 15: Lời Thú Nhận Nơi Nắng Cuối Chiều
Buổi dã ngoại kết thúc, nhưng những cảm xúc lắng đọng lại trong lòng mỗi người. Sở Trúc Ly cảm thấy tình cảm của mình dành cho Bạch Cao Phong ngày càng rõ ràng. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi hành động của anh đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc, khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết. Cô không còn là bông bồ công anh yếu đuối ngày nào, mà đã trở nên tự tin hơn, đủ dũng khí để đối mặt với những lời nói cay nghiệt hay ánh mắt soi mói.
Lâm An Hạ sau sự việc dưới suối đã bớt đi vẻ kiêu ngạo thường thấy. Cô ta vẫn còn ghen tỵ với Trúc Ly, nhưng sự biết ơn dành cho Bạch Cao Phong đã khiến cô ta không còn dám công khai gây khó dễ cho Trúc Ly nữa. Thay vào đó, cô ta chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Trúc Ly bằng ánh mắt phức tạp, vừa có chút ganh ghét, vừa có chút chấp nhận số phận.
Lâm Tử Xuyên thì hoàn toàn khác. Hắn trở nên trầm lặng hơn hẳn. Hắn không còn xuất hiện bên cạnh Trúc Ly một cách thường xuyên nữa, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo cô từ xa. Hắn biết mình đã vụng về làm tổn thương cô, và cũng biết mình không thể so sánh được với Bạch Cao Phong. Sự cao thượng của anh khi giúp đỡ An Hạ đã khiến Tử Xuyên hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hắn đã hiểu, tình yêu không phải là sự chiếm hữu hay ép buộc, mà là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải ở bên mình.
Thời gian trôi nhanh, kỳ thi tốt nghiệp và đại học đang đến gần. Áp lực học hành bao trùm toàn trường. Bạch Cao Phong và Trúc Ly dành nhiều thời gian hơn ở thư viện. Anh thường giải đáp những thắc mắc khó cho cô, hay chỉ đơn giản là cùng ngồi yên lặng ôn bài. Những khoảnh khắc đó trở thành quý giá nhất đối với Trúc Ly.
Một buổi chiều muộn, khi nắng đã ngả vàng, cả thư viện chỉ còn lại Bạch Cao Phong và Sở Trúc Ly. Trúc Ly đang cố gắng giải một bài toán khó thì bỗng thấy anh gấp sách lại.
"Trúc Ly." Anh khẽ gọi tên cô.
Trúc Ly ngẩng đầu lên, tim cô lại đập thình thịch.
Bạch Cao Phong nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng che giấu nữa, mà tràn đầy những cảm xúc chân thật. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Anh đứng dậy, bước đến cạnh bàn Trúc Ly. Anh không nói vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề. "Tôi biết cậu đã phải chịu đựng nhiều. Và tôi... đã luôn ở đây, dù tôi không nói ra." Anh khẽ dừng lại, như tìm kiếm từ ngữ phù hợp. "Tôi biết tôi không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng... tôi không muốn cậu phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa."
Anh chìa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cô. Bàn tay anh ấm áp, vững chãi, khẽ siết lấy tay cô.
"Sở Trúc Ly," anh nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ, "Tôi thích cậu. Rất thích."
Trúc Ly sững người. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói ra những lời tình cảm như vậy. Nước mắt cô không kìm được, trào ra. Không phải là những giọt nước mắt của sự tủi thân, mà là của niềm hạnh phúc vỡ òa. Mọi chờ đợi, mọi hoài nghi trong lòng cô đều tan biến.
"Bạch Cao Phong..." Cô lí nhí, không biết phải nói gì hơn.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng đến lạ. "Và tôi muốn, sau này, mọi sóng gió đều có tôi ở bên cạnh cậu."
Trúc Ly bật khóc nức nở, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự giải thoát và niềm vui. Cô không nói được thành lời, chỉ gật đầu lia lịa. Nắm chặt tay anh, cô cảm nhận được tình yêu chân thành và sự che chở mà bấy lâu nay cô vẫn hằng mong ước.
Chương 16: Hồi Kết Của Thanh Xuân Rực Rỡ
Những ngày tháng cuối cấp trôi qua nhanh chóng trong niềm hạnh phúc của Sở Trúc Ly và Bạch Cao Phong. Mối quan hệ của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ và sâu sắc, như dòng suối ngầm chảy xiết nhưng êm đềm. Bạch Cao Phong không còn giữ vẻ lạnh lùng tuyệt đối, anh học cách thể hiện cảm xúc nhiều hơn một chút, và Trúc Ly cũng không còn nhút nhát, cô bé đã trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn, đúng như điều anh mong muốn.
Lâm Tử Xuyên, sau khi nhận ra tình cảm của Trúc Ly dành cho Bạch Cao Phong, đã quyết định buông tay. Hắn tập trung vào việc học hành, và dần trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn vẫn giữ khoảng cách với Trúc Ly, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt hắn vẫn dõi theo cô, với một nụ cười buồn nhưng mãn nguyện. Hắn biết, dù không thể có được cô, nhưng nhìn cô hạnh phúc đã là đủ. Hắn và Bạch Cao Phong dù không thân thiết, nhưng cũng không còn đối đầu. Có lẽ, tuổi trẻ đã dạy cho hắn những bài học quý giá nhất.
Lâm An Hạ cũng dần chấp nhận sự thật. Cô ta nhận ra, tình yêu không thể ép buộc. Dù vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng cô ta cũng không còn gây rắc rối cho Trúc Ly nữa.
Ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Sân trường Minh Thanh rực rỡ với sắc hoa phượng đỏ và tiếng ve kêu râm ran. Các học sinh mặc những bộ áo cử nhân, ném mũ lên trời, hò reo trong niềm vui chiến thắng.
Bạch Cao Phong và Sở Trúc Ly đứng cạnh nhau, tay trong tay. Cô bé không còn cúi đầu, mà ngẩng cao đầu, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ của cô bé như một bông bồ công anh đã tìm thấy bến đỗ bình yên của mình.
"Bạch Cao Phong," Trúc Ly khẽ gọi.
"Ừ?" Anh quay sang, ánh mắt đầy yêu chiều.
"Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã đến bên tớ, đã biến thanh xuân của tớ từ những ngày mưa thành những ngày nắng đẹp nhất."
Bạch Cao Phong khẽ siết chặt tay cô. "Không cần cảm ơn. Chỉ cần cậu luôn ở bên tôi là đủ rồi." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, dưới ánh nắng cuối chiều rực rỡ của ngày tốt nghiệp.
Thanh xuân của họ có những vết sẹo của sự tổn thương, có những sóng gió của tình cảm, nhưng cuối cùng, nó đã kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào và lời hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng. Họ biết, con đường phía trước còn dài, nhưng chỉ cần có nhau, mọi thử thách đều sẽ trở nên nhẹ nhàng.