Đã tròn 2 năm Nguyệt Hi ly hôn với Trí Viễn, sáng hôm nay cô vừa bay từ Mỹ về.
3 tháng nữa là đám cưới của cô với Thịnh Quang người bạn học chung cấp ba và đại học với cô.
Cô không ngờ nhiều năm anh không cưới vợ là vì yêu cô và đợi cô, sau khi biết tin cô ly hôn với Trí Viễn và dang Mỹ thì anh cũng sang theo với cô.
Cứ thế mà ở cạnh nhau, lâu dần cô cũng bắt đầu có tình cảm với anh.
Hôm nay cô và anh cùng về nước vì hôn lễ này, vừa bước ra khỏi sân bay cô liền thấy Trí Viễn đang đứng nhìn mình và Thịnh Quang.
Cuộc sống của tôi rất tốt, nhà chồng ai ccũng thương tôi đặt biệt là mẹ chồng.
Nhìn bà thường hay nghiêm khắc với người ngoài thật ra là người ấm áp nhất, có lần Thịnh Quang không cho tôi về thăm bà ấy tận 3 tháng trời vì ngày nào cũng lôi tôi đi, làm Thịnh Quang tối nào cũng ngủ một mình.
Sau này tôi mang thai, Thịnh Quang nhảy cẩn lên cười ngây ngốc vừa cười vừa khóc rất nhiều.
Đến ngày tôi sinh cả nhà con vui hơn nữa vì tôi sinh một đôi Long Phượng đủ nếp đủ tẻ, sau khi sinh con Thịnh Quang cũng không cho tôi sinh nữa vì sợ tôi cực khổ.
***
Nhiều năm sau khi gặp lại Trí Viễn thì anh ấy đã 45 tuổi, anh ấy không lấy vợ sinh con mà ở như thế.
Trí Viễn bảo là có lỗi nhất là tôi cho nên anh xứng đáng cô độc cả đời, trước khi đi Trí Viễn chỉ nói một câu :
"Nguyệt Hi... Anh từng yêu em mà anh yêu em sai cách, đời này là anh có lỗi với em".
Nói xong Trí Viễn quay lưng đi thẳng, lúc này Thịnh Quang đi ra khỏi tiệm đồ ăn vặt mua cho tôi vài phần bánh mà tôi thích nhất.
Bây giờ tôi rất hạnh phúc, có một người chồng thương yêu và chiều chuộng tôi hết mực.
Hai đứa con của tôi cũng đã lớn, đời này tôi chẳng còn gì hối tiếc nữa.