Ánh nắng đã bớt đi sự vui vẻ , buồn bã đến rồi sao? . 4 năm trôi qua , cậu ( Trương Quế Nguyên ) đã hy sinh cả thanh xuân của mình để sinh con , chăm sovs gia đình . Nhưng nhận lại là gì..sự vô tâm và sỉ nhục của hắn( Dư Bảo Khoa ) . Ngày ngày quần quật trong 4 bức tường , từ sáng tới tối ko 1 chúy nghỉ ngơi . Dù lag vậy nhưng cậu vẫn rất thương con , luôn che dấu nước mắt bằng nụ cười . Mất đi tuổi thanh xuân , sự xinh đẹp vẫn còn đó nhưng lại càng ngày gầy đi
Anh( Trương hàm Thụy) , người thương cậu đến phát điên đã cố gắng kéo cậu lại . Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng từ chối vì biết rằng nếu mình có đi thì người khổ sẽ là bọn trẻ .cậu ko thể nào bỏ mặc con mình mà đi dược nên đành từ chối
Dù biết rằng cậu không thể nhưng anh luôn đợi .....đợi ngày cậu chở lại và nố 1 câu " em yêu anh "...