Làm bạn với người trầm cảm là như thế nào?
Nếu bạn hỏi tôi câu này vào khoảng năm năm trước, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: “Tôi cũng không biết”.
Nhưng mà, trên đời này làm gì có chuyện “nếu như” chứ. Chẳng phải tất cả mọi thứ đều được ông trời sắp đặt sao? Và tôi gặp Lan cũng như thế đấy, theo sự sắp xếp của đấng tối cao.
Lan là một cô gái có thể nói là hoàn hảo tuyệt đối. Cô nàng xinh đẹp, học giỏi. Không những thế, bạn cũng rất thân thiện và dễ gần.
Tuy vậy, đó không phải là con người thật của Lan. Con người thật sao? Tôi cũng không biết, có lẽ nó đã chìm trong u tối từ lâu rồi.
Bên ngoài cô bạn vẫn luôn cười nói với bạn bè; làm đứa con ngoan trong mắt thầy cô và cha mẹ. Bên trong thì sao? Khó nói.
Nhưng chỉ có mỗi mình tôi biết rằng, đám bạn bè ấy của Lan thật chất cũng chẳng thích gì cô. Bọn chúng lúc nào mà chả ở sau lưng Lan nói xấu này nọ chứ? Mọi tin đồn xấu của cô bạn cũng đều từ bọn đó mà ra.
Vậy thì thầy cô chắc cũng quý Lan mà nhỉ? Quý thì quý thật, nhưng họ cũng chỉ là “yêu quý” cái thành tích của cô nàng đó thôi. Nếu Lan mà không giỏi giang thì họ có nhìn đến không? Chắc chắn là không rồi.
Cha mẹ của Lan cũng như vậy. Bọn họ cũng chỉ chú trọng vào thành tích học tập của cô. Mỗi lần gặp họ thì câu đầu mà hai người đó sẽ nói là: “Sao con lại như thế chứ?” Tiếp sau đó sẽ là hàng ngàn câu chất vấn.
Áp lực là thế. Ngộp ngạt là vậy. Nhưng cũng may cho Lan là cô ấy đã gặp tôi. Tôi sẽ hướng cho cô ấy đến nơi tự do và thoải mái hơn.
Tôi vẫn luôn bên cạnh Lan, lắng nghe những tâm sự của cô ấy. Tuy vậy, tôi cũng không thể giúp được gì cả.
Việc tôi giúp cô ấy chỉ là chỉ dẫn cô ấy đến nơi tốt lành hơn mà thôi.
Nhìn cô ấy càng chìm sâu hơn trong bờ vực bóng đêm. Tôi cũng xót lắm.
Cô ấy đã hoàn toàn buông xuôi rồi. Lan nói với tôi là cô ấy không thể tiếp tục đi tiếp nữa, muốn đi cùng tôi.
Tôi chỉ cười nhẹ nhìn cô ấy và nói rằng: “Vậy cậu hãy nhanh chân nào. Tôi không muốn đợi lâu đâu.”
Lan quả là một cô gái nghe lời. Cô ấy đã làm theo lời tôi khuyên, tìm cách đi đến tự do thật sự.
Khi gặp lại cô bạn, tôi đã hỏi Lan có hối hận với quyết định ấy hay không. Cô nàng chỉ mỉm cười mà nhìn tôi. Tôi biết, nụ cười này của Lan là nụ cười thật sự, không hề giả dối như khi gặp đám người ngoài kia.
Quay lại câu hỏi trên, tôi sẽ trả lời cho các bạn nghe một cách nghiêm túc. Thật ra tôi cảm thấy rất vui đấy.
Vì tôi là một tử thần mà. Làm bạn với một người trầm cảm chẳng phải quá hợp sao? Bạn trầm cảm thì tôi sẽ dẫn bạn đi đến một chân trời hạnh phúc khác. Quá đơn giản.