Chàng Trai Của Mùa Xuân Năm Ấy
Tác giả: Khương Uyển Mạc Hy
Ngôn tình;Học đường
Những ngày hè oi bức, tôi cùng những người cùng tuổi đi nhận lớp. Thật vui vì tôi vẫn chung lớp với những người bạn hồi cấp 1.
Năm nay tôi vừa vào lớp 6, tôi được xếp ngồi giữa hai bạn nam cùng làng và bên trên tôi cũng là một bạn nữ ngồi giữa hai bạn nam. Qua câu chuyện của hai bạn nam cùng bàn tôi và bạn nam bàn trên thì tôi biết được tên của bạn nam bàn trên. Một cái tên vừa quen vừa lạ.
"Xuân Quyền" cái tên đối với tôi không còn xa lạ nhưng đây là lần đầu tôi gặp trực tiếp anh ấy. Hồi cấp một trong lớp tôi có bạn nữ kia thích anh, ngày đó anh học lớp trên tầng còn tôi học lớp ở tầng dưới, tuy tôi không biết anh là ai nhưng vẫn hay hùa theo đám cùng lớp trêu chọc bạn nữ kia. Tuy tôi biết anh lâu nhưng chưa một lần gặp mặt, ngoài cái tên ra thì tôi chẳng biết anh là ai.
Vì vẫn còn nhớ vụ hồi cấp 1 nên tôi vẫn hay trêu anh kiểu đó, cái kiểu gán ghép tên anh và tên bạn nữ kia lại với nhau. Anh luôn khó chịu và đuổi theo đánh tôi, chẳng bất ngờ khi trêu nhau nhưng đánh là thật, đi học nô đùa kiểu vậy nhưng vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè mới hay. Tuy rằng nếu là trong giờ học tôi trêu anh kiểu đó thì anh sẽ không đuổi theo đánh được tôi nhưng anh đáp trả lại bằng cách lấy đồ dùng học tập của tôi. Vì anh ngồi bàn trên nên tôi cũng chẳng làm được gì ngoài việc mặc kệ, để đó chờ đến lúc ra chơi thì tẩn cho anh một trận. Người ta nói ghét của nào trời trao của nấy quả là không sai, tôi siêu ghét anh nhưng do tôi bạo lực bạn nam ngồi bên tay phải tôi dữ quá, nên mẹ bạn đó xin chuyển chỗ, và không sai cô chuyển anh xuống ngồi cạnh tôi còn bạn kia thì lên trên.
Quả không ngoài dự đoán, tôi và anh chí choé suốt ngày, đến mức bạn nam ngồi bên trái ship tôi và anh với nhau. Ngày nào bạn đó cứ thấy tụi tôi đấu đá nhau là miệng lại buông nghiệp, cứ lải nhải
"Quyền yêu Hằng"
Khiến tôi phát điên, đang nắm đầu anh thì phải quay ra đánh nhau với bạn nam đó.
Ngày yên bình nhất của tôi là chiều hôm ấy, ngày chũng tôi đi học thêm toán. Bạn nam kia nghỉ, tôi biết thừa là do nó lười nên trốn học thôi chứ có ốm đau bệnh tật gì đâu. Chiều đó có tôi và anh ngồi với nhau, chẳng hiểu sao hôm đó tôi với anh thân nhau lạ thường, cứ xúm lại nói chuyện với nhau suốt. Nói tới mức giáo viên phải nhắc nhở thì lúc đó tôi với anh chuyển sang viết thư đưa qua đưa lại dù ngồi cách nhau có một cái ngăn bàn. Cụ thể thì tôi không nhớ nội dung là gì nhưng tôi lại nhớ như in những chữ gần cuối chúng tôi viết trên tờ giấy đó. Anh ghi trên đó với nội dung là:
"Người tao thích đang ngồi cạnh tao"
- "Ma hả:)??"
.....Dường như biết được là tôi không bắt được sóng với anh nên anh cũng trả lời đại khái cho qua, nhưng vì tò mò với lì nên tôi cứ hỏi đi hỏi lại đấy là ai nhưng vẫn là câu nói cũ, cho tới khi tôi chẳng hỏi được gì nữa, tôi tiện tay trả lời chữ:
- "Ừ"
Cho qua chuyện, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thế nhưng tôi đã nghĩ nhầm. Thì ra người anh thích là tôi, vậy mà tôi lại chẳng mảy may biết gì, thì ra lời khi nãy là những lời ám chỉ tôi, dường như tôi còn chưa tin lắm nên tôi quay sang hỏi lại anh:
- "Vậy giờ tao là gì của mày:)?"
"Mày là người yêu tao!"
Câu trả lời chắc chắn của anh khiến tôi chưa định thần lại được, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi yêu gần.
Xuất phát từ gia đình đổ vỡ....có lẽ vậy, nên tôi tìm đến tình yêu từ rất sớm, mối tình đầu của tôi là vào năm lớp năm nhưng là quen qua mạng. Ngày đó tôi và bạn đó ngày nào cũng call video với nhau, dù là có chuyện gì vui hay buồn cũng đều nói với nhau, bạn ấy còn cho tôi gặp bố mẹ bạn ấy qua màn hình điện thoại. Nhưng cuộc tình nào cũng sẽ tàn, tôi và bạn ấy chấm dứt sau 8 tháng quen nhau vì lí do khá nhảm nhí:
"mẹ anh không cho yêu"
Chà, vậy mà ngày đó tôi lại tin là thật. Quay lại hiện tại thì sau buổi học đó, tôi và anh liên lạc với nhau thường xuyên hơn.
Chúng tôi làm gì, tâm trạng ra sao cũng luôn chụp cho nhau xem. Tuổi 11 còn quá nhỏ để nói cũng như hiểu về tình yêu, đối với tôi mà nói thì thời điểm tìm hiểu nhau luôn là thời điểm thú vị nhất, dù anh không rảnh 24/24 nhưng cứ rảnh là nhắn hỏi thăm tôi, dù anh bận thì anh cũng call treo đó để nói chuyện với tôi. Vậy mà sau một thời gian chúng tôi bất đồng quan điểm, trong lúc nóng giận tôi lại nói ra câu "chia tay" với anh. Anh níu kéo rất nhiều, nhưng tôi mặc kệ anh không quan tâm và nghĩ rằng không có người nàu thì có người khác. Khoảng thời gian chúng tôi xa nhau tôi cũng có quen vài người qua mạng xã hội, còn anh. Anh luôn theo dõi tôi trên mọi nền tảng, luôn hỏi thăm mỗi khi thấy tôi không ổn, anh luôn lẽo đẽo theo sau tôi. Kể cả là khi tôi đi wc anh cũng đi theo nấp ở đâu đó đứng đợi tôi đi ra để lẽo đẽo theo sau tôi tiếp. Trên hành lang tôi luôn cố tình né tránh anh, còn anh luôn tiếp cận tôi.
Trước khi dứt nhau thì trường tôi đổi bàn ghế mới cho học sinh, thành ra tôi và anh bị tách ra. Tôi ngồi cùng cái thằng mà mẹ nó xin chuyển đi. Chưa rời xa được bao lâu đã phải gặp lại nó. Hơn cả mong đợi là anh ta. Xuân Quyền, ngồi ngay sau tôi. Quay lại hiện tại thì tôi và đứa cùng bàn khá thân, biết vậy nên anh ấy luôn tiếp cận bạn cùng bàn tôi để có thể nhìn tôi nhiều hơn. Tôi luôn cố tình né tránh và phũ với anh thật nhiều.
Thế nhưng sau 7 tháng mưa dầm thấm lâu thì tôi cũng có chút rung động bởi sự chân thành của anh, như nhận thấy có cơ hội anh nắm bắt ngay và đề nghị quay lại với tôi. Dĩ nhiên là tôi cũng đồng ý, vậy là chuỗi ngày tìm hiểu của chúng tôi lại tiếp tục.
Tuy lúc ấy anh mới chỉ 12 tuổi, nhưng anh đã gánh vác mọi việc trong gia đình. Anh không có gì nhưng lại dành mọi sự tốt đẹp và chân thành cho người anh yêu. Lúc tựu trường để lao động anh luôn giúp tôi nhổ cỏ, dù là được phân công nam nữ với hai khu vực lao động khác nhau nhưng anh luôn làm phần việc của anh thật nhanh để sang giúp tôi. Những lúc tập trung tại sân trường anh luôn lấy ghế cho tôi rồi ra sân đưa cho tôi, sau khi xong việc thì anh lại đi lên chỗ tôi để cầm ghế vào lớp giúp tôi rồi chạy ra sân khấu để dọn dẹp. Không có lần nào là ngoại lệ, anh luôn dịu dàng và ấm áp như vậy. Anh biết tính tôi nóng nảy, cọc cằn nên khi cãi nhau anh luôn nhường nhịn và dỗ dành tôi, đỉnh điểm là khi chúng tôi chiến tranh lạnh cả trên mạng ra tới ngoài đời. Khi đó là ra chơi tiết 4, chúng tôi vừa học thể dục vào nên rất nóng và mệt, tôi và bọn bạn đang than vãn chuyện đời thì đột nhiên anh lại gần chỗ tôi rồi quỳ xuống trước mặt mọi người trong lớp và nói:
"Hằng, tao xin lỗi. Tao sẽ không như thế nữa, tao biết tao sai rồi, tha lỗi cho tao nhé?"
Anh không dám nhìn thẳng mặt tôi vì anh thấy tội lỗi và dường như là để che giấu đi bản thân sắp khóc. Tôi đơ vài giây rồi cũng định thần lại được và đỡ anh đứng dậy rồi chấp nhận tha thứ cho anh.
Mọi người trong lớp ai cũng trêu chọc và đồn tai nhau, chúng tôi đã quá quen thuộc với chuyện này nên cũng không để ý lắm.
Sau những ngày tháng rong chơi thì chúng tôi cũng đã có kết quả học kì 2. Những ngày tháng đó tôi khó mà quên được khi chúng tôi phải dọn dẹp lớp học đến mức ở lại đến giữa trưa, khi mà cả trường đã về hết nhưng chỉ còn lớp chúng tôi là ở lại. Những lúc tổng vệ sinh như này thì anh và tôi rất bận, nhưng anh luôn lượn lờ trước mặt tôi và làm hộ tôi.
Qua 2 năm học, tôi và anh hiểu nhau nhiều hơn và cũng yêu nhau sâu đậm hơn. Phải nói năm lớp 8 là năm chúng tôi yên bình và bên nhau thắm thiết nhất. Lúc đó chúng tôi cũng đã lớn hơn, biết suy nghĩ hơn và hiểu hơn về tình yêu. Anh và tôi cũng tương tác với nhau nhiều hơn.
Còn nhớ lúc ngày đông giá rét bàn tôi trực nhật, không ai chịu đi giặt giẻ lau bảng vậy là tôi phải đi làm chuyện đó. Có thể biết thời tiết lúc đó là dưới 10°C, sau khi giặt giẻ lau bảng vào lớp xong tay tôi đỏ hết lên và rát. Xuân Quyền, anh ấy thấy tôi như vậy cũng sót lắm chứ, anh đi lại dùng hơi ấm của tay anh nắm lấy tay tôi không buông, dù là tôi có nói rằng:
- "Nào, để tao lau bảng đã"
"Không, để tay vào túi áo đi. Tao lau cho"
Anh vừa nói vừa đặt tay tôi vào túi áo tôi, sau đó anh lấy chiếc giẻ lau bảng giúp tôi. Lúc đó trong lớp chẳng còn ai cả, dù trời lạnh đến mấy thì lớp tôi vẫn chẳng chịu yên phận trong lớp. Dù là không còn được ngồi cạnh nhau nữa nhưng anh luôn hướng ánh mắt về tôi, có cơ hội là luôn theo dõi tôi. Dù tôi học không giỏi, nhưng những lúc anh lên bảng làm bài luôn quay xuống hỏi tôi, những bài anh làm thuộc dạng cơ bản nên cũng khá dễ, lúc nào nghe tên anh bị gọi lên làm bài tôi cũng trong tư thế sẵn sàng nói đáp án cho anh. Những ngày đi học thêm buổi chiều, không hôm nào là chúng tôi không ngồi cạnh nhau. Dù khi bị giáo viên dạy văn nhận ra rằng chúng tôi có gì đó khác thường và tách chúng tôi ra, thì ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về tôi. Khác với lúc học thêm văn, học thêm anh và toán chúng tôi luôn cạnh nhau. Anh yếu cả 3 môn nhưng tôi chỉ kèm được toán vì chính tôi cũng yếu tiếng anh, còn văn thì chúng tôi không ngồi cạnh nhau nên không giảng giải được cho anh. Tôi còn nhớ bạn tôi. Dương Anh, nó kể với tôi rằng:
"Tao với con Dương Nguyệt cứ quay xuống là nhìn thấy hai đứa chúng mày chỉ bài cho nhau. Mày thì cứ giảng còn thằng Quyền thì cứ gật gật, mày cứ hiểu chưa hiểu chưa làm tao với con Nguyệt cười chết"
- "lỗi tại Quyền học kém, tao chỉ tận tình lắm ấy chứ"
"Chúng mày cố học để đỗ cùng một trường cấp 3 đi"
- "chuyện này là chắc chắn rồi, tao nghĩ tao học trái tuyến. Nghe nói trường dưới lấy điểm ít hơn, tao nghĩ Quyền cố gắng học là đủ điểm đỗ ngay"
"Phải cố thôi chứ sao"
Cứ như vậy, gần đến ngày sinh nhật anh. Tôi lo lắng không biết nên tặng gì cho anh, còn anh thì có vẻ chẳng quan tâm gì lắm. Trước sinh nhật anh một ngày, tôi đã nghĩ ra 7749 thứ để tặng anh nhưng vẫn chưa chốt được gì, vậy nên tôi đã quyết định đánh liều một phen. Sáng hôm sau, tôi đem đồ nghề lên lớp để làm đồ handmade tặng anh. Lúc này tôi không ngồi chung bàn với anh, tôi ngồi đầu bàn bên trái còn anh ngồi đầu bàn bên phải. Chúng tôi không chung bàn nhưng vẫn gọi là cạnh nhau, chúng tôi luôn cố tình ngồi ra mép bàn để nói chuyện với nhau. Hôm đó tôi bảo với thằng cùng bàn với tôi rằng đổi chỗ cho tôi, dĩ nhiên là nó cũng đồng ý vì chuyện này chúng tôi cũng hay làm. May mắn cho tôi vì nguyên từ tiết đầu đến cuối giờ đều là những tiết tự học vì đã hết chương trình. Tôi loay hoay làm quà sinh nhật anh được 2 tiết thì 2 con bạn ngồi trên tôi cũng nhận ra và xin làm cùng, vậy là tôi chỉ chúng nó cùng làm. Anh cũng lấy làm lạ khi nguyên tiết tôi bơ anh, còn thằng cùng bàn cứ lải nhải mãi với anh nhưng anh không để tâm mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm tôi với khuôn mặt khó hiểu. Cuối giờ khi cả lớp về hết thì 4 đứa chúng tôi luôn ở lại cuối cùng để đóng cửa sổ và dọn dẹp, lúc này chúng tôi mới chúc mừng sinh nhật và tặng món quà cùng nhau làm cho anh. Anh vui mừng nhận lấy và ôm chặt lấy tôi, nhận tiện lúc đó Dương Anh cũng hỏi anh:
"Thế tối nay có tổ chức sinh nhật không để tụi này biết đường vào"
Tưởng chừng lời nói bông đùa cho vui ai ngờ anh trả lời lại thật:
"Có, tối nay vào cho vui"
Ngay lập tức chúng tôi đồng ý ngay, chiều hôm đó tôi lại loay hoay làm bó hoa bằng kẹo để chuẩn bị cho tối đó. Thế nhưng tối đó 2 con bạn tôi không đi được, vậy là tôi cũng định là sẽ không đi. Nhưng anh nhắn hỏi tôi xem tôi có đi được không, tất nhiên là tôi đi được và sẵn sàng đi nhưng đi một mình thì hơi sợ. Vì nhà anh cách nhà tôi 2km nên đi một mình vào buổi tối tôi cũng hơi sợ. Một lúc sau anh và chị họ của anh vào nhà gọi tôi đi vào nhà anh. Tôi vừa bỡ ngỡ vừa vui. Vậy là cả 3 lên đường sang nhà anh chơi, lúc đầu tôi khá bối rối và chỉ luôn bám dính lấy anh. Sau đó tôi cũng thoải mái hơn, ăn xong chúng tôi chạy ra ngoài chơi. Rong chơi chán chê thì anh cũng đưa anh chị họ về và cuối cùng là đưa tôi về nhà. Lần đầu đi chơi cùng anh tôi vui lắm chứ, tôi nhớ mãi không quên ngày tháng ấy.
Hành trình lớp 8 của chúng tôi khép lại trong tràn ngập niềm vui, anh và tôi cũng ít cãi vã với nhau hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn.
Bắt đầu một năm học mới, lần này lúc đi tập trung lao động tôi đã trốn, tôi trốn 2 hôm liền thành ra lúc đi học tôi không biết bản thân ngồi ở đâu. Cho tới khi các bạn tôi đi vào nói:
"Hằng sướng nhá, được ngồi chung với Quyền"
Tôi lúc đó vừa bất ngờ mà vừa khó hiểu, vì tại sao giáo viên biết chúng tôi yêu nhau nhưng lại xếp chúng tôi ngồi cạnh nhau. Tôi đang thắc mắc thì anh đi vào và chỉ chỗ ngồi cho tôi, sau đó anh ngồi cạnh tôi. Giáo viên bước vào và phổ biến lại những luật mới luật cũ của trường, cái này năm nào chúng tôi cũng phải nghe thành ra rất nhàm chán.
Vào những ngày đi học, chúng tôi cứ quấn lấy nhau, dù khi ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi ngồi sát lại gần nhau. Cho tới khi lớp tôi lục đục vì có tổ toàn nữ nhưng lại có tổ toàn nam, lúc này tôi thấy anh có nguy cơ chuyển đi là rất cao, dự đoán được từ trước nên tôi cũng chẳng còn bất ngờ khi anh được chuyển sang dãy bên cạnh tôi. Lúc đó tôi một mình một bàn dãy phải còn anh một mình một bàn dãy trái. Dù là khi cách xa nhau nhưng chúng tôi vẫn cố gắng ngồi ra đầu bàn để nói chuyện với nhau. Sau một khoảng thời gian thì tôi xin cô chuyển đi vì bạn nam ngồi bàn bên cạnh tôi xúc phạm tôi và tỏ rõ thái độ ghét tôi. Lúc đó cô giáo cũng đồng ý cho tôi chuyển đi vì bạn nam đó là học sinh gần như là cá biệt của lớp.
Sau một thời gian xa cách chúng tôi lại quay trở về với nhau, lại tiếp tục chuỗi ngày tay trong tay và quấn quýt lấy nhau. Ngày đông giá rét lại đến, hôm đó bàn tôi lại trực nhật nhưng thay vì để tôi đi giặt giẻ lau bảng như lúc trước thì anh lần này tranh giành việc này với tôi. Thật ra là tôi ngồi chỗ nào thì anh cũng giúp tôi việc giặt giẻ này mỗi khi đông về.
Những ngày đông lạnh buốt, anh biết tính tôi lì nên bên trong chỉ mặc áo đồng phục mùa hè và bên ngoài khoác áo đồng phục mùa đông, anh không ngần ngại cởi áo khoác của mình ra và đắp cho tôi. Có những hôm tôi đau bụng kinh, đau đến chết đi sống lại, không thể ngóc đầu dậy mà chép bài. Hôm đó tôi không mang áo khoác vì thấy trời hanh nắng, tôi đau bụng kinh suốt từ tiết 2 đến tiết 5. Lúc ấy tôi lạnh cả sống lưng, anh thấy tôi co rúm lại vì đau và lạnh nên khoác cho tôi áo của mình, ấm thì có nhưng tôi vẫn đau. Anh luôn lo lắng và hỏi thăm tôi, và động viên tôi. Tiết cuối chúng tôi sang phòng học chung để thực hành, trong lúc tụi con gái đang xúm lại thực hành thí nghiệm thì tôi vẫn không chịu nổi cơn đau bụng kinh. Tôi co ro khép mình lại bên cạnh anh, anh khoác vai tôi và vỗ về tôi. Tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt ghen tị của bạn nữ khác trong nhóm nhìn chúng tôi, lúc đó tôi chẳng còn bận tâm gì đến ánh mắt dị nghị của họ nữa, tôi muốn về nhà ngay lập tức. Tan học anh vẫn hỏi hạn tôi có tự về được không các thứ, còn tôi đỡ hơn chút nên cũng tự lết xác về cùng Dương Anh.
Ngày 16/1, tôi phát hiện anh quen người khác sau lưng tôi. Chuyện kể ra cũng tài, anh chơi game và có 2 acc game. Tôi biết anh có 2 acc game, tình cờ lúc đó em trai tôi cũng chơi game nhưng bị mất acc và nó bảo tôi xin acc của anh cho nó. Tôi cũng đồng ý, vì biết acc phụ của anh không dùng đến và anh cũng chấp nhận cho thằng em tôi. Hôm đó, vẫn như thường ngày tôi thấy acc phụ của anh online thì tôi cũng tưởng là thằng em tôi online, tôi có vào xem profile thì thấy để tiểu sử là "Yêu em NC mãi mãi vậy". Ồ, tôi cứ nghĩ là em tôi chơi và để như vậy nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cho tới 1 tuần sau em tôi hỏi mật khẩu acc mà anh cho nó. Tôi cũng thắc mắc tại sao lại cần xin thì nó bảo:
"Em thay điện thoại mới nên mất thông tin lâu rồi, em thay trước lúc chị lên chơi ý"
Hôm tôi lên nhà nó chơi là 1/1, vậy người online acc game anh ấy lại chính là anh, Xuân Quyền. Nghe xong tôi sốc, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh để đối chất với anh. Anh xin lỗi tôi rất nhiều và còn hứa nếu tôi tha thứ sẽ không tái phạm. Tôi rối lắm, tôi đành kể với Dương Anh và xin lời khuyên, tôi cũng đắn đo mãi mới dám kể. Dương Anh bảo tôi nên suy nghĩ kĩ và muốn buông thì hãy buông, dù gì thì tôi cũng đang yếu lòng.
Hơn một tuần sau tôi chấp nhận tha thứ cho anh vì tôi còn yêu anh, anh cũng vậy.
Sau hơn 3 tháng kể từ vụ việc đó sảy đến chúng tôi không thể ngọt ngào như trước được nữa, có hôm tôi bị cúm AB và viêm phổi. Tôi phải nghỉ học gần một tuần trời, lúc ấy ai cũng lo cho tôi. Nhưng lo nhất vấn là anh. Trước khi bước vào học kì 2 thì tôi đã bị chuyển đi, tôi chuyển lên trên cách anh một cái bàn. Sau gần một tuần nghỉ học tôi đi học lại bình thường, tôi nghe lớp trưởng, người ngồi bàn bên cạnh bàn anh nói với tôi rằng:
"Thề là lúc mày nghỉ thằng Quyền như bị dở ý. Lúc nào cũng bất tỉnh xong nhìn chỗ mày chằm chằm"
Nghe những lời đó tôi vừa thương vừa sót, tôi chạy lại chỗ anh và hỏi thăm anh. Nhìn chung thì tôi khỏi bệnh ai cũng mừng, tôi với anh lại dính lấy nhau tung tăng.
Bắt đầu bước vào giai đoạn ôn học kì 2. Anh vào acc tôi đọc được những dòng tin nhắn mà tôi và thằng bạn nhắn với nhau. Nó là thằng bạn tôi quý nhất, nó là Khánh Duy. Nó cũng là thằng được mẹ xin chuyển lúc ngồi với tôi, vì sắp thi nên nó hỏi xin đáp án đề cương của tôi và tôi cũng đồng ý cho. Trước khi gặp anh tôi và nó cũng gọi là thân nên có để biệt danh với nhau, tôi để cho nó là "bạn chí cốt của t" và chỉ vì cái biệt danh này mà anh và tôi cãi nhau. Từ khi quen anh tôi đã gần như nghỉ chơi với con trai, không đả động hay thân thiết gì với người khác giới. Vì tôi biết là mình sai nên hết mực xin lỗi anh và hứa sẽ nghỉ chơi với nó. Khác hoàn toàn với lúc trước, anh vẫn quyết chiến tranh lạnh với tôi tới cùng.
Lúc ấy chúng tôi cãi nhau to, và tôi quyết định im lặng 2 tuần để tìm cách giải quyết. Trong 2 tuần đó tôi vẫn tích cực tìm kiếm chủ đề để cố gắng nói chuyện với anh, còn anh thì lạnh nhạt hoặc là xem hoặc là không trả lời. Sau hai tuần tôi không duy trì được nữa và anh ra đề nghị chia tay.
Ban đầu tôi không hiểu tại sao chỉ vì một lí do nhỏ mà anh lại làm to và chia tay, nhưng rồi sau này mọi chuyện mới vỡ lẽ.
20/4 ngày chúng tôi chấm dứt hoàn toàn với nhau.
Sau khoảng một thời gian khá dài tôi đã hiểu và biết mọi chuyện từ phía bạn bè chung của hai đứa. Thì ra trong 2 tuần tôi và anh im lặng đã có người tìm đến anh và chơi game với anh, người đó không ai khác chính là con bé khiến anh phản bội tôi vào ngày 16/1. Tôi đã chứng kiến cảnh anh và con bé đó công khai hẹn hò trên mạng xã hội, và thấy con bé đó liên tục đăng bài thân mật với anh.
Sau này anh có yêu thêm 2 người nữa nhưng đều đổ vỡ và đang hẹn hò với chị lớn hơn một tuổi. Tôi nghe bạn tôi kể lại như vậy.
Ngày anh rời đi tôi níu kéo vô cùng ác liệt, thiếu điều chỉ quỳ xuống cầu xin. Tôi van xin anh ở lại dù chỉ là thương hại thôi cũng được nhưng hoàn toàn vô ích. Bạn của anh cũng khuyên tôi quay lại và khuyên anh ấy quay lại với tôi nhưng đều không thành, lòng tôi nguội lạnh ngay từ lúc anh rời đi....
Thật đáng thương...cho cả hai ta...
Đáng tiếc gặp nhau ở độ tuổi còn quá sớm, để giờ gặp lại cũng chẳng muốn nhìn nhau.
_End_
- Chuyện hoàn toàn có thật và sảy ra từ rất lâu rồi, có những thứ mình không nhớ rõ nên nghe sẽ hơi mơ màng. Cảm ơn mọi người đã đọc!