Trên thế gian này cũng tồn tại một bản tình ca hoàn hảo đến mức tuyệt vời mà không điều gì có thể thay đổi được.
Bản tình ca ấy có những lúc dịu dàng, ngọt ngào, sâu lắng khiến cho chúng ta đều mê mẩn đến mức không tài nào thoát được bài hát ấy. Cũng giống như một món ăn ngon miệng vậy, điều khiến cho chúng ta dễ dàng trở nên cuống hút và nhớ nhung về nó hơn.
Sora chạy đến từ phía sau lưng Tokito Muichirou. Cô nở nụ cười tươi rói và hớn hở rồi ôm chầm lấy cậu khiến cho cây kiếm gỗ rơi xuống nền đất.
- Ngài Tokito!
Cậu dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên chỉ bèn mỉm cười rồi quay lại để ôm cô.
- Sao hôm nay lại đổi danh xưng với ta rồi?
Sora giở giọng trêu trọc cậu rồi nhón chân lên nói.
- Vì ngài là một đại trụ, nên em mới cần kính trọng ngài ạ!~
Tokito dường như không thích danh xưng đó nên đó cúi xuống rồi làm vẻ mặt giận dỗi đối với Sora.
- Không! Ta không muốn em gọi như thế! Không hề muốn!
Cử chỉ giận dỗi giống như một chú mèo sắp sửa xù lông lên đã làm khiến cho Sora vui trong lòng. Cô cúi xuống rồi che miệng cười.
- Nhưng nếu không dùng danh xưng như vậy thì...sẽ bị nói là " vô lễ " ạ!
Tokito tức giận rồi dùng một tay dựa vào tường tay còn lại thì đặt sau gáy Sora, cậu dùng ánh mắt lạnh lùng và chất giọng tức giận rồi nói.
- Ai nói? Em có thể chỉ ra tên của người đó không?
Cô ngập ngừng rồi có chút sợ hãi rồi không dám trả lời. Cậu thấy thế liền hiểu ra tâm trạng của Sora nên Tokito bèn cúi đầu mình thấp hơn, đến nỗi mũi của cậu gần chạm vào mũi của Sora và nói bằng giọng nhẹ nhàng.
- Sau này, em đừng kêu ta bằng " Ngài Tokito " nữa nhé? Em hãy kêu ta là "Muichirou" đi, được không?
Sora thấy thế bèn ngoan ngoãn gật đầu rồi mỉm cười, ôm chầm lấy cậu.
- Vâng! Sau này em không chọc ngài nữa đâu, Muichirou à.
Tokito vui vẻ rồi cả hai ôm lấy nhau hơn 1h đồng hồ, mặc dù cả hai có hẹn với nhau rằng sẽ tập kiếm thế mà bây giờ lại ôm lấy nhau thế kia.
Chắc có lẽ " tình yêu " của cả hai người họ đã khiến cho đối phương đều mê mẩn mà quên mất rằng những việc mình cần làm. Đúng vậy! Tình yêu là thế, giống như một bản tình ca dịu dàng, đằm thắm, du dương và cuống hút đến mức kỳ lạ. Chỉ cần thấy đối phương sợ hãi hay buồn bã là tự khắc bản thân mình cũng không thoải mái. Vâỵ mà khi nhìn thấy đối phương vui vẻ, hạnh phúc thì bản thân mình lại thoải mái và vui lây. Trông kỳ lạ thậy đấy!
Cứ ngỡ là vĩnh hằng, cứ ngỡ là cả hai đã có thể cùng nhau hạnh phúc như thế này mãi mãi. Nhưng đâu một ai biết rằng, bản tình ca ấy chỉ mới vừa cất lên được một đoạn nhỏ trong một bài hát. Và còn môt đoạn rất dài đang chờ họ phía sau.
Trên đoạn đường làm nhiệm vụ cùng nhau, cả hai cùng đấu với thượng huyền tứ. Hắn ta rất mạnh và vô cùng đáng sợ, với sức của Sora thì không tài nào đánh được. Tokito vừa chiến đấu vừa bảo vệ Sora, đúng là một tình cảnh vô cùng khó khăn và nghiệt ngã.
Ức....
- Sora!
Không may! Sora đã đỡ giùm Tokito đòn chí mạng do thượng huyền tứ gây ra. Vết thương ở phía sau lưng, trúng vào phổi khiến cho cô mất nhiều máu đến mức không thể nào tiếp tục dùng hơi thở. Tokito vô cùng đau đớn và tức giận ôm chầm lấy cô, cậu đã xé một bên tay áo của cậu ra rồi băng bó lại cho Sora và tiếp tục chiến đấu, giết chết thượng huyền tứ để trả lại cơn đau đớn, mà hắn đã gây ra cho người cậu yêu.
- Sora! Sora! Làm ơn, xin em đừng chết!
Tokito khóc nức nở ôm chầm lấy cô, dường như bây giờ cổ họng cô đã không còn hơi sức để đáp lại những lời cầu xin ấy của Tokito nữa. Cô đành cố gắng dùng tay mình xoa lấy má của Tokito rồi nở nụ cười như an ủi cậu.
- Kh... không...sa...sao, e...em..kh.. không...sa..sao...
- Cầu...xin..ngài, đừng...khóc...
Nghe được những lời đó từ Sora, cậu như vỡ oà như một đứa trẻ lên 5 tuổi. Tokito nói:
- Đừng chết...đừng, Sora à!
Giờ đây Sora không còn sức để cử động nữa, thậm chí cả việc cố gắng thở để kéo dài thời gian ở bên Tokito là điều vô cùng khó khăn.
- Mui...Muichirou à,em yêu...ng..ngài...
Nghe thế thế, Tokito vội vàng đáp lại mà không hề chừng chừ như lúc trước nữa.
- Tôi yêu em!
- Sora, đừng bỏ tôi! Cầu xin ông trời, đừng lấy em đi!
Lời nói " yêu " của Sora cũng coi như là lời nói cuối cùng mà cô dành cho cậu, Sora mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại và an lòng rời đi. Giây phút ấy, Tokito như khóc hết nước mắt đến mức không còn hơi sức để thở.
Trùng hợp thay, ngày hôm ấy ông trời đã đổ một cơn mưa lớn như thác nước. Chắc có lẽ đến cả ông trời cũng xót thương cho tình yêu và số phận của cả hai. Người ta thường nói " Nếu đã yêu, thì xin đừng cách biệt âm dương" như vậy rất đau, thậm chí đau gấp cả ngàn lần.
Bản tình ca mang tên " Tình yêu " ấy cũng sẽ có những lúc đau đớn đến tột cùng, cô đơn đến nỗi không có gì có thể thay thế, và thậm chí buồn bã đến mức muốn chết đi. Nhưng mà " sợi chỉ đỏ " ấy, sẽ vẫn không đổi thay, tình yêu của cả hai vẫn như vậy.
Rồi ta sẽ có một thân phận và một thế giới khác, để được gặp gỡ và yêu nhau thêm một lần nữa.
Năm 2024.
- Alo?
- Vâng, tôi là Sora!
Cô vừa đi vừa nói chuyện với đầu dây bên kia, rồi vô tình đụng trúng một người đàn ông cao ráo với gương mặt thanh tú và mau tóc đen, phía dưới đuôi tóc và mắt của người đàn ổng ấy có một màu xanh ngọc đến mức đẹp đẽ và cuốn hút.
- A! Tôi xin lỗi!
Tokito im lặng mà không nói gì, lúc Sora ngước lên cả hai đã nhìn nhau thật lâu như thể trái tim họ muốn nói lên rằng " Chúng ta lại gặp nhau rồi! "
- Không sao, hy vọng lần sau...
Xoẹt!
Một đoạn ký ức cũ của kiếp trước hiện ra trong tìm thức của cả hai, khiến cho hai người họ hững hờ một lúc.
- Ký ức này...
Dường như cả hai đã hiểu được, mà rơi nước mắt cùng một lúc. Giọt nước mắt ấy không còn là giọt nước mắt đau buồn nữa mà là giọt nước mắt hạnh phúc!
Hai người ôm chầm lấy nhau giữa biển người đông đúc rồi nói bằng giọng trầm lắng như thể giờ đây chỉ còn lại hai người họ trên thế giới này.
- Em...em nhớ anh lắm, Muichirou à!
- Anh cũng nhớ em, Sora!
- Em xin lỗi, cho em xin lỗi vì lúc trước đã bỏ anh...
Tokito mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa lấy đầu cô và đáp lại.
- Không sao, là do anh, chính anh mới là người đã đánh mất em. Giờ đây đừng bao giờ bỏ rơi nhau nhé, được không?
Cô không nói gì mà mỉm cười gật đầu trong sự hạnh phúc vô bờ bến. Và rồi cả hai hôn lấy nhau thật sâu đậm khiến cho những người đi đường đều nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ và vỗ tay chúc mừng.
- Sora, tôi yêu em!
- Em cũng vậy, Muichirou!
Bản tình ca ấy đôi khi cũng có những nốt nhạc ngọt ngào, trầm bổng nhưng đôi khi cũng có những lúc đau đớn, buồn bã. Nhưng mà dù cho có những nốt nhạc ấy thì cũng không tài nào có thể thay đổi được một bản tình ca đã được sắp xếp từ trước cả nhỉ? Cũng giống như tình yêu vậy, chỉ nên yêu duy nhất một người mà thôi!