Ngày hạ ở sơn trung ,trung quốc.
" Linh Linh , cậu định sống như thế cả đời ư?" - bạn thân cô ấy, sâm sâm lên tiếng
"Úi sời, cậu cứ lo. Hãy nghĩ xem, cậu ta có người phụ khác bên ngoài. Chẳng bao giờ về nhà. Thấy sướng cái thân chưa?
Mà tiền tiêu vặt mỗi tháng của tớ là 1.000000 triệu tệ lận cơ, tha hồ mà sống. Nghĩ ngợi gì .."
Nếu nghĩ theo tư tưởng của lính Linh thì như vậy quả thật rất tốt, mà nghe đâu tên hải thành đó còn là tên bệnh hoạn biến thái gì đó cơ chứ..
_________----+++
Nói chuyện một chút, linh Linh nhận được tin nhắn của ai đó nên đã chào sâm sâm mà ra về.
Cô xuống gara của trung tâm thương mại Minh Diệu thì thấy chồng mình đang ân ái với một cô gái nóng bỏng , họ mặc như chốn không người mặc sức cháy nồng .
Cô chỉ liếc nhẹ một cái rồi tiếng đến chiếc xe mình cách đó không xa.
Trong chiếc Mercedes-AMG G63 mình, cô đang nói chuyện với ai đó qua đầu dây điện thoại..
" Có tung tích của lâm sương chưa?"-linh linh thở dài nói.
Lâm sương là cô em gái sinh đôi của cô. vốn nên cưới hải thành , người cô bé yêu chứ không phải là cô, nhưng chuyện thương tâm đột nhiên sảy ra, khiến nửa khuôn mặt của cô ấy bị hủy. Nên đã tutu.
Nhưng cô ko tìm thấy xác em mình , điều đó đã thấp lên tia hi vọng rằng em mình vẫn còn sống nhưng chỉ đang ở đâu đó cách xa thế giới bên ngoài.
" Cục cưng , anh vẫn chưa tìm đươc....em vất vả rồi nhỉ?" Cậu ta mới là chồng thật sự của linh linh.- mặc hàn.
Lời nói này cũng nói lên việc lâm sương bị tai nạn cũng liên quan đến tập đoàn hải thành này.
" Cục cưng ơi, cuối tuần này em về đc ko? Bảo bối nhớ cục cưng rồi..." Giọng nói của mạc hàn mang vẻ yêu chiều , như đó dành được tâm trạng không vui của linh Linh
'