Cuốn tiểu thuyết về nhân ngư vốn chẳng xa lạ gì với những con người sống gần biển , những tưởng thứ sinh vật trong tiểu thuyết ấy chỉ là trí tưởng tượng do con người tạo ra thôi...ấy vậy mà thật sự tồn tại sinh vật mang tên nhân ngư..
Ngày mưa bão, chiếc thuyền đánh cá chưa kịp cập bến đã bị sóng đánh vỡ thuyền , người trên thuyền lần lượt bị con sóng nhấn chìm xuống dưới dòng nước lạnh , làn nước lạnh buốt tràn vào phổi người thanh niên, sự khó chịu thôi thúc thanh niên trẻ ấy cố gắng ngoi lên mặt nước, vậy mà trời không thương...một mảnh vỡ từ con thuyền đập mạnh vào đầu thanh niên ấy khiến cảnh trước mắt dần mờ đi
Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, trên bãi cát trắng có thanh niên vừa tỉnh dậy sau cơn giông bão , xa xa còn có 1 thiếu nữ xinh đẹp núp mình dưới nước biển xanh
Thiếu niên kia mở lời trước
" là cô đã cứu tôi sao ? "
Thiếu nữ không nói gì , chỉ nhẹ gật đầu
" cảm ơn cô vì đã cứu tôi...nhưng sao cô cứ ở dưới nước mãi thế ? "
Lần này, thiếu nữ kia mới cất giọng trả lời, giọng nói trong trẻo rất êm tai...từng âm điệu được thiếu nữ phát ra giống như một bài ca của biển vậy
" tôi không thể lên bờ "
" tại sao ? "
" t-tại tôi..."
Thiếu niên cố gắng đứng dậy đi lại gần thiếu nữ, từ xa chỉ thấy mỗi gương mặt xinh đẹp, lại gần mới hay thiếu nữ là 1 nhân ngư
" n-nhân ngư ?!"
Nàng nhân ngư im lặng như thể ngầm khẳng định bản thân không phải con người, thiếu niên không tin vào mắt mình liền hỏi đi hỏi lại mấy lần ,lần nào cũng nhận lại cái gật đầu khẳng định đó là sự thật...đến cả việc sờ vào chiếc đuôi xinh đẹp đó để chắc chắn chiếc đuôi là thật cũng đã sờ , đành phải tin thôi
" anh có biết về chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích nàng tiên cá không? "
" hả ? Chàng hoàng tử đó chỉ là tưởng tượng của con người chúng tôi thôi , mọi nhân vật trong câu chuyện đó đều là tưởng tượng "
" tức là họ không có thật ư ? "
" đúng vậy "
" tôi lại cứ tưởng là có thật chứ...tôi còn đình tìm cách trở thành con người sau đó lên bờ và tìm một chàng hoàng tử xinh đẹp để kết hôn đó "
" cô ngây thơ thật, hoàng tử sẽ không lấy dân thường đâu "
" thất vọng thật..."
"...nếu cô không chê , tôi cũng có thể trở thành hoàng tử của riêng cô "
Hoàng tử của riêng nàng xinh đẹp sao ? Cũng không phải tệ , dù sao thiếu niên đánh cá kia cũng rất đẹp cơ mà...
Sau lời đề nghị ấy , thiếu nữ nhân ngư và thiếu niên đánh cá thường xuyên gặp nhau tại nơi mà thiếu niên tỉnh dậy, lâu dần lại nảy sinh tình cảm, đôi nam nữ ấy cũng chấp nhận nhược điểm của đối phương mà kiên trì ở cạnh nhau , cũng nhờ có nàng nhân ngư mà thiếu niên đánh cá ngày nào còn khổ sở lo từng bữa ăn thì nay đã trở nên giàu có vì những thứ quý giá nàng trao cho...
Chẳng biết do vinh hoa phú quý che mắt hay do tình cảm của thiếu niên ngày nào đã biến mất mà nay chỉ còn lại sự lợi dụng từ thiếu niên kia...nàng biết điều đó , nhưng vì đã trót dại đem tấm lòng trao cho người ấy nên vẫn luôn chịu đựng sự tủi thân
Đến một ngày khi cả hai ngồi từa vai nhau trên mỏm đá , nàng bỗng nói những lời kì lạ
" nếu sau này em bị bắt , anh hãy thưởng thức em nhé "
"...em nói gì thế ?"
Em sẽ bị bắt sao ? Đúng thế , em sẽ bị bắt , với sự xuất hiện của em ngay gần nới có người sống thì bí mật ấy chẳng mấy mà bị phát hiện
Ngày em đợi chờ chàng ' hoàng tử ' của đời mình đến trò chuyện, em bị một loài người phát hiện và bắt giữ...hắn không thương tiếc cho nhan sắc ấy mà bán em vào sàn đấu giá với cái giá cao ngất ngưởng
Tin tức về nhân ngư xuất hiện khiến giới nhà giàu sục sôi , đương nhiên cả thiếu niên năm nào cũng nghe tin ấy , lại nhớ đến lời em nói anh mới ngỡ ra...
Buổi đấu giá diễn ra , vật phẩm cuối cùng cũng là thứ được mong chờ nhất đó là thịt nhân ngư
Cái xác mình người đuôi ca bị chặt mất đầu và hai tay được đem lên , bao người tranh giành nhau , họ hét lên cái giá cao ngất ngưởng chỉ vì mong muốn được ăn thịt nhân ngư để trở nên bất tử
Chàng trai năm nào nay đã mọc râu dài , đuôi mắt có vài nếp nhăn...tay cầm bảng số miếng hét lên cái giá mà không ai nghĩ tới...nhân ngư đã thuộc về người ấy
Anh ngồi im lặng trong phòng chờ đợi món ăn được đem lên , cầm dĩa lên rồi xiên 1 miếng thịt bỏ vào miệng , vị của biển mằn mặn hòa vào vị cá béo ngậy...ngon thật...
" em à , anh đã thưởng thức em như em mong muốn rồi đấy..."
Bãi cát trắng nơi lần đầu gặp nhau , bóng dáng cô đơn dần tiến về phía biển xa , lần này nước lạnh có tràn vào phổi người ấy cũng không vùng vẫy , chỉ mong chết thật nhạn để có thể gặp lại thiếu nữ xinh đẹp kia