Câu chuyện bắt đầu khi tôi nhập ngũ. Một Trung Đoàn Bộ Binh ở miền Nam,
sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện tân binh, tôi được biên chế sang bộ phận làm tăng gia sản xuất trong đơn vị, vị trí làm tăng gia rất nổi bật với một Cây Cổ Thụ ở giữa vườn, nó thường được những người lính trong đây gọi là Cây Gạo, với kích thước thân cây bằng 5 người ôm, tán lá vươn ra tứ phía bao phủ và che mát hết nửa vườn tăng gia ở phía sau.
Nhìn ở phía chính diện là một cây cổ thụ rất lớn , khi tôi tiến vào vị trí ở nhành cây bên trái ngước lên trên là một cái thòng lọng đã cũ kĩ được thắt bằng dây buộc tăng của quân đội, phần buộc vào nhành cây đã bị ăn sâu vào trong chỉ để lộ ra cái thòng lọng màu xanh sẫm thòng xuống. Tôi không biết sợi dây thòng lọng này có ý nghĩa gì cả, chỉ thấy quanh gốc cây gạo có cắm rất nhiều chân nhang và và cả ly nến với hoa cúng, trông đó cứ như là một nghi thức thờ cúng tại vị trí này vậy. Được biết thì ở nơi đây đã từng có người tự tử bằng cách treo cổ ở trên cành cây này, và sợi thòng lọng là thứ duy nhất còn sót lại sau mấy chục năm khi vụ tự sát này xảy ra, có người nói đó là một cô gái khi đơn vị này đang còn ở thời chiến,đã bị những người lính xấu làm nhục và sau đó đã kết thúc sự sống bằng cách treo cổ tự tử. Ban đầu thì tôi chả tin tẹo nào về cái câu chuyện bịa đặt này cả. Tiểu đội trưởng của tôi đã từng kể : Có một ngày anh đốt lá ở ngay gốc gạo này và ngay tối hôm đó anh đã gặp ác mộng ,cụ thể là bị bóng đè.
Và tôi là nạn nhân kế tiếp của oan hồn vô danh này...
Tối hôm đó sau giờ ngủ nghỉ, tôi đã chìm vào một cơn ác mộng, ngay lúc nửa đêm toàn thân tôi có cảm giác có một thứ gì đó nặng trịch đè lên mình ,nó làm tôi bị nghẹt thở và toàn thân bất động, cổ họng như bị nghẹn lại không thể thốt ra được một lời nào , trong giấc mơ tôi đang chạy bộ với bộ quân phục dã chiến (K20) , bước chân ngày một nặng hơn và có cảm giác như có thứ gì đó đang ngồi lên trên lưng tôi vậy , bất giác ngoảnh mặt lại thì ôi thôi.Trên lưng tôi đang cõng một người phụ nữ hay đúng hơn là một xác chết với bộ đồ tàn tạ rách rưới , một khuôn mặt với mái tóc đen rũ xuống, tôi không thể gọi đó là con người được thứ đó trông kì dị như một con quỷ dạ xoa . Toàn thân cái thứ đó lạnh ngắt, khi tôi nhìn vào cặp mắt của nó, đó là hai cái lỗ màu đen sâu hoắm và vô hồn. Chính lúc đó tôi giật bắn mình và tỉnh dậy, đầu tôi toát mồ hôi lạnh . Đó thật là một đêm ác mộng đến đáng sợ , cảm giác của tôi lúc này khó lòng mà diễn tả được. Sau đó vài hôm tôi vẫn chưa kể lại cho một ai nghe về giấc mơ này, tôi không còn bị mơ thấy bóng đè nữa nhưng lại gặp một chuyện khác ở vườn tăng gia của Đại đội, cứ mỗi buổi sáng tầm 2h khi các binh lính khác đang ngủ và lại đến lượt tôi đi tưới vườn rau. Đó là công việc hằng ngày của tôi từ những tháng đầu ở bên bộ phận tăng gia của Đại đội , cứ mỗi lần kéo ống nước qua gốc cây gạo (hoa sữa) thì ống nước của tôi lại bị bung ra mặc dù đã được buộc lại rất kĩ từ hồi chiều , vì máy bơm ở khá xa nên tôi đành phải buộc ống lại ngay tại chỗ và thế là cứ mỗi sáng khi đi tưới về toàn thân tôi lại bị ướt sũng, khung cảnh tĩnh mịch và tối mù của vườn tăng gia mỗi lần đi tưới vào lúc đó thật sự làm tôi khá là rùng mình và hơi sợ sệt, chỉ với một cái đèn đội chụp lên đầu với những tia sáng yếu ớt vì đã sài quá lâu, một đôi dép cao su đã bung quai gót chân và vẫn chưa có tiền để thay, bộ quân phục dã chiến thì sắn tít lên tới bắp tay, bắp chân sau mỗi lần bị ướt sũng vì bung ống nước, nói thật với các bạn đó là một cảm giác vô cùng khó chịu và ức chế vô cùng tận. Tôi đã làm gì đắc tội với nó mà dẫn đến những chuyện như này, nó như cứ muốn trêu chọc tôi mỗi lần tới lượt tôi đi tưới.
Và ở nơi đây, ngay tại gốc gạo này cứ mỗi ngày trăng tròn, Liên lạc của Tiểu đoàn sẽ chuẩn bị đồ để cúng bái đặt trên bàn ở giữa gốc cây này và đích thân Tiểu đoàn trường sẽ tới cắm nhang nhưng không phải là cắm bình thường mà là cắm quanh bốn gốc của mỗi hướng ở vườn tăng gia, lúc nào ở đó cũng có vài bó hoa cúc vàng đặt ở một bên gốc cây ngay hướng của cái thòng lọng đó...