em giật phất lấy cấy súng trên bàn chỉa thẳng vào đầu chị,khóe môi run rẩy cất giọng;
'tại..sao lại l-làm vậy với tôi hả Ahyeon??'
'tôi đã từng rất tin chị..cho đến hôm nay'
'tôi thật sự thất..vọng về chị'
chị im lặng nhìn em mà không nói một câu,em nói;
'tôi hận chị!!'
'tại sao năm đó chị lại giết chết họ??'
chị nhìn em rồi nói;
'em thì biết cái gì??
'tôi biết nhiều hơn chị nghĩ đó Ahyeon'
chị cười nhạt nhìn em,nói tiếp;
'vậy em nói đi tại sao năm đó chị giết họ??'
'tôi..'
'em muốn bắn chết chị lắm sao??'
nói rồi,chị đưa thẳng đầu mình vào nòng súng của em;
'em bắn đi'
em sợ hãi làm rơi súng xuống sàn;
'tôi..'
chị cầm cây súng lên,rồi đưa nòng hướng về đầu mình,mà nói;
'nếu em không muốn tự bắn,thì để tôi bắn cho em xem'
em giật cây súng ném mạnh xuống sàn,văng ra xa.em tức giận quát lên;
'chị điên sao Ahyeon??'
'không phải em muốn như vậy sao??'
'không..không có'
chị sờ lên má em,lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài;
'thế giới này,không ai nhẹ nhàng với em bé của chị'
'chị phải giết hết!!giết hết để bảo vệ em..hức'
'tại sao lại lấy súng ra hâm dọa chị??'
'chị không sợ chết,chỉ sợ mất em thôi bé con..hức'
chị nức nở,em nhìn chị cũng rưng rưng theo,em hỏi;
'ý chị là sao..họ không tốt với em??'
'tất cả là một lũ khốn!!'
'em không phải con ruột của họ,em chỉ là tấm bia đỡ đạn cho họ thôi'
'chị không cho phép bất kì ai làm tổn thương em bé của chị hết..hức..chị xin lỗi..nhưng tất cả đều vì em'
chị khóc nấc lên,nghẹn ngào nói.em hiểu rồi,em hiểu chị đang muốn nói gì rồi.em ôm chầm lấy chị rồi nói;
'xin lỗi..là em sai..em xin lỗi đừng khóc..đừng giận em'
'chị..hức..không giận..nhưng sao lại làm vậy với..chị'
'em biết sai rồi..em xin lỗi'
em xoa đầu chị âu yếm nói;
'em xin lỗi..em'
'em đừng xin lỗi nữa'
'em..không sai..em chưa từng sai Chiquita!!'
'chị mới là người phải xin lỗi'
'xin lỗi vì đã quá yêu em..'
_Why_