Tôi là Xuân Hòa,một cô gái điềm đạm, dễ thương và tôi khá lạc quan yêu đời, đôi khi tôi cũng hay overthinking. Vì vậy, tôi đưọc rất nhiều theo đuổi.
Tôi có rất nhiều bạn, nhưng mà trong số đó tôi chỉ thân vài người, và tôi có một nhóm bạn khá thân từ năm tôi lên 5. Đó là 2 người khá với tôi. Chúng tôi quen biết nhau đã rất lâu rồi,tính tới nay đã 7 năm rồi và hiện tại tôi học lớp 12.
Vào ngày sinh nhật của một cô bạn trong nhóm tôi, cô ấy tên là Thảo vy. Ngày truớc đó, tôi và Minh Thư đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật bí mật cho cô bạn kia .
~~ Hôm đó ~~
Vào một buổi tối đẹp trời đầy sao, khung cảnh thật lung linh. Quán xá đông nghẹt người, 3 chúng tôi đi tới một quán nuớc có tên là " Trà chanh Seoul " Quán này trang trí rất đẹp, khung cảnh thật yên bình làm sao.
Chúng tôi đã chọn ngồi phía ngoài giữa 2 bàn khác, chúng tôi lấy bánh ra một cách bất ngờ mà bạn tôi lại không biết về vụ này, tôi cứ ngỡ là bạn tôi đã nhìn ra rồi cơ, chúng tôi bắt đầu đốt nến và thổi nến, và chúng tôi oder món mà ăn trong vui vẻ.
~~ Một lúc sau~~
Có 4 anh nào đó đi vào quán để uống nuớc, các anh ấy ngồi kế bên chúng tôi, và tôi là người ngối đối diện nên tôi thấy các anh ấy rất rõ. Tôi thì không có quan tâm đến chuyện mấy anh đó ra sao cho lắm, tôi vẫn ngồi ăn và nói chuyện với bạn tôi bình thuờng.
Tôi ăn một món rất cay nên tôi phải uống nuớc gấp, nhưng khi tôi lấy nuớc tay tôi dính phải bánh kem, tôi vơ tay lấy giấy thì mắt tôi tự nhiên ngó qua bàn mấy anh bên cạnh.
Vào một khoảnh khắc đó, tôi đã va phải vào ánh mắt của 1 anh bên bàn kế bên tôi.Tôi và anh nhìn nhau tựa như người yêu , anh ấy nhìn tôu với một ánh mắt tuyệt đẹp và khi ấy anh ấy còn cười với tôi nữa cơ.
Tôi thấy thế , tôi cũng có cười lại nhưng mà cái cảm giác ấy thật lạ, tim tôi đập nhanh hơn bình thuờng một cách thật lạ kì.
Chúng tôi đã ăn xong và bạn tôi muốn đi ăn kem , nên chúng tôi đã rời quán và đi tới tiệm kem gần đó. Trên con phố đầy bóng đèn lấp lánh, những bài nhạc phát lên ở đâu đó gần chúng tôi. Chúng tôi đã đi dạo và cùng nhau nói chuyện say xưa.
Hôm đó trên vai tôi có mang một chiếc túi có đựng những thứ quan trọng của tôi. Tôi thì mãi say xưa nói chuyện nên có một gã nào đó đã nhắm đến chiếc túi của tôi và thế là hắn chạy đến và dựt túi của tôi. Khi ấy tôi có chạy và hô lên " Có cuớp, túi của tôi mau trả lại cho tôi" Tôi đã chạy một đường với hắn và khi đó tôi rút cú đá thần của tôi ra để hắn ngã xuống và trả cho tôi.
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi đã xút cú đá ấy vào người mà bắt đưọc hắn và tôi đã không đỡ đưọc cái khoảnh khắc đó. Lúc ấy người ấy đã đỡ mũi vì tôi làm người ấy chảy máu, tôi vội đỡ người ấy lên .
Vào cái không gian đó, tôi giuờng như tim mình đã ngừng đập vì cái ánh mắt ấy. Đúng vậy , chính là anh ấy, anh mà tôi đã chạm mặt ở quán nuớc khi nảy. Tôi vội vã lấy khăn lau máu mũi cho anh. Khi ấy,bỗng dưng mặt anh ấy đỏ lên, tôi thì cứ sợ anh ấy bị gì. Tôi định nói gì đó nhưng bạn tôi đã chạy đến và hỏi tôi có lấy đưọc túi chưa.
Tôi trả lời và quay sau kể cho bạn tôi anh ấy đã bắt đuợc tên trộm và lấy đưọc túi cho tôi. Nhưng khi tôi quay lại thì không thấy anh ấy đâu hết. Tôi vỗi chạy đi tìm anh ấy để nói lời cảm ơn nhưng mà anh ấy đã biến mất.
Lúc ấy , tôi duờng như đã thích anh từ cái khoảnh khắc đó, tôi rất muốn tìm và gặp đưọc anh để nói lời cảm ơn nhưng mà anh ấy đã không còn ở đây nữa. Tôi rất tiếc vì lúc ấy tôi không giữ anh ấy lại. Tôi vẫn rất muốn gặp lại anh ấy, cái khuôn mặt, con mắt và nụ cười ấy.